Truyen3h.Co

tình trọn vẹn.

19. giáng sinh

tkdaesan

ngoài trời tối sầm, chỉ có vài ba ánh đèn vàng nhạt le lói chiếu sáng. hôm nay là giáng sinh, giáo viên trong trường cũng được tan làm từ sớm nhưng kim taehyung vẫn chọn ở lại để chấm nốt bài thi của tháng này. gã cố tình khiến bản thân trở nên bận rộn, để tránh lời kêu gọi về nhà ăn mừng giáng sinh như bao năm vẫn làm.

điện thoại đã đổ chuông một hồi lâu, nhưng kim taehyung không có ý bắt máy. gã mặc nó reo inh ỏi rồi vùi đầu vào đống giấy thi ngổn ngang trên bàn.

dù gã cố tình lơ đi, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn cố chấp gọi lấy gọi để. taehyung thở dài, lười nhác nhận điện thoại: "alo."

- năm nay về nhà đi, đừng bận việc rồi ở ngoài nữa.

là bà kim, giọng bà vẫn dịu nhẹ như xưa chẳng có tí thay đổi nhưng đâu đó kim taehyung có thể nhận ra, bà đối với gã đã sớm có cảm giác áy náy.

- con bận lắm.

- nghe lời mẹ, về một lần được không?

- vâng.

taehyung tắt điện thoại. gã nhìn sang đồng hồ đặt bên cạnh: chín giờ năm phút tối.

biệt thự nhà nghị sĩ kim nằm ở ngoại ô thành phố. mất nửa tiếng lái xe, kim taehyung vừa đến cũng là lúc mọi người trong nhà ngưng cười hẳn đi.

"mừng con về nhà."

bà kim thấy bóng dáng taehyung đang thay dép lê, bà đứng dậy nhường chỗ ngồi của mình cho gã. còn bản thân vào bếp lấy bát đũa mới, kim taehyung trước giờ chỉ dùng bát đũa riêng, không dùng chung với cả nhà bao giờ.

"trời ạ, taehyung về rồi sao. cũng gần ba mươi rồi mà vẫn trẻ như vậy, sao nào, có bạn gái chưa?"

"mình này, bà không nhớ thằng taehyung..."

"ôi trời, em xin lỗi anh chị..."

bọn họ hẳn đang cười hả hê trong bụng, kim taehyung biết rõ điều đó. gã im lặng không nói, mặc cho lũ người trước mặt đang đắc ý cười thầm.

"à không sao...em cũng không cố ý mà."

bà kim cười gượng. chủ động hòa giải bầu không khí, khẽ đưa mắt nhìn sang taehyung. gã có vẻ không để bụng mấy lời vừa rồi, vẫn chuyên tâm ăn cơm.

"nhưng mà chị dâu, em nói này. đời con trai ít nhiều cũng phải có vợ, ăn chơi bao nhiêu cũng phải lo chuyện gia đình, thế mới đúng luân thường đạo lý."

kim taeyoon cố ý nói lời này cho cả ba người taehyung đều nghe, trên khóe môi lộ rõ vẻ trêu chọc.

"luân thường đạo lý là quan hệ với trẻ dưới tuổi vị thành niên, sau đó miễn cưỡng cưới về làm vợ sao?"

kim taehyung tâm tình không tốt, lại nghe mấy lời không lọt lỗ tai liền khinh khỉnh ra mặt.

vào khoảng nửa năm trước, con trai dì út là park jong suk bị bắt vì quan hệ với trẻ dưới tuổi vị thành niên mà phiền hà đến ba gã, nhằm vùi lấp cái việc làm dơ dáy của con trai bọn họ. nghe bảo khoảng chừng hai tháng sau gấp rút tổ chức hôn lễ. kim taehyung cũng nhận được thiệp mời nhưng gã không đi.

một lũ người gặp chuyện liền bấu víu không dứt, êm xuôi rồi thì đem việc bản thân được cứu vớt quẳng vào một góc.

đúng là ăn cháo đá bát.

kim taeyoon ngồi đối diện tức đến tím tái mặt mày, lời đến miệng cũng bị nhục nhã kìm lại.

"bớt nói vài câu đi."

giọng kim taesuk nghiêm nghị. đánh mắt sang taehyung đang nhìn mình, gã biết ông đang nhắc nhở ai. kim taehyung làm sai sao? ông thà im lặng phớt lờ đi, chứ không đành lòng nhắc nhở kim taeyoon đang lắm lời đối diện. quay sang nhắc nhở ngược lại con trai mình? kim taesuk sau cùng vẫn cảm thấy mất mặt về đứa con trai là gay.

