𑣲. ⋮ ✦ 𝐝𝐧𝐚𝐥 ㄨ gió đánh đò đưa 𐦯
Mùa nước nổi năm ấy, kinh kỳ Hà Nội vừa bước qua những ngày đầu thu. Trời không còn oi nồng như dạo hạ mà bảng lảng một màn sương mỏng, phủ lên phố phường vẻ trầm mặc cổ xưa như một bức họa thủy mặc đã ngả màu thời gian. Hà Nội độ ấy đẹp theo một cách rất buồn. Lá bàng trước hiên nhà ai đã bắt đầu úa đỏ, rơi lác đác trên mặt đường còn đọng nước. Gió heo may len qua từng mái ngói rêu phong, đưa theo hương hoa sữa thoảng nhẹ đầu ngõ, ngọt ngào mà se sắt lòng người.
Mưa ngâu đã thôi giăng trắng lối đi, chỉ còn để lại hơi nước phủ một lớp mỏng nhẹ trên mặt hồ Tả Vọng mỗi sớm tinh mơ. Những con phố cổ quanh Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Gai còn vương mùi gỗ mới, mùi giấy dó lẫn trong hương hoa sữa đầu mùa thoảng qua đầu những con ngõ nhỏ. Những cô hàng xén ngồi nép bên hiên chợ Đồng Xuân, tay phe phẩy chiếc quạt nan cũ, giọng rao khe khẽ như tan vào trong làn mưa. Mấy gánh cốm làng Vòng vừa xuống phố từ sớm tinh sương, lá sen còn vương hơi nước, hương nếp non dìu dịu theo bước chân người bán rong đi dọc phố Hàng Than rồi khuất dần nơi cuối chợ. Buổi chiều, khi mặt trời khuất dần phía bãi sông Hồng, ánh tà dương rơi nghiêng lên mái ngói rêu phong khiến cả kinh thành như chìm trong một màu vàng cũ kỹ và trầm mặc.
Ấy cũng là độ nước sông dâng cao nhất.
Nước đỏ phù sa cuộn mình chảy qua chân cầu Long Biên mới dựng chưa bao năm, mang theo tiếng mái chèo khua lách chách, tiếng ghe hàng cập bến gọi nhau í ới, cùng câu hát đối lững lờ trôi giữa chiều thu bảng lảng khói sương. Người ta vẫn thường bảo Hà Nội đẹp nhất là vào độ đầu thu. Nhưng chỉ những ai từng sống qua mùa nước nổi năm ấy mới hiểu được rằng giữa cái đẹp cổ kính và dịu dàng kia, còn có một nỗi buồn âm thầm như khói bếp chiều đông.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên thường thích đứng ở bến sông vào giờ ấy.
Khoảnh khắc chiều tà vừa buông xuống mặt nước, khi ánh nắng cuối ngày chỉ còn sót lại một vệt vàng nhạt nơi chân trời xa, em sẽ lặng lẽ men theo con đường lát đá cũ dẫn ra mé bến, đứng tựa vào cây cột gỗ đã bạc màu nước sông mà ngắm từng chuyến đò xuôi ngược.
Phúc Nguyên vốn là con út nhà họ Nguyễn, là dòng họ buôn lụa tơ tằm lừng danh đất kinh kỳ đã mấy đời. Hiệu lụa Nguyễn gia nằm ngay đầu phố Hàng Đào. Mặt tiền rộng, biển gỗ sơn son thiếp vàng đã cũ đi theo năm tháng nhưng tiếng tăm thì chưa từng phai nhạt đi chút nào. Người ta bảo từ các bà lớn trong phủ quan cho đến những tiểu thư khuê các chốn Hà thành, hễ muốn chọn thứ lụa mềm như nước, nhẹ như mây thì nhất định phải tìm đến hiệu nhà họ Nguyễn. Những cây lụa điều, lụa the, đoạn gấm mỗi sớm đều được treo ngay ngắn dưới mái hiên, theo gió lay động như từng nhịp sóng vỗ. Khách khứa ra vào chưa lúc nào ngớt. Tiếng tính tiền, tiếng kéo thước đo vải, tiếng cười nói râm ran từ sáng sớm cho tới tận khi phố đã lên đèn.
Người ngoài thường bảo cậu út Nguyên sinh ra đã ở trong nhung lụa. Quả thực cũng chẳng sai. Từ thuở còn bé, em đã lớn lên giữa những xấp gấm vóc quý giá, giữa mùi trầm hương nhè nhẹ cháy nơi gian chính và tiếng người ra vào tấp nập suốt bốn mùa. Người nhà họ Nguyễn đi đâu cũng có kẻ cúi đầu người chào hỏi. Chỉ riêng hiệu lụa nằm ở phố Hàng Đào kia thôi, mỗi ngày bán ra đã đủ cho cả một gia đình thường dân sống yên ổn đến mấy tháng trời. Ai nhìn vào cũng nghĩ Phúc Nguyên hẳn phải là kiểu công tử chỉ quen tay quạt ngà, chân đi giày thêu, sống những ngày an nhàn sau cánh cửa gỗ sơn son.
Nhưng chỉ người thân trong nhà mới hiểu, em chẳng có mấy hứng thú với chuyện sổ sách hay lời lãi.
Những buổi chiều cửa hiệu còn đông khách, trong khi anh cả và cha em vẫn ngồi sau quầy tính toán từng cuộn lụa nhập về từ Nam Định, Vạn Phúc thì Phúc Nguyên đã lén thay áo gấm bằng chiếc áo dài vải mỏng giản đơn hơn, men theo cửa sau mà xuống bến sông tự lúc nào. Em thích theo ghe hàng, thích cái cảm giác đứng trên khoang thuyền chòng chành giữa con nước đỏ nặng phù sa, nghe tiếng dây chão kéo ken két, tiếng người khuân hàng gọi nhau í ới dưới bến. Em thích nhìn những cây lụa được bó cẩn thận chất đầy nơi mũi ghe, theo dòng nước xuôi về các tỉnh dưới xuôi trên ngược.
Mỗi lần ghe rời bến, gió sông sẽ thổi tung tà áo, mang theo mùi bùn non ngai ngái cùng hơi nước mát lạnh phả lên mặt. Những lúc ấy, Phúc Nguyên thường ngồi im nơi đầu thuyền, chống cằm nhìn sóng nước loang xa, trong lòng nhẹ tênh như thể mình chẳng còn là cậu út nhà họ Nguyễn giữa đất kinh kỳ phồn hoa nữa.
Nhưng điều em thích nhất vẫn là tiếng hát đối vang lên mỗi độ chiều xuống. Khi mặt trời ngả màu mật cũ phía cuối sông, giữa những chuyến ghe xuôi ngược bắt đầu lên đèn, sẽ có ai đó cất giọng hò trước. Một câu hát mộc mạc mà da diết bay lững lờ trên mặt nước rộng, rồi từ một chiếc thuyền khác xa xa lại có người đối lại. Tiếng hát người miền sông nước vốn chẳng cần quá trau chuốt, vậy mà cứ mỗi lần vang lên giữa khoảng trời bảng lảng khói chiều, lại khiến lòng người nghe mềm đi như tơ gặp nước. Phúc Nguyên thường ngồi yên nghe đến quên cả giờ về. Có đôi khi em nghĩ, nếu mình không sinh ra trong nhà buôn lụa nổi danh ấy, có lẽ em đã chọn sống một đời lênh đênh theo ghe thuyền, sáng nghe nước chảy, chiều nghe câu hát đối trôi dọc bến sông, vậy thôi cũng đủ.
Và cũng chính vào một chiều thu nhiều gió như thế, nơi bến sông ngập mùi nước lũ năm ấy, em đã gặp người kia.
