Kẻ đa tình
Nói thật là truyện này mình viết chưa thấy thật ưng ý. Cơ mà kệ đi :))
- Tôi đã nói anh có thể đi đâu, làm gì, với ai, tôi không quan tâm. Chỉ cần anh về đừng có gây sự với tôi, đừng có ngang nhiên dẫn bồ của anh về cái nhà này làm loạn. Vậy mà anh... anh tự nhìn lại mình xem, anh và thằng đó đã làm những gì?
Hắn dựa lưng vào đầu giường, dửng dưng ngáp trước mặt người đang muốn nổi điên với hắn. Đó là một chàng trai khá đáng yêu với đôi mắt to trong sáng, đôi môi căng mọng dường như được phủ một làn nước mỏng.
Hắn bước xuống giường, đến trước mặt chàng trai đó. Bộ đồ ngủ được hắn khoác hờ hững lên người không đủ sức che chắn những bộ phận quan trọng trên cơ thể. Chàng trai khẽ nuốt nước bọt, cậu thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn đã đến đứng trước mặt cậu. Cơ thể hắn dán sát vào người cậu. Hắn cúi đầu, nói nhỏ vào tai cậu. Giọng nói của hắn đậm chất phong tình:
- Xin lỗi cưng, anh say quá nên quên mất lời hứa với cưng.
Khi nói, hắn không quên nhẹ nhàng thổi từng làn hơi ấm nóng vào vành tai cậu. Thực ra, lời hắn nói đúng là sự thực. Hắn uống say, người tình bé nhỏ của hắn đưa hắn về nhà. Nhưng người tình bé nhỏ của hắn vừa đặt hắn xuống giường đã bị hắn hung hăng kéo xuống theo rồi cứ thế... cứ thế... cho đến khi "người yêu" của hắn trở về bắt gian tại giường.
Nghe hắn nói, đồng thời phải đối đầu với sự khiêu khích của hắn, cậu nắm chặt bàn tay, cố gắng đè nén dòng cảm xúc đang cuộn dâng trong lòng. Thấy người yêu nhỏ bé không có phản ứng chống đối, hắn càng lấn tới. Hắn vòng tay phải qua eo ôm lấy cậu, tai phải của cậu bị lưỡi hắn liếm mút nhẹ nhàng. Cậu hít sâu, hi vọng có thể áp chế sức nóng từ nửa người dưới truyền đến. Khó khăn lắm, cậu mới cứng ngắn nói ra được một câu:
- Anh còn định trêu đùa tôi đến bao giờ nữa?
- Trêu đùa? - Giọng hắn khàn khàn, rất trầm, rất thấp. Tay trái hắn đã từ từ hạ xuống, mò mẫm vào khám phá bí mật sau lớp áo sơ-mi cậu đang mặc.
Cậu đẩy tay hắn ra, lùi ba bước nhằm thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Cậu cắn chặt môi. Ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, giọng nói của cậu phát ra đầy cương quyết:
- Tuấn, chúng ta chia tay thôi. Tôi chịu đựng đủ rồi.
Hắn xoa xoa cằm, khẽ gật đầu:
- Ừ, nếu đó là điều em muốn.
Cậu cúi đầu, nở nụ cười cay đắng. Dẫu cậu đã biết trước rằng con người đó sẽ không bao giờ níu giữ cậu lại hay tỏ thái độ đau buồn khi cậu nói lời chia tay; dẫu đã hạ quyết tâm nói lời chia tay thật tự nhiên, thoải mái nhưng không hiểu sao, cậu vẫn thấy cách nói của mình cứng ngắc, tim mình đau thế này? Lại hít thở sâu, cậu gắng sức ngăn không cho những giọt nước mắt lăn trên má. Nước mắt là một thứ thần dược đáng quý, nếu dùng để khóc vì một kẻ lăng nhăng như hắn sẽ phí lắm, rất phí.
Như một cái máy, cậu đơn giản thu dọn chút đồ đạc bản thân. Cầm túi đồ nhỏ trong tay bước ra phía cửa, cậu móc chìa khóa nhà ngày trước hắn đưa cho cậu lên tay nắm. Ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng cậu đã sống trong hai tháng, nhìn người con trai tồi tệ nhưng khiến cậu yêu quay quẳ, lòng cậu chợt trào lên cảm giác không nỡ. Nhưng cậu đã quyết định rồi, dù yêu thương đến đâu song lòng bao dung của cậu cũng không thể to lớn như tình mẹ để tiếp tục chung sống cùng một người không hề có sự tôn trọng cậu. Lưu luyến nhìn hắn lần cuối, cậu nhẹ giọng:
- Còn một ít đồ, ngày mai tôi sẽ đến chuyển đi. Giờ tôi đi đây.
Cậu cũng không buồn thắc mắc tại sao ngay cả việc giúp đỡ cậu thu dọn đồ hắn cũng không làm. Đối với sự lãnh đạm này, hơn nửa tháng nay cậu cũng quen rồi. Tuy nhiên, ngay khi cậu quay người thì bất ngờ, tay cậu bị giữ lại. Tim cậu khẽ nảy lên. Nếu... nếu lúc này hắn nói lời xin lỗi, cầu xin cậu ở lại, cậu nhất định sẽ tha thứ cho hắn, coi những chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Nhưng, cậu đã quá ảo tưởng rồi:
- Trời tối thế này, em định đi đâu? Hay để sáng mai hãy đi?