đợi khi nhà ba người kim taeyoon rời đi, kim taesuk mới phát tiết lên người taehyung, giáng thẳng vào bên má phải một cú tát: "tao còn chưa đủ mất mặt về mày hay sao? trước mặt dì mày còn nói lời khó nghe, có để mặt mũi ba mẹ mày ở đâu không?"

khẽ bật cười, kim taehyung dù gượng mấy vẫn cảm thấy chua chát trong lòng. biết thế gã thà chết chứ không muốn đặt chân về nhà này. vết hằn nơi má đỏ chót, rướm chút máu tanh nồng. taehyung đưa tay xoa lấy, lạnh giọng: "lời nói của dì dễ nghe sao? nếu mất mặt như thế thì gọi con về làm gì?"

"chẳng phải dì mày nói đúng sao? đàn ông con trai, lấy vợ thì mới đúng luân thường đạo lý. mày đem về một thằng đàn ông vào nhà thì đừng nhìn mặt tao nữa!"

kim taesuk tức giận, giọng ông khản đặc. những đồ vật bên cạnh có thể ném, ông đều trút lên người kim taehyung. gã không né, mặc cho thứ đồ cứng cáp va đạp khắp nơi trên người.

"con...có phải con của ba không?"

giọng gã nhàn nhạt, nghe không rõ rốt cuộc là đang tức giận hay trách móc. chất giọng trầm, vang đều đều bên tai. kim taesuk im lặng không đáp, trực tiếp đi thẳng vào phòng.

"taehyung...ba con chỉ là...chỉ là công việc gần đây bận rộn...tâm tình có chút nóng nảy, con đừng để bụng."

bà kim đợi bóng lưng chồng mình khuất dần, mới dè dặt nắm lấy tay áo của taehyung nhỏ giọng giải thích.

taehyung biết rất rõ. kim taesuk là một chính trị gia, công việc cần xử lý rất nhiều. căn bản không hề quan tâm đến đứa con trai thứ nghĩ gì, muốn gì. kim taehyung từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng lại nhạt nhòa thứ gọi là "tình cha", gã có ăn học như thế nào, phách lối ra sao kim taesuk trước giờ chưa từng quản. đối với ông, con cả kim taehoon mới là người cần được quan tâm, trau dồi.

đúng thế, kim taehyung so với anh mình suốt ngày đều được họ hàng mang ra so sánh. gã học không giỏi bằng anh, giao tiếp cũng không lưu loát bằng. cho dù cố gắng phấn đấu trở nên như anh mình, thứ gã nhận lại chẳng qua là mấy câu hời hợt của kim taesuk: "chỉ thế thôi?"

nay lại càng không vừa mắt một đứa con trai vô dụng, lại còn là người đồng tính.

chiếc xế hộp đắt đỏ lao vụt trong đêm, tốc độ nhanh đến mức dường như xé toạc cả gió. kim taehyung dừng xe tại sông hàn, gã mặc kệ việc bản thân có nên đỗ xe hay không. thứ gã cần bây giờ là yên tĩnh, một mình.

di động đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của taehyung. gã nhìn hai chữ quen thuộc trên màn hình, cơ mặt giãn ra đôi chút.

- em nhớ tôi à?

jungkook sớm đã quen mấy câu bông đùa của người nọ rồi nên cũng không lấy gì làm lạ, phớt lờ câu hỏi của gã rồi nhè nhẹ cất giọng: "thầy đang ở đâu?"

- ở nhà ba mẹ, vừa mới đón giáng sinh xong. còn em?

- tôi vừa làm thêm xong.

- jungkook.

- hả?

- giáng sinh an lành.

phía đầu dây đột ngột tắt máy. taehyung nhìn chằm chằm một lúc rồi chậm chạp cất điện thoại vào túi. gã co chân, ôm lấy đầu gối mình, trong lòng là hàng loạt cảm xúc ngổn ngang còn đọng lại sau cuộc cãi vã với kim taesuk.

chợt có bàn tay xoa nhẹ lên vai gã. cái giọng trong trẻo quen thuộc cất lên: "có muốn ôm an ủi không?"

khoảnh khắc kim taehyung ngẩng đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. gã dang tay trước mặt jungkook, giọng có chút run: "ôm tôi nhé? xin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co