Người ấy tên Nguyễn Lâm Anh. Cậu là con trai trưởng của một vị hội đồng có tiếng ở tỉnh Hà Đông, là dòng họ nhiều đời làm quan, gia giáo nghiêm cẩn đến mức chỉ cần bước chân qua cổng lớn cũng đã cảm nhận được bầu không khí phép tắc nặng nề phủ kín từng mái hiên, từng lời ăn tiếng nói. Lâm Anh được gửi lên Hà Nội từ sớm để học chữ thánh hiền, học cách giao thiệp cùng tầng lớp quyền quý đất kinh kỳ rồi dần làm quen chuyện quan trường sau này. Người ta vẫn thường nói cậu cả nhà họ Nguyễn sinh ra đã mang dáng dấp của kẻ đứng trên người khác.
Mà quả thực cũng đúng như thế thật. Lâm Anh cao ráo, gương mặt sáng sủa, đường nét thanh tú nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng, hờ hững. Đôi mắt cậu lúc nào cũng trầm xuống như chứa quá nhiều suy nghĩ chẳng muốn nói cùng ai. Mỗi khi xuất hiện nơi các buổi trà đàm hay tiệc rượu của giới quyền quý, cậu luôn mặc áo dài tối màu, lưng thẳng tắp, lời nói vừa đủ nghe, phong thái điềm đạm đến mức khó ai tìm được điểm nào để chê trách. Người ngoài nhắc đến Nguyễn Lâm Anh thường bằng những lời có cánh. Nào là "Cậu cả nhà ấy nghiêm nghị lắm", nào là "Cậu cả Lâm Anh đẹp người mà tính tình cứ lạnh lùng, chả chịu đưa đẩy cô nào" hay là "Cậu cả sau này chỉ có thể làm quan lớn".
Nghe mãi thành quen, đến chính Lâm Anh đôi lúc cũng tin cuộc đời mình vốn dĩ nên như thế. Cậu chỉ biết học hành chăm chỉ rồi thi đỗ, đỗ đạt rồi về nối nghiệp gia đình, rồi đến một ngày nào đó sẽ cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, một người được chọn lựa kỹ càng từ gia thế đến phẩm hạnh. Sau ấy, cậu sẽ sống hết một đời bình ổn trong khuôn phép mà người khác đã vạch sẵn cho mình từ thuở còn thơ. Một cuộc đời không quá vui cũng chẳng quá buồn.
Cho đến chiều hôm ấy.
Lâm Anh vốn chỉ định xuống bến lấy vài cuốn sách cũ được gửi từ Hà Đông lên theo chuyến ghe hàng. Hôm ấy trời Hà Nội phủ một màn mưa bụi lất phất. Mưa không lớn, chỉ mỏng như tơ trời giăng ngang mặt phố, đủ khiến mái ngói cũ ánh lên màu nước thẫm và những con đường lát đá quanh bến sông trở nên trơn ướt, lạnh buốt hơi thu. Nước sông Hồng còn đục màu phù sa sau mùa lũ lớn. Gió thổi dọc bến sông mang theo hơi nước lạnh buốt, làm tà áo dài màu đen của cậu khẽ lay động.
Ghe chở lụa nhà họ Nguyễn vừa cập bến chưa bao lâu. Đám phu khuân vác đội khăn nâu, quần xắn quá gối, tất bật chuyền tay nhau từng cuộn gấm được bọc vải dầu cẩn thận. Tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn tiếng dây chão kéo ken két và tiếng nước sông đập vào mạn ghe nghe nặng trĩu giữa buổi chiều âm u. Lâm Anh đứng trú mưa dưới mái hiên một quán nước nhỏ phía đối diện bến. Quán nghèo, chỉ có vài chiếc ghế gỗ thấp cùng ấm trà cũ luôn nghi ngút khói nhưng lại là nơi đủ yên tĩnh để cậu tránh khỏi sự xô bồ ngoài kia. Tà áo dài màu đen sẫm của Lâm Anh đã thấm hơi nước nơi gấu áo, còn đôi mắt thì lặng lẽ nhìn màn mưa trắng mỏng giăng kín mặt sông.
Rồi giữa những âm thanh hỗn tạp ấy, cậu chợt nghe thấy tiếng hát ai đó cất lên.
"Gió đánh cành tre, gió đập cành tre...
Chiếc thuyền anh vắng le the đợi nàng..."
Giọng hát trong trẻo, mềm mại, không quá cao, cũng chẳng cố ý phô bày. Vậy mà giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lá và tiếng người gọi nhau dưới bến, giọng hát ấy vẫn nổi bật đến lạ kỳ, tựa như một làn gió nhẹ vô tình lướt ngang mặt hồ tĩnh lặng. Lâm Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang. Và rồi cậu thấy em. Một cậu trai trẻ mặc áo dài màu thiên thanh đang ngồi nơi đầu mũi ghe. Tà áo mềm rủ xuống sát mặt nước, đôi chân thon dài đung đưa lơ đãng theo nhịp sóng. Mái tóc đen mềm vì hơi mưa mà hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán khiến gương mặt trắng trẻo ấy càng thêm nét thanh tú dịu dàng.
Phúc Nguyên vừa hát xong câu cuối thì bị người chèo ghe già bên cạnh cười trêu.
"Cậu út hát thế này, khéo mai mốt có cô nào theo mất hồn."
Em bật cười ngay sau đó. Tiếng cười trong veo vang lên giữa chiều mưa lạnh, khiến cả khung cảnh ảm đạm quanh bến sông như dịu đi đôi chút.
"Bác cứ nói quá."
Lâm Anh đứng dưới mái hiên đối diện, lặng người nhìn sang. Từ trước đến nay cậu từng gặp không ít người đẹp. Tiểu thư khuê các có, đào hát nổi danh đất kinh kỳ cũng có nhưng chưa một ai khiến cậu phải dừng mắt lâu đến vậy. Có lẽ bởi người kia đẹp theo cách khác quá, chẳng phải kiểu sắc sảo khiến người ta choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà là vẻ dịu dàng thấm dần như hương trà cũ. Càng nhìn lâu, lòng người càng nhộn nhạo lúc nào chẳng hay. Ngoài bến, Phúc Nguyên vẫn vô tư cười nói cùng đám người chèo ghe, hoàn toàn chẳng hay biết rằng ở phía bên kia màn mưa bụi, có một người đang đứng lặng nhìn em đến thất thần. Còn Lâm Anh lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác mà sách vở vẫn thường gọi là động lòng.
Sau này Lâm Anh mới biết, người con trai hôm ấy tên Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, là cậu út nhà buôn lụa nổi tiếng đất Hàng Đào.
Biết được tên em rồi, lòng người ta lại càng khó yên. Kể từ chiều mưa bụi nơi bến sông hôm ấy, Lâm Anh chẳng hiểu vì sao mình bắt đầu hay đi ngang qua khu Hàng Đào hơn trước. Có đôi lần chỉ là vô cớ dừng chân nơi đầu phố, đứng nhìn dòng người tấp nập qua lại trước hiệu lụa nhà họ Nguyễn rồi lại lặng lẽ rời đi như chưa từng ghé tới. Cho đến một ngày đầu đông, cậu thực sự bước vào trong.
Hôm ấy trời rét ngọt. Gió mùa đông bắc tràn về khiến cả Hà Nội phủ một màu xám lạnh. Lâm Anh ghé qua hiệu lụa Nguyễn gia với ý định chọn một tấm vải đẹp mang về Hà Đông may áo dài cho mẹ nhân dịp cuối năm. Hiệu lụa vẫn đông khách như thường lệ. Những cây gấm đỏ, đoạn the, lĩnh tím được treo thành hàng dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, mềm mại như nước chảy. Mùi gỗ cũ, mùi trà nóng cùng hương thơm thoang thoảng của vải mới quyện vào nhau, tạo thành thứ không khí rất riêng chỉ những cửa hiệu lâu đời mới có.
Lâm Anh vừa bước vào đã có người hầu niềm nở cúi đầu hỏi han nhưng cậu còn chưa kịp đáp lời thì phía sau quầy đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Khách muốn chọn lụa may áo mùa đông hay áo mặc tiết xuân ạ?"
