Bạn đời của em,
Seoul, 5/10/21
Kim Minjoo thương mến,
Giờ đây em đang run lắm, nên chị đừng chê vì nét chữ em không được đẹp. Em viết thư này khi đang ngồi ở bàn trang điểm, mặc trên mình bộ váy cưới mà chỉ lát nữa thôi em sẽ mặc lên lễ đường. Mọi người hỏi em có thấy lo lắng hay không, em đáp rằng mình ổn, nhưng chỉ với chị em mới dám nói ra cảm xúc thật của bản thân.
Kim Minjoo, em cảm ơn chị rất nhiều.
Trước thời khắc long trọng em không muốn nói chuyện dông dài, nhưng chẳng rõ tại sao trong mắt em bây giờ không còn hiện hữu hình ảnh của hai người trưởng thành đã lăn vào xã hội từ lâu, mà chỉ còn một đôi thiếu nữ trên chiếc xe đạp dạo quanh phố hạ cũ. Chị ngồi trước, em ngồi sau, gió loà vào tóc, mây chạm lên vai. Lúc ấy hai ta mới chập mười bảy nhỉ? Em nhớ như in ngày nắng hạ theo chị mỉm cười, chị cho em một cái ôm nồng đượm sương sớm và một chiếc nhẫn cỏ lay lắt mùi đồng nội. Chị bảo:
"Nếu sau này chị vẫn là nơi mà Wonyoung muốn trở về, xin em hãy đặt nó vào ngón áp út"
Chị có bất ngờ hay không khi em nói rằng chiếc nhẫn ấy đang ở ngay bên cạnh em? Kể cả khi hai ta đã trao nhau vô vàn chiếc nhẫn rực rỡ ngoài kia, chiếc nhẫn cỏ này vẫn luôn là thứ em yêu nhất, Minjoo thân thương ạ.
Lớn hơn một chút, ngày chị hai mươi ba tuổi bị guồng quay của công việc cuốn đi mất. Buổi sáng chị đi với tách trà mới pha chưa kịp uống, buổi chiều chị về với bộ quần áo nhăn nheo và khuôn mặt như trực trào nước mắt. Vậy mà khi thấy em chị vẫn cười. Em nhớ mình đã phải mất nhiều thời gian lắm để thuyết phục chị rằng hai ta là chỗ dựa của nhau, em là chị và chị là em. Xin chị đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, vì em vẫn ở đây và em thương chị vô cùng. Rồi kết quả là chị ngồi trong lòng em khóc suốt hai tiếng đồng hồ, em yêu khuôn mặt của chị lúc ấy lắm.
Thoi đưa, gió cuốn, em hai mươi sáu tuổi, chị suýt soát ngưỡng ba mươi. Tóc chị để ngang cổ, tóc em nuôi quá vai, mắt chị lấp lánh màu phượng mới, mắt em lại chỉ toàn hình bóng chị. Hai ta hay trêu nhau là người già, chị nói ít nhất là đã già cùng nhau. Một ngày tháng bảy, chị hát lại bài ca xưa cũ hai ta từng hát nhau nghe và cầu hôn em. Em bất ngờ lắm đấy, vì em cứ ngỡ mình sẽ là người cầu hôn trước.
Kim Minjoo, em phải nói thế nào bây giờ?
Em không còn quá trẻ, nhưng quãng đường phía trước vẫn đằng đẵng, em trao chị nửa đời và nhận lại của chị nửa đời. Đông phong, xuân trầm, hạ lạ và thu quen, tất thảy những tháng năm bên nhau của chúng ta hẵng sẽ còn tiếp diễn tới răng long đầu bạc. Em đã biết điều này từ lâu, không phải từ cái ngày chị cầu hôn em, mà là ngày em nhận từ chị chiếc nhẫn cỏ. Em nghe người ta nói tình đầu là tình dở dang, nhưng Minjoo ạ, chị là tình trọn vẹn.
Tiếng chuông đồng hồ đã điểm rồi, khăn voan của em cũng đã được hạ xuống. Sau cánh cửa này sẽ là một khởi đầu mới của hai ta, chặng đường phía trước dù có ra sao, em vẫn mong chị nhớ về ngày hôm nay - ngày ngón áp út hai ta thiêng liêng cái màu hạnh phúc.
Em yêu chị, Kim Minjoo.
Bạn đời thân mến của chị,
Jang (hay là Kim nhỉ?) Wonyoung.
P/s: Liệu bức thư này có còn được chị cất trong túi áo hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co