Cậu nở một nụ cười mệt mỏi:
- Tự tôi biết sắp xếp cho bản thân. Trời đất bao la, không lẽ không có chốn cho tôi dung thân?
- Hay để anh đưa em đi? Đó...
Cậu giằng tay ra khỏi tay hắn và "chát"... trên má hắn đã hằn năm vệt ngón tay đỏ ửng. Cậu gào lên trong nước mắt:
- Anh đùa bỡn tôi đủ chưa? Tới lúc này mới giả bộ quan tâm tôi, xin lỗi, tôi không cần loại bố thí tình thương ấy!!!
Cậu dứt khoát bước ra khỏi cửa. "Sầm..." tiếng cánh cửa bị cậu sập mạnh tạo thành một tiếng động nhức nhối. Hắn vò đầu, cười khổ. Người trụ được lâu nhất trong cuộc sống tình ái của hắn từ trước đến giờ rốt cuộc cũng đi. Nếu phỏng vấn cảm xúc hắn bây giờ thế nào, hắn chỉ có thể trả lời... trống rỗng. Cảm giác này cũng giống như những lần chia tay trước thôi, dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên bạn tình bỏ hắn mà đi vì tính lăng nhăng, trăng hoa của hắn.
Suy nghĩ miên man một hồi, hắn với tay lấy điện thoại, ấn nút gọi cho một dãy số quen thuộc mà hắn đã thuộc lòng từ lâu:
- Alo - Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
- Mày ơi, tao bị đá rồi, đi bay với tao đêm nay không? - Hắn giãi bày và dụ dỗ thằng bạn thân. Hắn cũng không rõ tại sao mỗi lần chia tay bạn tình, hắn lại tìm đến tên đó để trút bầu tâm sự. Đôi khi, hắn có cảm nhận, chỉ cần có tên đó ở bên cạnh, hắn không cần ai nữa. Nhưng suy nghĩ đó chỉ chợt vụt thoáng qua trong đầu hắn rồi trôi đi ngay. Bởi hắn hiểu, tên đó và hắn là hai người không cùng chung một thế giới.
- Alo, alo, mày có nghe tao nói gì không thế?
Hắn giật mình, hắn đã thả hồn đi chu du tận đâu thế này?
- Xin lỗi, mày nói cái gì vậy? Tao nghe không rõ...
Một tiếng thở dài từ phía bên kia chuyển tới:
- Haiz, tao bảo mày chờ tao tầm mười lăm phút, thu dọn nốt công việc rồi tao qua.
- Chỉ có mày vẫn tốt với tao. Mười lăm phút nữa nhớ qua đó nếu không coi chừng tao thấy lòng cô đơn, đến mày tối nay tao cũng quyết đè ra ăn sạch.
Gác máy, hắn còn nhìn rất lâu vào màn hình điện thoại lo lắng: không rõ tên đó có nghĩ gì đến câu nói của hắn không nữa? Thực chất, đó chỉ là câu nói đùa nhất thời hắn buột miệng nói ra. Song hắn không phủ nhận, sâu thẳm trong tim, dù luôn cảnh báo bản thân hắn và tên đó không cùng chung một con đường nhưng hắn vẫn luôn âm ỉ khao khát điều đó. Hắn cười khổ, bước đến tủ quần áo, chọn đồ... Khao khát là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Hắn biết tự lượng sức mình. Hắn có thể ăn ai thì ăn chứ riêng tên đó, sức hắn không đủ để đè đội trưởng đội bóng đá thời đại học, cao thủ Nhu đạo, đai đen Karate.
...
- Trời ạ, mới 15ph thôi mà sao mày đã say mèm thế này?
- Hức... ủa, sao lại có tới hai thằng Minh?... Hức, à, tao hoa mắt. Sao giờ mày mới tới?
Hắn đứng dậy nhưng không đứng vững, cứ thế ngã dúi vào ngực Minh. Hít hít, hắn tranh thủ hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể thằng bạn thân. Minh khổ sở đỡ lấy vai hắn, nhẹ nhàng dìu hắn ngồi xuống ghế. Thu dọn xong phần việc ở nhà, anh vội vàng đến quán bar quen thuộc. Bước vào nơi tranh tối tranh sáng, anh phải chú ý lắm mới phát hiện hắn nằm gục xuống một bàn tít trong góc khuất. Một sự thúc giục vô hình như đẩy bước chân của anh đi nhanh hơn...
Nhìn kẻ say bí tỉ đang nằm vật trên ghế trước mặt, anh không khỏi phì cười. Hắn oa oa gọi anh tới đòi đi bay đêm nay mà lại say ngay từ giây phút đầu tiên, sao lại có loại người này không biết? Mà theo như sự quen biết nhiều năm nay, anh rõ tửu lượng của hắn không tệ. Vậy mà... Thấy bộ dạng chật vật của hắn lúc này, lòng anh không khỏi xót xa. Hắn tỏ ra đau khổ như vậy, chắc người lần này... quan trọng với hắn lắm...
