Nhớ đò xưa
Bên bờ nước chảy mảng bèo trôi
Xe đạp về quê vượt dặm đồi
Bóng ngả chiều buông trời tĩnh lặng
Đêm về tối mịt bến im hơi
Ghế chờ, đợi mãi, hừng phương đất
Đỏ đến thương tình chở mỗi tôi
Cô lái tươi cười vui vẻ chuyện
Để lòng thương nhớ mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co