Lâm Anh khẽ ngẩng đầu. Cậu thấy Phúc Nguyên đang đứng bên trong. Em mặc áo dài màu nguyệt bạch đơn giản hơn hôm ở bến sông, tay áo hơi xắn lên để tiện phụ người làm xếp vải. Có lẽ vì đang bận nên tóc em chỉ buộc hờ phía sau bằng dây lụa đen, vài sợi rơi xuống bên má khiến gương mặt càng thêm mềm mại. Thoáng nhìn thấy cậu, Phúc Nguyên dường như cũng nhận ra người đứng trú mưa bên quán nước hôm nào. Đôi mắt em hơi mở lớn một chút, rồi rất nhanh đã bật cười. Nụ cười ấy chẳng hiểu sao rơi vào đôi mắt đen láy của cậu cả lại khiến cả gian cửa hiệu sáng bừng lên giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
"Là anh à?"
Lâm Anh vốn quen đối đáp lưu loát, vậy mà không hiểu sao lúc ấy lại im lặng mất vài giây mới khẽ gật đầu.
"Ừm... tôi muốn chọn vải may áo dài cho mẹ."
"Thế anh chọn đúng chỗ rồi." Phúc Nguyên chống tay lên mặt quầy gỗ, nghiêng đầu nhìn cậu cười nhẹ. "Lụa nhà tôi nổi tiếng nhất kinh kỳ cơ mà."
Giọng điệu em khi nói câu ấy không hề khoe khoang, trái lại còn mang chút tinh nghịch hiếm thấy. Lâm Anh nhìn em, khóe môi bất giác cũng nhếch lên đôi phần. Giữa lúc ấy, từ phía sau rèm gấm ngăn gian trong chợt vang lên tiếng cười sang sảng của một người đàn ông trung niên.
"Quý hóa quá, cậu cả hôm nay lại ghé qua hiệu lụa nhà tôi thế này."
Ông Nguyễn bước ra. Ông mặc trường sam màu nâu sẫm, dáng người không quá cao nhưng toát lên vẻ từng trải của người nhiều năm bôn ba thương trường. Trên tay ông còn cầm chiếc tẩu thuốc chưa kịp đặt xuống, đôi mắt sắc sảo vừa nhìn thấy Lâm Anh đã ánh lên ý cười nhàn nhạt. Lâm Anh lập tức đứng thẳng người, cúi đầu chào theo đúng lễ nghĩa.
"Con chào bác."
"Khách sáo làm gì." Ông Nguyễn cười xua tay. "Cha cậu với tôi cũng xem như chỗ quen biết cũ. Hồi còn trẻ từng cùng uống với nhau không ít rượu đâu."
Phúc Nguyên đứng cạnh nghe thế liền bật cười khe khẽ.
"Cha lại đem chuyện cũ ra kể rồi."
"Ta nói sai à?" Ông Nguyễn liếc em một cái đầy bất lực, đoạn quay sang nhìn Lâm Anh. "Mà hôm nay cậu cả ghé đây chỉ để mua lụa thôi thật đấy chứ?"
Câu nói nghe qua tưởng bâng quơ nhưng người từng trải như ông Nguyễn làm sao không nhận ra ánh mắt vị công tử họ Nguyễn kia từ lúc bước vào đến giờ vẫn quanh quẩn nơi con trai út nhà mình. Lâm Anh thoáng khựng lại đôi chút. Còn Phúc Nguyên thì dường như chẳng nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu tiếp tục vuốt phẳng nếp lụa trên bàn, vành tai dưới ánh đèn dầu lại hơi ửng đỏ chẳng rõ vì lạnh hay vì điều gì khác.
Ngoài phố, mưa bụi vẫn bay lất phất theo từng cơn gió đầu đông. Trong hiệu lụa, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những cuộn gấm mềm như nước, phủ lên khung cảnh một vẻ ấm áp dịu dàng đến lạ. Ông Nguyễn chống tay lên quầy gỗ, chậm rãi rít một hơi thuốc rồi cười nói.
"Nguyên à, đem cây đoạn màu lam lần trước mới nhập ra cho cậu cả xem thử đi. Mắt nhìn vải của con tốt hơn ta."
"Vâng ạ."
Phúc Nguyên khẽ đáp, rồi quay người đi vào gian trong. Tà áo màu nguyệt bạch lướt qua trước mắt khiến Lâm Anh vô thức dõi theo. Mãi đến khi ông Nguyễn bật cười đầy ẩn ý, cậu mới giật mình thu ánh mắt lại, lần đầu tiên trong đời cảm thấy lúng túng chỉ vì một người.
Thế là từ hôm ấy, tần suất chạm mặt của hai người cũng nhiều lên đáng kể. Mà nói là "tình cờ" thì có lẽ cũng không hẳn bởi bởi có những con đường vốn chẳng nằm trên lối quen của Lâm Anh, vậy mà dạo gần đây cậu lại đi ngang qua thường xuyên đến lạ. Đôi khi chỉ là tiện đường ghé mua quyển sách, lúc khác lại lấy cớ tìm một quán trà mới mở nơi đầu phố. Nhưng rốt cuộc, bước chân vô thức thế nào cũng dừng lại đâu đó quanh khu Hàng Đào, Hàng Gai. Ấy đều là những nơi mà cậu út Phúc Nguyên thường hay lui tới.
Có lần, hai người gặp nhau ở tiệm sách cũ trên phố Hàng Gai. Hôm ấy trời hanh nhẹ sau mấy ngày mưa liên tiếp. Nắng đầu đông nhợt nhạt trải xuống mái ngói rêu phong và những tấm biển gỗ đã bạc màu năm tháng. Phố Hàng Gai vốn đông người qua lại, vậy mà tiệm sách kia lại nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy lật khe khẽ cùng mùi mực tàu cũ thoảng trong không khí.
Lâm Anh bước vào trong thì nhìn thấy Phúc Nguyên đang đứng cạnh giá sách sát cửa sổ. Em mặc áo dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm áo the mỏng chống lạnh. Ánh nắng xiên qua song cửa gỗ rơi lên gương mặt nghiêng nghiêng thanh tú khiến hàng mi dài đổ bóng xuống trang sách đang cầm trên tay, đẹp đến mức khiến người khác không nỡ lên tiếng quấy rầy. Thế nhưng Phúc Nguyên lại là người nhìn thấy cậu trước. Em hơi ngẩng đầu, đôi mắt lập tức cong lên thành ý cười.
"Lại là cậu cả à?"
Giọng nói nhẹ tênh như thể hai người đã quen thân từ rất lâu rồi. Lâm Anh bước đến gần hơn đôi chút, ánh mắt lướt qua quyển sách trong tay em.
"Cậu cũng thích đọc mấy thứ này sao?"
Phúc Nguyên cúi nhìn bìa sách rồi bật cười.
"Anh tưởng con nhà buôn lụa thì chỉ biết tính tiền với xem vải thôi à?"
"Tôi không có ý đó."
"Vậy là ý gì? Hửm?"
Lâm Anh thoáng nghẹn lời. Đứng trước người khác, cậu vốn chưa từng lúng túng như thế. Ấy vậy mà hễ Phúc Nguyên nghiêng đầu cười nhìn mình, mọi lời đã nghĩ sẵn trong đầu đều bỗng nhiên rối tung cả lên. Phúc Nguyên nhìn vẻ mặt ấy thì bật cười khe khẽ, đoạn xoay quyển sách trong tay cho cậu xem. Đó là một tập thơ cũ đã sờn gáy.
"Lúc nhỏ tôi hay đọc mấy thứ này." Em vuốt nhẹ lên trang giấy ngả vàng theo năm tháng. "Có vài câu buồn buồn nhưng hay lắm."
"Cậu út thích thơ à?"
"Ừm." Phúc Nguyên khẽ đáp. "Những thứ không nói được thành lời, đôi khi người ta lại viết vào thơ."
Lâm Anh nhìn em. Trong khoảnh khắc ấy, ngoài tiếng gió lùa qua hiên gỗ và mùi giấy cũ nhàn nhạt quanh đây, cậu chợt nhận ra người trước mặt mình dường như còn dịu dàng và sâu sắc hơn những gì cậu từng nghĩ.