Đặt tay lên trán hắn nhẹ nhàng xoa, anh bảo:
- Cậu say rồi, về thôi.
Hắn hất tay anh ra, giọng lè nhè:
- Không say, không về!!!
"Cmn!!!". Anh thầm mắng trong lòng. Mặc kệ người bên cạnh vùng vằng, anh vẫn xốc hắn lên, lôi hắn ra xe, đưa hắn về.
Đêm mùa hạ đầy sao sẽ rất đẹp nếu không có từng tầng bụi mỏng tản mát trong không khí như một chiếc khăn lớn che kín mọi góc nhìn. Không hiểu sao, anh rất ghét Hà Nội về đêm. Bởi có lẽ vào đêm, mặt tối nhất của Hà Nội mới bộc lộ ra bên ngoài khiến con người không khỏi sợ hãi.
Quay sang ngắm người nằm bên cạnh sớm đã chìm vào mộng đẹp, anh thầm oán trách "Sao mày chưa bao giờ chịu ngoảnh mặt lại nhìn tao lấy một lần? Sao phải đợi đến khi mày chia tay người yêu mới tìm tao giải buồn rồi một thời gian sau mày lại tìm đến người khác? Mày thật kiêu ngạo." Trong lòng ấp ủ mối tình với hắn từ lâu, nhưng mỗi lần anh định bày tỏ là một lần hắn thay đổi người yêu. Đến là phương án dự phòng của hắn, anh cũng không phải. Anh nhớ vào một lần đi hát karaoke trong buổi đi bay cách đây chưa lâu, hắn đã chọn hát bài "Một đời người, một giấc mộng" , hai câu đầu tiên của bài hát đó đến giờ vẫn ám ảnh anh "别问人生 有那几种 (Đừng hỏi thế giɑn có bɑo nhiêu loại người)
别问爱人 会有几个 (Đừng hỏi tôi sẽ có bɑo nhiêu người уêu)". Ừ, anh sẽ không hỏi. Nếu không thể thành người tình, anh chỉ cần hắn để cho anh mãi là một kẻ đi phía sau hắn, lặng lẽ quan sát hắn, sẵn sàng đến bên hắn khi hắn cần, vậy cũng là vui rồi.
Xe rất nhanh về đến nhà hắn. Như một thói quen, anh lấy chìa khóa nhà từ túi áo bên trái của hắn. Một tay anh ôm eo hắn, để hắn dựa đầu vào vai mình; một tay anh tra chìa khóa vào ổ. Cửa mở, anh dìu hắn vào nhà. Nhưng có vẻ như hắn quá say, anh không thể nào dìu hắn được. Chân hắn như bị dính vào bậc cửa vậy. Không muốn làm hắn thức giấc hay làm hắn đau, bất đắc dĩ, anh đành ghé vai cõng hắn vào căn phòng tối om. Giơ tay tìm công tắc đèn bật lên, anh cõng hắn đến bên giường. Nhìn cảnh chiếu giường vẫn còn dấu vết của một màn quan hệ kịch liệt, miệng anh khé nhếch lên, hẳn là kẻ trên lưng anh đã bị người yêu bắt gian tại trận.
Nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, anh cẩn thận cởi quần dài của hắn, điều chỉnh điều hòa về mức nhiệt phù hợp và đắp cho hắn tấm chăn mỏng, giúp hắn có cảm giác, tư thế thoải mái nhất. Lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt thân quen ngày thường luôn phảng phất ý cười kiêu ngạo mà giờ lại trở nên ôn hòa, trầm ổn, anh thấy tim nhất thời đập lỗi mất một nhịp. Tay anh vô thức vươn lên vuốt ve mái tóc hắn. Một dòng cảm xúc ấm áp chảy trong huyết quản anh, anh thấy lòng mình trở nên thật yên bình. Anh ngồi như vậy rất lâu, rất lâu. Mãi sau anh mới có thể đứng lên dù đầy lưu luyến.
"Cạch", tiếng đóng cửa rất khẽ vang lên báo hiệu anh đã ra về, mắt hắn dần mở ra. Hắn tự cười thầm, để đạt được mục đích, diễn xuất của hắn như cao thêm một bậc. Nằm vắt tay lên trán, hắn nhớ lại tấm lưng rộng, bờ vai ấm áp của Minh mà lòng đau nhói. Hắn để tâm rất nhiều đến bàn tay đã từng vuốt tóc mình. Hành động đó... hình như chỉ là hành động quan tâm bình thường của hai người bạn. Hắn cười chua xót, sao trời đã không cho hắn với Minh chung đường lại để cho hắn với Minh gặp nhau? Hắn không muốn làm cái việc tội lỗi dạng như bẻ thằng thành cong, hắn cũng không có đủ dũng khí làm điều đó. Không biết làm thế nào, hắn đành trốn tránh, ngụy trang tình cảm bằng vẻ ngoài kiêu ngạo cùng hành động lăng nhăng, đa tình. Có lẽ, hắn khốn nạn, hắn ích kỉ khi lấy người khác ra để giúp lấp đầy khoảng trống trong lòng. Song kỳ lạ thay, khi những cuộc tình ngắn ngủi, mau đến chóng tàn của hắn qua đi, khoảng trống vô hình trong lòng hắn lại như lớn hơn một chút. Những lúc nằm cô đơn một mình tịch mịch trong bóng tối, hắn hoang mang không biết mình có thể làm như thế đến bao giờ. Và đến khi hắn mệt mỏi với cuộc chơi tình ái này, điều còn lại của hắn là gì hay chỉ là khoảng không vô tận trong tim?
