Truyen3h.Co

Tình trong mộng

Thổ lộ

16CmLyNguynTh

Kể từ sau cuộc chạm trán với Duy, căn hộ nhỏ của chúng tôi rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. An vốn đã trầm tính, nay lại càng giống như một tảng băng trôi không tì vết. Chúng tôi giống như hai hành tinh lạc nhịp—tôi loay hoay với đống ký ức vụn vỡ và nỗi hoài nghi về giới tính của chính mình, còn An thì bao bọc bản thân trong sự lạnh lùng khó đoán.

Tôi đã từng tự hỏi, làm sao một "công chúa" như An và một kẻ tầm thường như tôi lại có thể gắn bó đến thế? Có lẽ đó là một kỳ tích, hoặc cũng có thể là một định mệnh trớ trêu. Tôi đã định đi tìm Duy để hỏi cho ra lẽ về quá khứ, nhưng nỗi sợ còn lớn hơn cả sự tò mò. Tôi sợ sự thật, và tôi sợ đánh mất cái hiện tại mong manh này với An.

Chiều hôm ấy, tôi quyết định sẽ kết thúc sự chiến tranh lạnh này. Tôi tự nhủ sau buổi họp thực tập, tôi sẽ mua một chiếc bánh ngọt vị dâu mà An thích nhất. Chúng tôi sẽ ngồi lại, ăn bánh, và tôi sẽ dũng cảm hỏi cô ấy: "Tại sao cậu lại giận mình?"

Nhưng cuộc đời không bao giờ vận hành theo kế hoạch của chúng tôi.

Chiếc xe bán tải mất kiểm soát lao thẳng về phía tôi như một con mãnh thú. Một tiếng RẦM xé toạc không gian. Cơn đau ập đến trong chớp mắt rồi biến mất, thay thế bằng một cảm giác tê liệt rùng mình.

"Phải về nhà... An đang chờ..." – Ý nghĩ đó lóe lên như một ngọn nến trước gió, rồi tắt ngóm. Tôi chìm vào bóng tối đặc quánh.

9:00 PM Tại căn hộ, An đi đi lại lại, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây nhích từng chút một, bóp nghẹt sự kiên nhẫn cuối cùng của cô ấy. 10 cuộc gọi. 50 cuộc gọi. 100 cuộc gọi. Chỉ có giọng nói vô hồn của tổng đài đáp lại. Sự lãnh khốc thường ngày của An sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là một nỗi bất an run rẩy.

Sáng hôm sau Điện thoại An đổ chuông. Cô ấy bắt máy ngay lập tức, giọng lạc đi: "Liên! Cậu đã ở đâu cả đêm..."

"Xin hỏi đây có phải người nhà nạn nhân không? Bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật cấp cứu, hiện đang được chăm sóc đặc biệt..."

Thế giới quanh An như nổ tung. Hóa ra cái sự ghen tuông nhỏ nhen, cái sự im lặng trừng phạt của cô ấy mấy ngày qua lại là những giây phút cuối cùng họ được trò chuyện bình thường. An lao đi trong cơn mưa tầm tã, nước mưa và nước mắt hòa lẫn, mặn chát và buốt giá.

"Bệnh nhân có khả năng cao sẽ sống thực vật. Nếu có kỳ tích, cô ấy sẽ tỉnh lại trong vòng 3 tháng."

Câu nói của bác sĩ như bản án tử hình cho tâm hồn của An. Duy cũng có mặt, nhưng sự hiện diện của hắn lúc này chỉ làm tăng thêm sự căm phẫn trong cô. An chẳng buồn tranh cãi, cô dành toàn bộ thời gian để túc trực bên giường bệnh của tôi.

Mỗi ngày, An đều nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi, thủ thỉ những câu chuyện vụn vặt:

"Liên này, cô giáo chủ nhiệm của cậu sắp nghỉ sinh rồi đấy. Cái anh khóa trên hay bắt nạt cậu vừa bị bồ đá ngay giữa sân trường, đáng đời lắm..."

Tháng thứ nhất... tháng thứ hai... rồi tháng thứ ba. Hy vọng mỏng manh như sợi chỉ. An gục đầu bên mép giường, tiếng nấc nghẹn ngào phá vỡ sự im lặng của phòng máy: "Liên à, tỉnh lại đi... Mình không muốn kể chuyện của người khác nữa. Mình muốn cãi nhau với cậu, muốn ăn mì tôm cùng cậu những ngày cuối tháng. Mình muốn nói rằng... mình yêu cậu. Làm ơn, đừng bỏ mình lại..."

Một cử động nhỏ từ đầu ngón tay. Một hơi thở nặng nhọc. "Thật thế sao... cậu thích mình à?"

Giọng nói khản đặc, yếu ớt như tiếng lá khô chạm đất nhưng lại khiến An giật nảy mình. Cô ấy dụi mắt liên tục, như thể sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh do chính nỗi đau tạo ra.

"Cậu... cậu tỉnh rồi! Thật sự tỉnh rồi!"

Tôi nhìn An, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, gương mặt phờ phạc nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Tôi dùng chút sức lực tàn tảy để nắm lấy tay cô ấy: "Mình cũng yêu cậu, An à. Yêu từ rất lâu rồi... Thật may vì mình vẫn còn sống để nghe cậu thổ lộ."

Trong căn phòng bệnh ngập tràn ánh trăng tròn, An cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, lên mũi, rồi dừng lại ở môi tôi. Đó không phải là một nụ hôn cháy bỏng, mà là sự giao thoa của hai tâm hồn vừa từ cõi chết trở về. Hơi thở chúng tôi hòa quyện, ấm áp và chân thực.

An khẽ buông tôi ra, ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng hổi khiến tim tôi lỗi nhịp: "Mình phải kiềm chế thôi, vì cậu vẫn còn là bệnh nhân. Nhưng đợi cậu khỏe lại... mình sẽ cho cậu biết thế nào là 'điều thú vị'."

Cô ấy nở một nụ cười tinh quái—nụ cười mà bấy lâu nay cô ấy đã giấu kín sau lớp mặt nạ lạnh lùng. "Mau khỏe nhé, bé yêu của tớ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co