"Nhà tôi vừa hay có vài tập thơ cổ." Lâm Anh khẽ lên tiếng sau một hồi im lặng. "Có lẽ cậu sẽ thích. Để hôm nào tôi về Hà Đông sẽ mang cho cậu."
Phúc Nguyên đang cúi đầu lật dở một trang sách, nghe vậy thì hơi khựng lại. Ánh nắng đầu đông ngoài cửa sổ rơi nghiêng lên gò má em, nhạt màu như mật ong cũ. Một lúc sau, em mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
"Có chắc về Hà Đông rồi, cậu cả còn quay lại chốn này hay không?"
Giọng em nhẹ tênh như câu bông đùa nhưng chẳng hiểu sao khi rơi vào tai Lâm Anh lại khiến lòng cậu khẽ chùng xuống. Phúc Nguyên chống cằm nhìn cậu, hàng mi cong thấp thoáng ý cười tinh nghịch.
"Sợ cậu về rồi lại gặp cô nào vừa mắt, thế là nên duyên vợ chồng luôn cũng nên."
Ngoài phố có tiếng xe kéo lộc cộc đi ngang rồi lại xa dần. Tiệm sách nhỏ bỗng yên tĩnh lạ thường. Lâm Anh nhìn người trước mặt, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Từ nhỏ đến lớn, quanh cậu chưa từng thiếu những lời mai mối. Các bà lớn trong họ, bạn bè của mẹ cậu, thậm chí cả người quen nơi Hà Đông, ai cũng từng nhắc qua chuyện hôn sự của cậu đôi ba lần. Nào là con gái nhà tri phủ, nào là tiểu thư khuê các nổi tiếng dịu dàng đoan trang.
Cậu vốn nghĩ chuyện ấy rồi sớm muộn cũng sẽ đến thôi, sẽ là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, đúng như những gì người đời vẫn mong đợi ở cậu cả nhà hội đồng. Thế nhưng giờ phút này, khi nghe Phúc Nguyên cười nói câu ấy, cậu lại thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác rất lạ. Rõ ràng là không vui, cũng chẳng dễ chịu chút nào. Lâm Anh im lặng hồi lâu rồi bất chợt cất tiếng.
"Sẽ không đâu."
Nụ cười nơi khóe môi Phúc Nguyên thoáng khựng lại. Em ngước nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc ấy không quá gần nhưng dưới ánh nắng nhạt màu của buổi chiều đông, đôi mắt Lâm Anh lại hiện lên rõ ràng đến mức khiến lòng người khó tránh khỏi rung động. Phúc Nguyên vô thức siết nhẹ quyển sách trong tay.
"Sẽ không cái gì?"
Em hỏi khẽ. Lâm Anh nhìn em rất lâu. Rồi cuối cùng, cậu chỉ khẽ cười nhạt, cúi đầu cầm lấy quyển sách trên bàn.
"Sẽ không để cậu út bỏ lỡ mấy tập thơ cậu thích thôi."
Nghe vậy, Phúc Nguyên bật cười ngay sau đó.
"Cậu cả đúng là biết cách làm người khác hụt hẫng."
"Cậu út hụt hẫng à?"
"Chẳng thèm. Mà nếu có cũng không nói cho anh biết đâu."
Em vừa nói vừa ôm sách quay người bước đi về phía quầy tính tiền nhưng khóe môi cong lên mãi chẳng chịu hạ xuống. Còn phía sau, Lâm Anh đứng lặng nhìn theo bóng lưng màu xanh nhạt ấy, lần đầu tiên nhận ra rằng có vài thứ trên đời, một khi đã để tâm rồi thì rất khó quay đầu lại như lúc ban đầu nữa.
Một lần khác, cả hai lại chạm mặt ở hội hát ca trù đầu xuân. Năm ấy xuân về muộn. Sau những ngày mưa phùn dai dẳng, Hà Nội cuối cùng cũng có một buổi chiều hiếm hoi hửng nắng. Khắp phố phường, cành đào còn sót lại sau Tết vẫn phơn phớt hồng dưới mái hiên cũ, mùi nhang trầm và hương trà mới theo gió len qua từng con ngõ nhỏ khiến đất kinh kỳ những ngày đầu năm mang một vẻ thanh nhàn rất riêng.
Hội hát ca trù được tổ chức tại một thủy đình lớn gần hồ Tây, quy tụ không ít văn nhân, công tử cùng những đào nương nổi tiếng khắp kinh thành. Người đến nghe hát phần nhiều đều là kẻ biết thưởng thức cái hay của thơ phú và tiếng đàn đáy, bởi ca trù vốn chẳng phải thứ âm nhạc dành cho chốn quá đông đúc ồn ào. Lâm Anh vốn không thích những buổi tụ họp kiểu ấy. Thế nhưng hôm đó, cậu vẫn đến mà nguyên do vì sao, chính bản thân cậu có lẽ cũng hiểu rõ hơn ai hết.
Khi Lâm Anh bước vào gian thủy đình, tiếng phách vừa vặn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đèn lồng treo dọc hành lang phủ xuống mặt hồ một màu sáng vàng nhạt, phản chiếu theo sóng nước lay động như những mảnh trăng vỡ. Và rồi giữa đám người đông đúc ấy, cậu lại nhìn thấy Phúc Nguyên. Em đang ngồi nơi hàng ghế phía trước, cạnh vài vị công tử quen biết. Hôm ấy Phúc Nguyên mặc áo dài màu xanh ngọc nhạt, bên ngoài khoác thêm áo gấm mỏng thêu chỉ bạc tinh tế nơi cổ tay. Mái tóc đen được buộc gọn phía sau bằng dây lụa cùng màu, để lộ phần gáy trắng thanh mảnh dưới ánh đèn đầu xuân.
Có lẽ vì đang chăm chú nghe hát nên em không nhận ra Lâm Anh đã đứng phía sau mình từ lúc nào. Trên sân nhỏ giữa thủy đình, đào nương đang cất giọng hát.
"Khách đến chơi đây xin mời nâng chén...
Một khúc tình tang gửi gió đầu xuân..."
Tiếng đàn đáy trầm vang hòa cùng giọng hát mềm như tơ khiến cả không gian như chậm lại. Lâm Anh vốn chẳng để tâm nhiều đến ca từ. Ấy vậy mà hôm ấy, cậu lại thấy từng câu hát đều giống như đang len vào lòng mình từng chút một. Cho đến khi người ngồi cạnh Phúc Nguyên cúi xuống nói gì đó khiến em bật cười khẽ. Lâm Anh nhìn cảnh ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui. Chính cậu cũng chẳng hiểu rõ cảm giác khó chịu mơ hồ đang dâng lên trong lòng mình là gì, chỉ biết rằng nó xuất hiện ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phúc Nguyên cười với người khác.
Đúng lúc ấy, em như cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa ánh đèn vàng nhạt và tiếng hát ca trù ngân dài nơi thủy đình. Phúc Nguyên thoáng ngẩn ra đôi chút rồi rất nhanh cong mắt cười.
"Cậu cả!"
Lâm Anh bước xuống hàng ghế phía dưới em, khẽ đáp lại.
"Ừm."
"Anh cũng thích nghe ca trù sao?"
"Cũng không hẳn."
"Vậy sao còn đến?"
Lâm Anh im lặng một thoáng. Tiếng phách lại vang lên cắc một tiếng giữa khoảng không yên tĩnh. Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi đáp.
"Chắc là muốn tìm cớ gặp người quen chăng?"
Phúc Nguyên nghe thế thì bật cười. Nhưng lần này, chẳng hiểu vì sao vành tai em lại đỏ lên rõ ràng dưới ánh đèn đầu xuân.
"Nếu đã đến đây rồi thì để cậu út dẫn cậu cả đi một vòng nhé." Phúc Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt cong cong dưới ánh đèn đầu xuân, giọng nói mang theo ý cười dịu nhẹ. "Nhìn cậu cả đẹp trai, cao ráo thế này, đứng một mình ở đây khéo lại làm mấy cô nương quanh hồ phân tâm mất thôi."