...
Hắn và Minh quen nhau từ khi còn trong bụng mẹ. Sở dĩ nói như vậy vì bố mẹ hắn với bố mẹ Minh là bạn bè thân thiết. Hắn còn nhớ, hồi hắn bé bé, mẹ hắn thi thoảng lại kể cho hắn nghe giao hẹn ngầm với mẹ Minh: nếu hai đưa trẻ sau này sinh ra là một trai, một gái sẽ để hai đứa nó lấy nhau. Song đáng tiếc, hai đứa trẻ sinh ra đều là nam. Vì thế, lời giao hẹn xưa cũ ấy dần trở thành lời nói đùa mỗi khi hai gia đình gặp nhau.
Hắn với Minh học chung trường, chung lớp suốt từ ngày học mẫu giáo đến hết lớp 12. Hết cấp ba, hai người chọn hai hướng đi riêng nhưng tình cảm không vì thế mà trở nên phai nhạt. Ngày hắn nhận ra xu hướng giới tính của mình có sự khác biệt với những người con trai khác cũng là ngày hắn chịu sự đả kích mạnh mẽ từ gia đình: bố hắn bị tai nạn giao thông qua đời. Đứng trước linh cữu của bố, hắn cứ ngây ngốc nhìn mọi người xung quanh, hắn muốn khóc mà hai mắt cứ ráo hoảnh. Khi ấy, hắn đã cảm nhận thấy có một bàn tay to rộng kéo hắn lại. Hắn vô thức dựa vào vai người đó. Đôi mắt vẫn ngây ngốc nhìn xung quanh nhưng tâm tình hắn đã tĩnh lặng hơn nhiều.
Sau ngày đó, hắn bàng hoàng nhận ra lòng hắn trỗi dậy một loại tình cảm khác lạ với người đó, người con trai đã cho hắn mượn bờ vai khi hắn yếu đuối nhất, người đã đi cùng hắn suốt chặng đường tuổi thơ. Nhưng hắn quyết định lựa chọn cách chôn chặt tình cảm đó trong lòng, lao vào những cuộc tình ngắn ngủi với những người hắn chỉ coi như đối tượng lấp đầy khoảng trống bởi hắn luôn nghĩ, hắn với Minh không giống nhau, hắn không thể hủy hoại tương lai của Minh. Thật sự, lúc tâm sự với Minh về giới tính thật, nói với Minh về bạn trai mình, hắn rất sợ Minh sẽ kì thị hắn. May mắn làm sao, điều đó đã không xảy ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim. Dù không thể cùng Minh thành một gia đình nhưng có thể cùng Minh mãi là bạn tốt, với hắn đã là một điều hạnh phúc trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Mỗi khi Minh nói với hắn, chuyện tình của hắn giống như một đứa trẻ cầm hai que kem mà không biết ăn que nào trước để rồi kết quả cả hai que đều tan chảy. Tại sao lại như vậy? Cũng vì lí do hắn không muốn bỏ người này song lại không dứt khoát với người kia. Tình yêu vốn là sự ích kỉ, nào ai muốn chia sẻ người mình yêu với người khác? Nghe vậy, hắn chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Tuy nhiên hắn đâu biết rằng, người mà hắn cố đẩy ra xa, người mà hắn luôn giữ khoảng cách bạn bè lại có tình cảm với hắn từ lâu. Người đó cũng vì sợ hắn là trai thằng nên không dám thổ lộ, không dám bước thêm bước nữa với hi vọng nếu đã không thể trở thành người yêu cũng có thể mãi mãi là bạn.
Minh nhớ rõ ngày hắn tâm sự với anh về giới tính thật, anh đã thấy vui sướng biết bao. Anh đã tưởng tượng đến tương lai hai người cùng nhau chung sống, cùng nhau làm thủ tục nhận một đứa con nuôi, cùng nhau vượt qua kì thị, định kiến xã hội. Nhưng tư tưởng đó của anh nhanh chóng vỡ vụn khi hắn say mê nói về bạn trai của hắn và thật sự vô vọng khi hắn luôn quay cuồng trong vòng quay tình ái. Là một nhà thiết kế thời trang đã có chút tiếng tăm, quan hệ của hắn rất rộng. Tự so sánh với đối tượng hắn quen, anh thấy một kĩ sư quèn như anh thật thua kém. Anh càng ngày càng nhận thấy nụ cười của hắn có phần kiêu ngạo cùng xa cách. Duy chỉ trong những lần đi bay, những lần hắn say, anh mới nhận ra con người anh quen thời còn trung học. Và đứng trước cuộc sống của hắn, ngoài khuyên nhủ hắn biết kiềm chế, anh lựa chọn lặng lẽ bên hắn, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ đóng vai bạn tốt dù điều đó với anh đau đớn, khó khăn biết chừng nào.