Lâm Anh thoáng khựng lại rồi hiếm hoi lắm, cậu bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, khẽ khàng, lại vừa hay đủ khiến Phúc Nguyên ngẩn người đôi chút. Bởi từ ngày quen biết đến nay, em hiếm khi thấy Lâm Anh cười thoải mái như vậy.
"Cậu út cũng hay trêu người khác thế à?"
"Cũng không hẳn." Phúc Nguyên đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi quay sang nhìn cậu. "Chỉ là tôi thấy trêu cậu cả rất thú vị thôi."
Nói xong, em liền bước đi trước. Lâm Anh đứng phía sau nhìn theo tà áo xanh ngọc lay nhẹ giữa dãy đèn lồng đỏ treo dọc hành lang thủy đình, khóe môi vẫn còn vương nét cười chưa kịp tan. Ngoài hồ Tây, gió đầu xuân thổi mặt nước gợn lăn tăn. Tiếng đàn hát phía sau lưng dần nhỏ đi, thay vào đó là tiếng người cười nói khe khẽ cùng mùi hương trầm thoảng trong không khí lạnh. Phúc Nguyên dẫn cậu đi qua từng gian hội nhỏ dựng ven hồ. Nơi thì có người viết câu đối đầu năm, nơi khác lại bày bàn cờ tướng cho các cụ già ngồi luận thế cờ đến quên cả thời gian. Xa xa còn có gánh chè trôi nước nghi ngút khói, hương gừng cay ngọt hòa cùng mùi hoa bưởi đầu mùa khiến lòng người bỗng dịu xuống lạ thường.
Phúc Nguyên dường như quen biết rất nhiều người ở đây. Đi đến đâu cũng có kẻ cúi đầu chào "cậu út", vài cô gái trẻ còn lén nhìn em rồi che miệng cười khúc khích. Lâm Anh lặng lẽ đi cạnh bên, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút không vui rất vô cớ cho đến khi một cô tiểu thư trẻ tuổi tiến đến gần Phúc Nguyên, dịu dàng hỏi.
"Cậu Nguyên hôm nay cũng đến nghe hát sao? Hôm trước mẹ em còn nhắc..."
Câu nói chưa kịp dứt, Phúc Nguyên đã quay đầu nhìn sang Lâm Anh trước.
"Xin lỗi nhé." Em cong mắt cười tự nhiên. "Hôm nay tôi đang bận dẫn người khác đi dạo mất rồi."
Nói rồi em nhẹ nhàng kéo tay áo Lâm Anh rời đi trước ánh mắt tiếc nuối của cô gái kia. Bàn tay em chỉ chạm hờ nơi cổ tay áo cậu thôi. Vậy mà Lâm Anh lại cảm thấy nơi ấy nóng ran đến lạ. Đến khi cả hai đi khuất khỏi gian hội đông người, Phúc Nguyên mới buông tay ra, quay sang cười đầy vô tội.
"Cứu anh một phen rồi nhé."
"Cứu tôi?"
"Ừm." Em chống tay sau lưng, vừa đi vừa lùi lại nhìn cậu. "Mấy cô nương ở đây thích kiểu người như anh lắm. Nếu để họ giữ lại nói chuyện chắc đến sáng mất."
"Thế còn cậu út thì sao?"
"Hửm?"
"Phúc Nguyên có thích kiểu người như tôi không?"
Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến bước chân Phúc Nguyên khựng lại. Gió từ mặt hồ thổi tới làm tóc em hơi rối trước trán. Dưới ánh đèn lồng đỏ treo cao, đôi mắt em phản chiếu thứ ánh sáng mềm mại đến nao lòng. Phúc Nguyên nhìn cậu vài giây, rồi bật cười quay mặt đi nơi khác.
"Cậu cả hôm nay học đâu ra cách hỏi khó người khác vậy?"
Phúc Nguyên không trả lời mà Lâm Anh cũng chẳng ép em phải trả lời nữa. Bởi chỉ riêng vành tai đỏ bừng kia thôi dường như đã đủ nói lên mọi điều rồi.
Càng tiếp xúc, Lâm Anh càng nhận ra Phúc Nguyên khác hẳn những người cậu từng gặp trong giới quyền quý đất kinh kỳ. Phúc Nguyên nói chuyện mềm mại, lúc nào cũng mang vẻ ôn hòa dễ gần nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu yếu đuối chỉ biết cúi đầu thuận theo người khác. Em có chính kiến riêng, lại thông minh hơn người ta vẫn tưởng. Em hiểu thơ ca, biết thưởng trà, có thể ngồi cùng cậu bàn chuyện sách vở suốt cả một buổi chiều mà chẳng thấy chán. Nhưng đồng thời, em cũng rành rẽ chuyện làm ăn buôn bán chẳng kém những người lớn trong nhà. Có lần Lâm Anh theo em xuống kho hàng bên bến sông, vô tình nghe em đứng tính toán giá lụa với thương lái từ Nam Định lên. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, vậy mà từng câu từng chữ đều rõ ràng, sắc sảo đến mức đối phương chẳng tìm được sơ hở nào để ép giá.
Điều khiến Lâm Anh rung động nhất rốt cuộc vẫn là những lúc Phúc Nguyên hát.
Em rất thích dân ca vùng Kinh Bắc. Mỗi khi vui miệng, em sẽ khe khẽ ngân nga mấy câu: "Gió đánh cành tre, gió đập cành tre..." Giọng hát Phúc Nguyên không quá phô trương mà mềm mại và trong trẻo như nước sông đầu thu. Có những chiều ngồi nơi bến vắng, em chỉ ngâm nga vài tiếng khe khẽ thôi, vậy mà vẫn khiến lòng người nghe dịu xuống từng chút một.
Ban đầu, Lâm Anh chỉ đứng lặng phía sau nghe em hát. Về sau, chẳng biết từ bao giờ, cậu lại trở thành người chủ động chèo thuyền đưa em đi dọc bờ sông những buổi chiều vắng người. Mặt nước mùa xuân lăn tăn phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ nhạt. Hai bên bờ lau sậy lay động theo gió, thấp thoáng vài cánh cò trắng bay ngang nền trời bảng lảng khói sương. Phúc Nguyên thường ngồi nơi đầu thuyền, chống cằm nhìn mặt nước, thi thoảng lại khe khẽ hát vài câu dân ca quen thuộc. Còn Lâm Anh ngồi phía sau chèo thuyền. Ánh mắt cậu hầu như chưa từng rời khỏi bóng lưng người kia. Có đôi lúc chính Lâm Anh cũng thấy kỳ lạ. Một người vốn luôn sống theo khuôn phép như cậu, vậy mà giờ đây lại có thể bỏ mặc sách vở, bỏ mặc những buổi trà đàm chán ngắt chỉ để ngồi trên con thuyền nhỏ nghe một người hát giữa buổi chiều lộng gió. Nhưng nếu người ấy là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên thì dường như mọi chuyện đều trở nên hợp lý đến lạ.
Phúc Nguyên có dịp mà hỏi đùa.
"Cậu cả nhà quan lớn ngày nào cũng ra bến sông thế này, không sợ người ta dị nghị à?"
Lúc ấy con thuyền nhỏ đang trôi rất chậm giữa dòng nước lặng. Chiều xuống dần nơi bãi giữa sông Hồng. Ánh hoàng hôn đỏ nhạt tan loang trên mặt nước phù sa, theo từng nhịp chèo mà vỡ thành những mảnh sáng chập chờn. Gió từ phía bờ lau thổi tới mang theo mùi cỏ ẩm và hơi nước lành lạnh của buổi chiều cuối xuân. Lâm Anh chống mái chèo, ánh mắt lặng lẽ nhìn mặt sông loang màu nắng muộn. Một lúc sau, cậu mới khẽ đáp lại.
"Tôi vốn chẳng quan tâm người khác nghĩ gì."
Giọng nói trầm thấp hòa lẫn tiếng nước khua nhẹ bên mạn thuyền, nghe bình thản như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Phúc Nguyên quay đầu nhìn cậu, bật cười.