...
Sáng thứ hai, sau sự kiện hắn chia tay bạn tình một tuần, hắn bù đầu vắt óc trên bàn làm việc với những thiết kế dở dang. Cả tháng nay hắn liên tục không bí ý tưởng thì cũng lâm vào tình cảnh ý tưởng phát triển đến một nửa rồi đột ngột lăn ra chết dọc đường. Hắn tức tối. Số giấy giấy hắn vò nát vứt đi có lẽ đã đủ cho vài chục sĩ tử khối A dùng làm nháp phục vụ việc ôn thi đại học trong suốt ba năm từ lớp 10 đến lớp 12 rồi.
"Cốc, cốc", tiếng gõ cửa vang lên kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ, ý tưởng hỗn độn, chồng chéo lên nhau :
- Mời vào.
Cô thư kí riêng xinh đẹp của hắn yểu điệu mở cửa bước vào. Dù không có hứng thú với phụ nữ nhưng hắn cũng phải tặc lưỡi nuối tiếc khi thư kí của hắn không đăng kí đi thi hoa hậu. Nhìn băng rôn mười lăm ứng cử viên cho ngôi vị hoa hậu Việt Nam treo khắp nơi, hắn chỉ muốn được đến bệnh viện rửa mắt ngay lập tức.
- Anh Tuấn, nhà thiết kế của công ti đối thủ đột nhiên liên hệ muốn mời anh đi uống cafe, anh nghĩ sao?
"Còn sao với trăng gì nữa? Từ chối ngay và luôn". Hắn vốn định nói vậy song ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại gật đầu:
- Cô đồng ý cho tôi. Thời gian, địa điểm cứ tùy ý hắn chọn...
Ba giờ chiều, hắn tự lái xe đến A4V cafe, địa điểm mà gã kia hẹn. A4V cafe, quán cafe dành cho fan truyện tranh, gã đó muốn có không gian hồi xuân sao? Vừa lái xe hắn vừa cười thầm.
Thế nhưng bước vào không gian đậm chất manga từ những tấm poster cỡ bự trên tường đến những tủ truyện cao ngất xung quanh, từ những bài hát Nhật giai điệu du dương được mở với âm lượng vừa đủ dến những bé figure đẹp lung linh trong tủ kính; một ý tưởng mong manh chợt lóe lên trong đầu hắn. Bộ não hắn nhanh chóng làm việc, copy - paste ý tưởng đó vào ổ cứng. Công đoạn này hắn làm chưa đến 5s.
Đến cái bàn được chỉ định, hắn nhận ra đối phương đã đến từ trước. Và... một người hắn không ngờ tới cũng xuất hiện - người tình cũ của hắn cách đây một tuần. Nhận ra hắn, cậu chỉ gật đầu chào một cái cho có lệ. Vậy mà, người ngồi cạnh cậu - đối thủ của hắn lại tỏ ra niềm nở một cách thái quá:
- Đến rồi à? Mời ngồi, mời ngồi.
Hắn ngồi xuống, ánh mắt nghi hoặc quét qua hai người ngồi đối diện, thầm đoán không hiểu đối thủ hắn bỗng dưng muốn gọi hắn đi uống cafe làm gì? Chắc không phải đơn thuần là nói chuyện phiếm chứ? Nhưng hiện thực chứng minh buổi gặp gỡ hôm nay ý nghĩa đúng như thế. Mấy lần hắn thiếu chút nữa đã gục hẳn xuống bàn ngủ gật vì nội dung nhàm chán của buổi nói chuyện. Ngoại trừ thông tin người yêu cũ đến làm việc ở công ti đối thủ thì những thông tin khác chẳng có chút ít giá trị. Hắn kín đáo ngáp dài một cái, uể oải đứng lên nói với đối phương:
- Xin lỗi hai người, tôi có chút việc bận, xin đi trước. Cảm ơn cậu, Việt Anh vì đã mời tôi đến đây hôm nay.
Lời cảm ơn hắn nói ra không phải là lời khách sáo xã giao mà là lời nói xuất phát từ đáy lòng hắn. Nếu không đến A4V hôm nay, hắn không biết sẽ còn mắc kẹt trong mớ ý tưởng rối ren kia đến bao giờ. Rõ ràng trong đôi mắt Việt Anh tràn đầy tiếc nuối nhưng bước chân của hắn đã nhanh chóng ra đến cửa, không để kẻ nào kia kịp nói lời tạm biệt. Hắn đa tình song cũng không phải với bất kì ai hắn cũng tán tỉnh. Hắn có nguyên tắc của hắn và nguyên tắc đầu tiên chính là không tán tỉnh kẻ đã lắm mồm giọng lại còn eo éo như gã Việt Anh kia.
Hắn đi rồi, Việt Anh thong thả nhấp một ngụm cafe. Gã bình thản hỏi người đang trưng gương mặt phức tạp bên cạnh gã:
- Cậu muốn tôi xử lí hắn?
- Phải! - Trên gương mặt phức tạp của cậu hiện lên một tia lạnh lùng, độc ác.