"Thật không đấy? Tôi còn tưởng cậu cả lúc nào cũng sống theo khuôn phép cơ."
"Trước đây thì đúng là vậy."
"Thế còn bây giờ thì sao?"
Lâm Anh im lặng đôi chút. Con thuyền vẫn lững lờ trôi giữa khoảng sông rộng mênh mang. Xa xa nơi cuối bãi, có tiếng trẻ con gọi nhau í ới rồi nhanh chóng tan vào gió chiều. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng người trước mặt. Phúc Nguyên hôm nay mặc áo dài màu thiên thanh nhạt, tà áo bị gió sông thổi lay động theo từng cơn gió nhẹ. Em ngồi nơi đầu thuyền, một tay chống cằm, một tay nghịch làn nước mát lạnh bên mạn ghe, dáng vẻ tự do đến mức khiến người khác nhìn thôi cũng thấy lòng mình dịu xuống. Rồi Lâm Anh khẽ cười.
"Bây giờ..." Cậu chậm rãi nói. "Có vài chuyện đáng để tôi mặc kệ lời người ta hơn."
Câu nói ấy vừa dứt, đầu ngón tay Phúc Nguyên đang chạm mặt nước cũng khẽ khựng lại. Em không quay đầu nhìn cậu ngay, chỉ khẽ cúi xuống để mái tóc đen mềm che đi đôi mắt đang dao động. Một lúc lâu sau, Phúc Nguyên mới bật cười lảng sang chuyện khác.
"Anh nói mấy lời thế này với bao nhiêu người rồi thế?"
"Không có ai cả, cậu út là người đầu tiên."
"Cậu cả nói nghe chẳng đáng tin chút nào."
"Vậy cậu út muốn tôi làm gì để chứng minh lời nói của mình đây? Để tôi chiều theo ý cậu nhé?"
Phúc Nguyên quay đầu lại nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc ấy không quá xa. Gió chiều mang theo ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt Lâm Anh một vẻ dịu dàng hiếm thấy, khiến đôi mắt vốn lạnh nhạt thường ngày cũng mềm xuống đôi phần. Phúc Nguyên bỗng dưng thấy tim mình lệch mất một nhịp. Em vội quay mặt đi nơi khác, giả vờ nhìn sang bãi lau ven sông.
"Không biết đâu, cậu cả kệ tôi đi."
"Thế còn cậu út thì sao?"
"Hửm?"
"Cậu út có sợ người ta dị nghị không?"
Câu hỏi khiến Phúc Nguyên khựng lại đôi chút. Gió thổi qua làm mặt sông gợn sóng lăn tăn. Phúc Nguyên khẽ siết đầu ngón tay nơi vạt áo, rất lâu sau mới mỉm cười đáp lại.
"Tôi chẳng sợ đâu, có cậu cả lo cho tôi mà, nhỉ?"
Lời vừa dứt, chính em cũng cúi đầu bật cười vì ngượng. Còn Lâm Anh thì lặng người giữa buổi chiều đỏ rực ánh hoàng hôn ấy, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình mềm nhũn đến mức gần như chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa.
Thế rồi cũng đến lúc Nguyễn Lâm Anh phải trở về Hà Đông thăm gia đình.
Dạo ấy tiết trời đã sang hạ. Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu kéo về ngang đất kinh kỳ, để lại hơi nước ẩm lạnh vương trên mái ngói cũ và mặt hồ đục màu trời xám. Hà Nội không còn vẻ dịu dàng bảng lảng như những ngày đầu thu hay đầu xuân nữa mà dường như mang theo một nỗi buồn âm thầm rất khó gọi thành tên. Lâm Anh trở nên trầm lặng hơn trước. Những hôm gặp nhau bên bến sông, cậu thường ngồi rất lâu mà chẳng nói mấy lời. Có đôi lúc Phúc Nguyên quay sang lại thấy ánh mắt cậu dừng nơi mặt nước xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì đó rất nặng lòng.
Rồi cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Nhà họ Nguyễn ở Hà Đông bắt đầu nhắc chuyện đính hôn. Người được chọn là con gái một vị tri huyện quen thân với gia đình, một tiểu thư khuê các, gia thế tương xứng, phẩm hạnh đoan trang. Mọi thứ đều phù hợp đến mức chẳng ai tìm được lý do để phản đối. Ngay cả chính Lâm Anh cũng không. Còn bên phía nhà Phúc Nguyên, việc làm ăn ngày càng mở rộng. Ông Nguyễn muốn em sang Hải Phòng một thời gian để học cách giao thương với các thuyền buôn nước ngoài đang cập bến nơi ấy. Người nhà họ Nguyễn vốn làm nghề buôn bán, chẳng ai có thể mãi sống an nhàn dưới bóng gia đình được. Phúc Nguyên nghe xong chỉ im lặng. Em vốn hiểu rằng sớm muộn gì mình cũng phải đi.
Hai người đều chẳng nói gì với nhau về những chuyện ấy ngay lúc đầu. Nhưng cả Lâm Anh lẫn Phúc Nguyên đều hiểu rõ hơn ai hết rằng chỉ cần chậm một bước thôi, có lẽ sau này sẽ chẳng còn dịp ngồi chung trên một con thuyền nữa.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa rất lớn. Con thuyền nhỏ neo nơi bến vắng khẽ chòng chành theo từng cơn nước mạnh. Mưa phủ kín mặt sông thành một màu trắng xóa, đến cả bãi lau phía xa cũng nhòe đi sau màn nước lạnh buốt. Phúc Nguyên ngồi nơi đầu thuyền, ôm đầu gối nhìn dòng sông đục ngầu vì nước lũ.
"Anh sắp về Hà Đông rồi à?"
"Ừm."
"Bao giờ anh đi thế?"
"Chắc là cuối tuần này, người nhà bắt đầu giục rồi nên có lẽ tôi phải đi sớm."
"Nhanh thật đấy. Mà nghe nói nhà anh đang tính chuyện cưới xin rồi à?"
"Cậu nghe ai nói?" Lâm Anh khựng lại.
"Đất Hà Nội này có chuyện gì giấu được lâu đâu."
Lúc ấy, Phúc Nguyên cúi người mở chiếc hòm gỗ nhỏ đặt cạnh chân thuyền. Bên trong là vài cuộn lụa được bọc cẩn thận bằng vải dầu để tránh hơi nước. Em lặng lẽ lấy ra một xấp lụa màu xanh đậm, rồi đưa về phía Lâm Anh. Màu xanh ấy rất đẹp, lại cũng rất hợp với tính cách của cậu. Sắc xanh không rực rỡ như màu ngọc hay màu thiên thanh em thường mặc mà trầm hơn, giống màu mặt sông lúc chiều muộn, khi hoàng hôn vừa tắt và bầu trời bắt đầu ngả tối. Lâm Anh nhìn xấp lụa trong tay em, khẽ hỏi.
"Cho tôi à?"
"Chứ còn ai nữa. Hôm nay cậu cả cứ làm sao ấy."
"Để làm gì thế? Tôi chẳng khéo tay như cậu út, không biết thêu thùa may vá gì đâu. Cậu cho tôi kẻo lại phí."
"Người ta đưa thì cậu cả cứ cầm lấy đi. Để mai này nếu anh phải về tỉnh thì ít nhất vẫn còn cái gì đó nhớ đến em chứ."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi trắng xóa mặt sông. Con thuyền nhỏ chòng chành theo từng cơn nước lớn, vậy mà khoảnh khắc ấy, cả không gian dường như lặng đi chỉ còn tiếng tim người đập nặng nề trong lồng ngực. Lâm Anh nhìn em, nhìn hàng mi đang cúi thấp, nhìn đầu ngón tay trắng gầy khẽ siết lấy mép lụa như đang cố giấu đi điều gì đó. Rồi cậu chậm rãi đưa tay nhận lấy. Em ngẩng đầu nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc ấy gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm đôi chút thôi, có lẽ hơi thở cũng sẽ chạm vào nhau. Mưa ngoài kia vẫn rơi. Tiếng nước đập vào mạn thuyền nghe buồn như một khúc hát cũ.