Gã gật đầu đầy thỏa mãn. Của ngon trước mắt, gã không hưởng thật không phải phong cách của gã.
...
Về nhà, hắn nhốt mình trong phòng làm việc liên tục suốt ba giờ đồng hồ. Nhìn công việc cả tháng hắn không làm xong lại được giải quyết chỉ trong ba giờ, hắn không khỏi thấy nuối tiếc. Biết thế hắn đã đến A4V tìm cảm hứng sớm hơn rồi.
Cầm quần áo, hắn đang định đi vào phòng tắm ngâm nước ấm giải tỏa mệt mỏi, điện thoại riêng của hắn kêu lên ầm ĩ báo có cuộc gọi đến. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, hắn mơ hồ không rõ ai gọi bởi số cá nhân này rất ít người biết. Hắn là nhà thiết kế có chút tiếng tăm nhưng đời sống của hắn gần như rất kín đáo. Hắn rất ít xuất hiện ở các sự kiện, kí tên ở các tác phẩm cũng chỉ là bút danh nên dãy số nhấp nháy trước mắt không khỏi làm hắn chột dạ.
- Alo, ai vậy? - Đắn do một chút, quyết định của hắn vẫn là nghe.
- Tuấn à, có nhã hứng đi ăn bữa tối với tôi không?
Hắn bóp bóp trán, chán ngán khi nghe thấy cái giọng eo éo của Việt Anh. Nhã hứng gì chứ, nghe giọng của mi ta đã thấy hứng thú tụt xuống dưới đáy biểu đồ hình sin rồi. Hắn đáp bừa:
- Tôi ăn rồi.
- Nhưng tôi chưa ăn, mới có sáu giờ tối mà Tuấn. Cậu đừng miễn cưỡng thế. Đều là người trong nghề cả, coi như là một bữa xã giao đi, mất mát gì của cậu đâu. Thế nhé, 8h tại nhà hàng X, tôi đợi cậu.
"Tút, tút..." Không mất gì à? Mất thời gian vàng bạc của ta. Nhưng thôi, hắn tặc lưỡi. Dù sao tâm trạng hắn hiện giờ cũng rất tốt, vả lại công việc cũng xong rồi, đi để giết thời gian, tiêu khiển cũng được.
Tuy nhiên thực tế lại một lần nữa chứng minh, quyết định của hắn là sai lầm. Ngồi đối diện với kẻ được giới chuyên môn đánh giá là đối thủ của hắn ba hoa chích chòe, đầu hắn không khỏi xuất hiện cảm giác ong ong như muốn nổ tung. Lần thứ hai trong ngày hắn thấy hối tiếc vì quyết định bồng bột của mình. Kẻ ngồi đối diện hắn thì vẫn cứ hót liên thanh không biết mệt, hắn chán nản, mệt mỏi lấy ly vang đỏ trước mặt lên nhấp một ngụm cho tỉnh táo. Chà, đúng là vang của nhà hàng nổi tiếng có khác, màu sắc, hương vị khác hẳn với những loại vang rẻ tiền được bày bán tràn lan trên thị trường.
Đặt ly vang xuống, chưa đầy 3s sau, hắn thấy đầu óc choáng váng, người ngồi đối diện hắn mờ dần, những gì gã nói giờ chỉ còn là tiếng líu lo, líu lo không rõ nghĩa, hắn gục xuống bàn.
Hắn vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh. Chút ý thức còn sót lại cuối cùng của hắn báo động hắn đã bị gã Việt Anh kia gài bẫy. Trong cơn mơ màng, hắn mờ mờ nhìn thấy hắn bị đưa đến khách sạn Y đối diện nhà hàng X, bị lôi vào phòng... Hắn cố chớp mắt nhìn cho rõ số phòng, hình như là phòng abc. Hắn gắng nốt chút sức tàn, thò tay vào túi áo trái, nhắn tin cho người đầu tiên trên danh bạ điện thoại "Cứu t, abc, ks Y". Tin nhắn hắn chẳng biết có được gửi đi thành công không, hắn cũng chẳng dám chắc tin ấy có đến đúng địa chỉ hắn mong đợi không nữa bởi giờ đây, hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.
...
Ngồi làm nốt phần còn lại của đồ án mới nhận, không hiểu sao lòng Minh bồn chồn như có lửa đốt. Không ngồi yên một chỗ được nữa, anh bước ra ngoài bật một lon bia lạnh uống. Vô thức, anh nhìn điện thoại đặt ngay trên nóc tủ lạnh. Bình thường, mỗi lần tập trung chạy đồ án, anh đều để điện thoại cách xa chỗ làm việc. Lần này, như có linh tính mách bảo, anh cầm điện thoại lên, bật sáng màn hình, ngay lập tức anh nhận ra có một tin nhắn. Anh thầm cười, không phải là tin nhắn của tổng đài Viettel chứ? Anh click xem, là tin nhắn của Tuấn. Nội dung tin nhắn ban đầu khiến anh khó hiểu "Cứu t, abc, ks Y". Mất một phút suy nghĩ, anh hoảng sợ hiểu ra ý nghĩa, bao nhiêu ý chí, sự điềm tĩnh của anh bị đánh bay. Cầm theo điện thoại, ví tiền và khoác vội một chiếc áo mỏng lên người, anh lao ra ngoài cửa, không chú ý đến bộ dáng lôi thôi của mình lúc này: tóc tai bù xù, áo sơ mi màu cháo lòng khoác ngoài áo ba lỗ, quần jean ngố ống thấp ống cao, chân anh còn đeo một đôi dép tổ ong với chiếc dép bên trái bị đứt mõm.
Thấy một vị khách bộ dạng như bang chủ cái bang, mặt đằng đằng sát khí có ý định xông vào khách sạn, bảo vệ khách sạn giữ anh lại hỏi han, đòi hỏi xuất trình đủ loại giấy tờ. Giờ đâu còn tâm trí đôi co với nhân viên bảo vệ, anh hận không thể một đấm đánh bay nhân viên bảo vệ mấn cán không phải lúc này.
Khi Minh vẫn còn bị bảo vệ khách sạn giữ lại, chiếc áo sơ mi mỏng manh của Tuấn đã bị Việt Anh cởi ra. Nhìn làn da mịn màng hơi nhuốm màu rám nắng, hai điểm hồng hồng phập phồng trên lồng ngực, cái eo thon nhỏ săn chắc của Tuấn, gã liếm liếm môi "quả nhiên là mĩ vị". Bàn tay gã bắt đầu xoa nắn hai điểm hồng hồng quyến rũ kia. Lông mi Tuấn khẽ cau lại, bờ môi hơi hé khẽ phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ mơ hồ. Hắn nuốt nước bọt, tác dụng thuốc kích dục dù đến chậm hơn thuốc mê nhưng công hiệu quả nhiên không tệ; chỉ một chút mà có thể khiến cho mĩ nam nằm trên giường, kẻ "Một tay chôn biết mấy cành phù dung" cũng trở nên giống như một thiếu nữ dâm đãng. Gã chợt nhớ lại lời dặn của người yêu cầu hắn làm việc này "Chỉ được làm có chừng mực, không được làm tổn thương hắn". Miệng gã kéo lên vẽ ra một nụ cười đểu giả "Xin lỗi nha cậu bạn nhỏ, tôi không thể làm theo yêu cầu của cậu, đàn ông chúng ta vốn là loài động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới mà, đúng không?". Gã cúi người, ghé miệng muốn cắn lên đôi môi hé mở của Tuấn, tay phải gã vẫn giày vò, xoa nắn hai hạt đậu nhỏ xinh đẹp, tay kia của gã lại trượt xuống dưới kéo khóa quần Tuấn.
"Rầm", cửa phòng bị một lực rất mạnh đạp mở toang phá vỡ chuyện tốt của gã. Gã hoang mang xen lẫn tức giận không biết chuyện gì xảy ra thì mặt gã đã tối sầm vì một cú đấm cực mạnh phóng tới. Gã ngã vật ra sàn.
Mình chỉ thằng tay vào mặt gã, quát:
- Muốn sống thì cút!
Gã không rõ chuyện gì nhưng nhìn người như thiên lôi chắn trước mặt, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn gã; gã lập tức thức thời, vội vàng bỏ của chạy lấy người. Khi nhân viên khách sạn chạy đến thì chỉ kịp nhìn thấy cảnh một anh nam đẹp trai trong tình trạng bán khỏa thân được một anh nam đẹp trai khác ôm chặt. Nhân viên khách sạn hai mắt tròn xoe nhìn bọn họ. Một cô nhân viên chợt a lên, khéo léo kéo mọi người đi nhằm trả không gian riêng tư lại cho hai anh. Trước khi đi, cô không quên ý tử đóng lại cánh cửa sớm đã bị đạp hỏng, ánh mắt cô sáng rực tỏ vẻ luyến tiếc lẫn không đành lòng.
...
Ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, Minh gắt gao ôm Tuấn, nhỏ giọng trách cứ:
- Chẳng phải tao từng cảnh báo mày đi đêm lắm có ngày gặp ma rồi sao? Vậy sao mày không nghe để tao lần nào cũng phải đi sau dọn dẹp hậu quả cho mày? Tao cũng là con người, cũng biết yêu, biết ghen, sao mày không hiểu, không cho tao cơ hội bày tỏ?
- Ư, khó chịu...
Giọng nói của Tuấn vang lên đầy mê hoặc cắt đứt suy nghĩ của Minh. Tuấn vặn vẹo trong lòng Minh, tay hắn không ngoan ngoãn bắt đầu sờ loạn lên người anh. Minh chấn động. Trước hành động kì lạ của Tuấn, anh lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Anh cắn môi, lòng đầy mâu thuẫn và đau khổ. Làm hay không làm? Làm vừa thỏa mãn con thú vẫn ẩn giấu trong lòng anh, vừa chấm dứt cơn khó chịu đang hành hạ Tuấn; nhưng nếu làm, lương tâm anh sẽ dằn vặt. Rốt cuộc là làm hay không? Tay Tuấn vẫn không chịu yên, khó khăn cởi áo ba lỗ của anh. Thấy khó làm, hắn đành thọc tay qua lớp vải áo, xoa loạn lên người Minh. Lớp tường thành lí trí cuối cùng sụp đổ, Minh quyết định cứ thuận theo lẽ tự nhiên mà sống.