Cả hai im lặng rất lâu, lâu đến mức chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mui thuyền cùng tiếng nước sông âm thầm chảy dưới chân ghe. Gió chiều thổi ngang qua mặt sông lạnh buốt, làm tà áo của cả hai vô tình chạm khẽ vào nhau rồi lại tách ra. Một cảm giác nhẹ nhàng thôi nhưng đủ khiến lòng người rung lên từng đợt mơ hồ khó gọi tên. Phúc Nguyên cúi đầu nhìn làn nước đục màu phù sa trước mặt.
"Em còn hờ hững nên chưa có chồng..."
Câu dân ca quen thuộc ngày thường vốn mang ý trêu đùa, vậy mà lúc này lại buồn đến nao lòng. Tiếng hát của em tan vào màn mưa trắng xóa, nghe như một điều gì đó vừa muốn giữ lại, vừa sợ phải nói ra. Lâm Anh nhìn em hồi lâu.
"Thế em muốn có chưa?"
Câu hỏi khiến Phúc Nguyên khựng lại. Em quay đầu nhìn cậu, dường như không ngờ người vốn nghiêm nghị như Lâm Anh lại có ngày biết trêu ngược mình như thế. Ngoài trời, mưa đã nhỏ đi đôi chút. Ánh chiều muộn nhàn nhạt len qua màn mây xám, phủ lên gương mặt Lâm Anh một vẻ ôn nhu hiếm thấy. Phúc Nguyên nhìn cậu vài giây rồi bật cười quay mặt đi nơi khác.
"Cậu cả học đâu ra kiểu nói chuyện này vậy?"
"Trả lời anh trước đã."
"Không muốn trả lời."
"Vì chưa muốn có..." Lâm Anh dừng lại đôi chút, ánh mắt vẫn nhìn em không rời. "...hay vì chưa gặp được người muốn cùng mình nên duyên?"
Tiếng tim Phúc Nguyên bỗng đập mạnh đến mức chính em cũng thấy rõ. Em siết nhẹ vạt áo trong tay. Con thuyền nhỏ chòng chành khẽ giữa dòng nước lớn. Khoảng cách giữa hai người dường như cũng theo cơn gió mà gần thêm đôi chút.
"Cậu cả hôm nay hỏi nhiều thật đấy."
"Anh muốn biết."
"Nếu cậu cả biết người đó là ai rồi..." Phúc Nguyên khẽ lên tiếng, giọng nói gần như tan vào tiếng nước mưa ngoài kia. "Thì có giữ được người đó lại với em không?"
Câu hỏi vừa dứt, cả không gian trên con thuyền nhỏ bỗng chìm vào tĩnh lặng. Cậu nhìn người trước mặt rất lâu, nhìn đôi mắt đỏ hoe đang cố bình thản, nhìn hàng mi còn đọng hơi nước mỏng, nhìn dáng người gầy ngồi lặng nơi đầu thuyền như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn thôi cũng đủ khiến em tan vào màn mưa trắng xóa ngoài kia. Từ trước đến nay, Lâm Anh vẫn luôn nghĩ mình là người tỉnh táo. Cậu sống theo khuôn phép, làm mọi chuyện đúng như gia đình mong đợi, chưa từng để bản thân bị cảm xúc dẫn đường. Thế nhưng chỉ riêng Nguyễn Thanh Phúc Nguyên thôi đã khiến tất cả những điều cậu từng tin trở nên rối loạn.
"Còn em thì sao?"
Phúc Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu.
"Nếu anh thật sự giữ em lại." Giọng Lâm Anh thấp và khàn đến lạ. "Liệu em có dám ở lại cùng anh không?"
Gió sông bất chợt thổi mạnh làm ngọn đèn dầu treo nơi mũi thuyền lay động chập chờn. Phúc Nguyên bỗng thấy sống mũi mình cay xè. Em chưa từng nghĩ Lâm Anh sẽ hỏi mình câu ấy. Bởi một người như cậu, một cậu cả sinh ra giữa gia giáo nghiêm khắc, mang trên vai tương lai của cả dòng họ lẽ ra phải là người hiểu rõ hơn ai hết rằng thứ tình cảm này vốn không có đường lui. Vậy mà giờ đây, chính người ấy lại đang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng người muốn yếu mềm.
"Em không biết."
"Phúc Nguyên."
"Em thật sự không biết." Em ngắt lời cậu, giọng run nhẹ. "Nếu anh giữ em lại mà rồi một ngày nào đó anh phải buông tay thì chắc em sẽ đau đến mức chẳng chịu nổi mất."
Lâm Anh nhìn em rất lâu. Mưa ngoài kia vẫn rơi không dứt, từng đợt gió lớn thổi mặt sông nghiêng ngả, làm con thuyền nhỏ chòng chành như thể chỉ cần một cơn nước mạnh hơn nữa thôi cũng đủ cuốn trôi tất cả về phía xa. Thế nhưng giữa khoảng trời nước mịt mù ấy, ánh mắt cậu vẫn chỉ dừng lại nơi một người. Người con trai mặc áo dài màu thiên thanh đang ngồi cúi đầu trước mặt cậu, đôi tay trắng gầy khẽ siết lấy vạt áo như cố giấu đi những run rẩy trong lòng.
Lâm Anh chưa từng thấy mình bất lực đến thế. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người biết rõ mình phải làm gì. Con đường phía trước dường như đã được sắp sẵn từ khi cậu còn chưa hiểu chuyện, từ học hành, nối nghiệp gia đình đến bước chân vào chốn quan trường rồi cưới một người môn đăng hộ đối. Mọi thứ vốn nên như vậy. Chỉ duy nhất chuyện gặp được Phúc Nguyên là ngoài dự liệu, cũng là chuyện duy nhất khiến cậu muốn chống lại tất cả. Lâm Anh chậm rãi đưa tay sang. Đầu ngón tay cậu khẽ chạm lên mu bàn tay lạnh buốt của em, nhẹ đến mức giống như sợ người kia sẽ tan biến mất nếu mình mạnh tay thêm một chút.
"Phúc Nguyên."
Em khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe dưới ánh đèn dầu lay động vì gió khiến lòng người đau đến mềm nhũn. Rất lâu sau, Lâm Anh mới thấp giọng nói tiếp.
"Cậu út thương anh thì đợi anh có được không?"
Câu nói vừa dứt, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Ngoài kia, nước sông vẫn cuộn đỏ phù sa. Tiếng mưa đập xuống mui thuyền nghe buồn như một khúc hát chia ly từ kiếp trước vọng về. Phúc Nguyên nhìn cậu không chớp mắt.
"Anh bảo em đợi..." Giọng em nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa. "Nhưng anh định để em đợi đến bao giờ đây?"
"Đợi đến khi anh có thể đường đường chính chính quay lại tìm em."
"Nhỡ đâu không được thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến cậu im lặng. Bởi cả hai đều hiểu rõ hơn ai hết, con đường phía trước khó khăn đến nhường nào. Người đời vốn chẳng dịu dàng với những kẻ đi ngược lại lễ giáo. Huống chi một người là con trai trưởng nhà quan, một người lại là cậu út của dòng họ buôn bán nổi danh đất kinh kỳ.
"Vậy thì anh sẽ cố đến lúc được mới thôi."
Nói rồi, Lâm Anh chậm rãi đưa tay vào trong túi áo. Từ lớp vải tối màu đã thấm hơi nước mưa, cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp làm bằng gỗ trắc cũ, mặt ngoài không chạm trổ cầu kỳ, chỉ khắc duy nhất một nhành trúc mảnh bằng đường nét rất tinh tế. Nhìn qua cũng đủ biết không phải món đồ mua vội nơi phố chợ, mà là thứ đã được người ta dụng tâm chuẩn bị từ trước. Phúc Nguyên thoáng ngẩn người.
"Đây là..."