Tìm được câu trả lời, anh không khoan nhượng áp chế Tuấn xuống dưới. Tuấn khẽ kháng cự, gương mặt vì tác dụng của thuốc kích dục mà đỏ bừng như bị sốt, miệng không ngừng thở dốc. Không thể chịu đựng thêm nữa, Minh cởi phăng tất cả những thứ đồ ngăn cách hai người. Anh cúi thấp đầu, hôn lên đôi môi mỏng manh bấy lâu nay anh khao khát. Ban đầu còn nhẹ nhàng, về sau càng gắt gao, mãnh liệt. Hôn môi thôi như không đủ thỏa mãn cả hai, anh di chuyển nụ hôn xuống phía dưới, gặm cắn hai điểm nho nhỏ hồng hồng xinh xinh. Một tay anh vòng qua eo Tuấn, ôm lấy hắn vào lòng, một tay anh lần tìm xuống điểm bí mật ấn giấu giữa hai cánh mông săn chắc của Tuấn... Và cứ như vậy, dù không có dụng cụ hỗ trợ nhưng hai người vẫn rất ăn ý phối hợp với nhau. Nỗi khao khát ấp ủ bao nhiêu năm trong lòng Minh hòa cùng cơn kích dục do thuốc gây nên của Tuấn đã tạo ra bản giao hưởng tràn đầy xuân tình của cả hai.
Sáng sớm tỉnh dậy, mắt Tuấn mơ màng nhìn không gian xung quanh. Khi bắt gặp ánh mắt nhìn hắn tràn đầy yêu thương, trìu mến, hắn sợ hãi. Tại sao Minh lại ở đây, nằm cạnh hắn, và tại sao hắn... Mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua, hắn đỏ bừng mặt khi dự đoán những gì diễn ra. Không phải hắn và Minh đã... đã... Ngay bây giờ, ngay lúc này, hắn chỉ muốn hét lên đuổi Minh ra khỏi giường... Mà không, không đúng, hắn muốn có cái lỗ chui xuống hơn. Cơ thể hắn như co lại, co lại gần như chui hẳn vào chăn. Minh không để hắn có cơ hội thực hiện ý đồ. Anh cầm cằm hắn, nhẹ nhàng đẩy lên để đôi mắt hai người có thể nhìn thằng vào nhau. Anh nói:
- Làm người yêu của anh được không? Anh không cần là người thứ nhất, thứ hai của em. Em có thể đẩy anh xuống vị trí thứ n nào cũng được, nhưng xin em cho anh một cơ hội. Anh yêu em, yêu em rất lâu rồi
Hắn chết trân tại chỗ. Tại sao? Cái gì xảy ra vậy? Minh rõ ràng là trai thằng mà! Sao giờ lại thành thế này? Hắn lắp bắp:
- Mày... không phải mày là trai thẳng sao?
Minh khó hiểu nhìn hắn:
- Tao nói tao là trai thằng lúc nào sao?
Rầm!!! Như có một tiếng sét nổ trong đầu hắn. Hắn cười một cách ngu ngốc. Bấy lâu nay hắn thay người yêu như thay áo, buông thả bản thân trong vòng xoáy ái tình với những người khác nhau, giấu giếm tình cảm là vì gì chứ? Hóa ra tất cả những gì hắn làm đều vô nghĩa. Đa tình, hắn cần gì phải đa tình khi người hắn yêu, hắn nguyện suốt đời yêu ở ngay đây, chỉ cần hắn cúi xuống là có thể thấy. Hóa ra, trò chơi đầy cay đắng và đau khổ này lại do chính hắn và Minh gây ra, mà cách giải quyết lại đơn giản đến không ngờ. Hắn cắn chặt môi, biết bao suy nghĩ cứ thế chạy qua đầu hắn.
Thấy hắn trầm tư mãi, Minh hơi sợ. Anh sợ Tuấn sẽ chối bỏ mình, sợ sự bài trừ của Tuấn để rồi ngay cả tình bạn bao năm cũng không giữ được. Nhưng...
"Thụp, thụp"... ngực anh khé nhói. Người nằm cạnh anh không cho anh có cơ hội tiếp tục nghĩ lan man, vừa đấm thùm thụp vào ngực anh, vừa mắng:
- Tại sao mày không nói sớm, thằng ngốc, thằng điên này. Mày có biết tao muốn được nghe câu nói này của mày như thế nào không? Tao ghét mày, đánh chết mày. Tao yêu mày, cắn chết mày. Tao vốn đâu muốn thành kẻ đa tình xấu xa, tất cả là tại mày, tại mày.
Môi Minh khẽ truyền đến cảm giác đau đớn cùng khoái cảm. Dù Tuấn nói không đầu không đuôi nhưng anh hiểu nội dung Tuấn muốn nói là gì. Nếu những hành động của Tuấn trước đây là sai, có trách, có phạt xin hãy trách, hãy phạt anh, nguyên nhân làm cho Tuấn buông thả. Còn với Tuấn, hãy để cậu ấy vào trường giáo dưỡng do anh mở để sửa chữa bản tính đa tình đi.
ves_VF���
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co