Lâm Anh không đáp ngay. Cậu chỉ cúi đầu mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là một chiếc lắc bạc mảnh. Sợi bạc không quá phô trương nhưng được chế tác cực kỳ tinh xảo. Nơi khóa lắc còn đính một hạt ngọc xanh nhỏ màu nước sông đầu thu, dưới ánh đèn dầu lay động lại ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ. Trên sợi bạc, mặt ngoài được khắc hoa văn mây nước đầy tinh tế, còn mặt trong lại được chạm thủ công hai chữ nhỏ đến mức phải nhìn thật kỹ mới thấy.
"Nguyễn Thanh Phúc Nguyên."
Phúc Nguyên nhìn món đồ ấy rất lâu mà chẳng nói nên lời. Bởi em hiểu rõ, người như Lâm Anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem đồ trang sức đặt làm riêng tặng ai. Huống hồ còn khắc tên em lên đó.
"Anh định đưa em từ trước à?" Em khẽ hỏi.
"Ừm." Lâm Anh cười nhạt.
"Thế sao giờ mới chịu đưa thế?"
"Vì trước đây anh chưa dám."
Ngoài trời, mưa đã ngớt hơn đôi chút. Gió mang theo hơi nước lạnh buốt lùa qua khoang thuyền hẹp, làm ngọn đèn dầu chập chờn sáng tối. Lâm Anh cúi nhìn xấp lụa màu xanh đậm em vừa đưa mình ban nãy, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mặt vải mềm mại. Rồi cậu thấp giọng.
"Cậu út cho anh giữ tấm lụa này nhé?"
Phúc Nguyên nhìn cậu. Lâm Anh nâng mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm và dịu dàng đến mức khiến lòng người cảm thấy nhộn nhạo không yên.
"Còn chiếc lắc bạc này anh gửi lại Nguyên làm tin."
Nói đến đây, Lâm Anh dừng rất lâu. Dường như cậu đang cố gom hết can đảm của cả cuộc đời mình để nói ra những lời tiếp theo. Rồi cuối cùng, cậu khẽ cầm lấy tay em. Bàn tay Phúc Nguyên lạnh buốt vì hơi nước, vậy mà khi nằm gọn trong tay cậu lại mềm đến mức khiến lòng người đau nhói. Lâm Anh chậm rãi đeo chiếc lắc bạc vào cổ tay em.
"Cậu út chờ anh nhé."
Phúc Nguyên cảm giác cổ họng mình nghẹn lại. Em cúi đầu nhìn chiếc lắc bạc nằm yên trên cổ tay trắng ngần của mình, sống mũi bỗng cay cay đến mức khó chịu. Từ bé đến lớn, em chưa từng thiếu quà quý. Nhà họ Nguyễn giàu có, những món trang sức bằng vàng bạc châu ngọc em từng thấy qua không ít. Thế nhưng chẳng món nào khiến lòng em thổn thức như chiếc lắc bạc giản dị này. Bởi thứ Lâm Anh đưa em không chỉ là một món đồ mà là lời hẹn, là một tương lai mong manh mà cả hai đều chưa biết có thể chạm tới hay không.
Phúc Nguyên im lặng rất lâu, đến khi giọt nước mưa cuối cùng ngoài mái thuyền rơi tách xuống mặt sông, em mới khẽ đưa tay ra. Rồi em cúi đầu cười.
"Anh đã nói thế rồi..." Em khẽ thì thầm. "Nếu em không đợi, chẳng phải tàn nhẫn với anh quá sao?"
Khoảnh khắc ấy, Lâm Anh gần như muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng, muốn giữ em lại bên mình mãi mãi. Thế nhưng cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ đưa tay sang, nắm lấy bàn tay em rồi siết chặt như thể đang tự tay gửi gắm cả trái tim mình cho em giữ lấy.
Lời hẹn năm ấy, rốt cuộc được cả hai lặng lẽ mang theo bên mình suốt những tháng năm dài sau đó.
Chiếc lắc bạc của Lâm Anh chưa từng rời khỏi tay Phúc Nguyên nửa bước. Những lúc phải đi xa theo ghe hàng xuống Hải Phòng hay ngồi tính toán sổ sách đến tận khuya nơi hiệu lụa, em vẫn thường vô thức chạm nhẹ lên hạt ngọc xanh nhỏ nơi cổ tay, như thể chỉ cần làm vậy thôi cũng đủ khiến lòng mình yên ổn hơn đôi chút. Còn xấp lụa màu xanh đậm năm ấy, Lâm Anh vẫn giữ rất cẩn thận. Có người từng hỏi vì sao cậu cả nhà họ Nguyễn lại quý một tấm lụa đến vậy, đến cả lúc chuyển nhà hay đi xa cũng tự tay mang theo. Nhưng cậu chưa từng trả lời.
Những năm sau đó, Hà Nội đổi khác rất nhiều. Phố xá ngày càng đông đúc hơn, ghe thuyền dưới bến cũng tấp nập hơn trước.
Người nhà họ Nguyễn mở thêm một cửa hiệu lụa lớn gần hồ Hoàn Kiếm. Ấy là vị trí đẹp nhất nhì đất kinh kỳ, ngày ngày khách ra vào đông đến mức người làm gần như chẳng lúc nào được ngơi tay. Người ta thường thấy cậu chủ Phúc Nguyên ngồi nơi hiên nhà mỗi độ chiều xuống. Em lúc ấy đã trưởng thành hơn nhiều so với cậu trai hay ngồi hát dân ca bên bến sông năm nào. Đường nét gương mặt dịu dàng ngày trước dần mang thêm vẻ trầm tĩnh của người từng trải nhưng đôi mắt thì vẫn như cũ, vẫn mang thứ dịu dàng đủ khiến lòng người nhìn vào liền thấy yên ổn.
Còn bên cạnh em thường sẽ có một người đàn ông mặc áo dài đen ngồi lật sổ sách. Là cậu cậu Nguyễn Lâm Anh. Năm tháng dường như khiến cậu càng thêm điềm đạm. Dáng người cao gầy vẫn thẳng như trước, ánh mắt vẫn trầm lặng như mặt nước cuối thu, chỉ khác là vẻ lạnh nhạt ngày nào nay đã dịu đi rất nhiều mỗi khi nhìn sang người ngồi cạnh bên.
Người ngoài không ai biết rõ mối quan hệ giữa hai người. Chỉ biết vị cậu cả nổi tiếng nghiêm nghị đất Hà Đông ấy dạo này thường xuyên xuất hiện nơi hiệu lụa nhà họ Nguyễn. Có hôm ngồi giúp xem sổ sách cả buổi chiều, có hôm lại cùng Phúc Nguyên xuống kho hàng tận bến sông đến tối muộn mới về. Thi thoảng lúc vãn khách, cả hai vẫn lặng lẽ xuống thuyền đi dọc sông như ngày trước.
Hà Nội những năm ấy đã khác xưa nhiều rồi. Nhưng dòng sông vẫn vậy, vẫn là những cơn gió mang mùi phù sa quen thuộc, vẫn tiếng mái chèo khua nhè nhẹ giữa buổi chiều bảng lảng khói sương, vẫn ánh hoàng hôn đỏ nhạt trải dài trên mặt nước mỗi độ ngày tàn. Phúc Nguyên vẫn thích ngồi nơi đầu thuyền. Có đôi khi vui miệng, em lại khe khẽ hát.
"Gió đánh cành tre, gió đập cành tre..."
"Anh thích không?"
"Thích."
"Thích gì cơ? Thích dân ca Kinh Bắc? Hay là..."
Lâm Anh nhìn em rất lâu. Gió sông thổi tung tà áo đen của cậu, mang theo hơi nước mát lạnh lướt qua giữa khoảng chiều yên ả. Rồi cậu khẽ cười.
"Là thích em."
Khoảnh khắc ấy, mặt sông cuối chiều bỗng yên đến lạ. Con thuyền nhỏ lững lờ trôi giữa khoảng nước bảng lảng khói sương. Hai bên bờ, phố phường kinh kỳ đã dần lên đèn, ánh sáng vàng hắt xuống mặt hồ vỡ thành từng dải lung linh theo sóng nước. Gió đầu thu thổi ngang qua, mang theo mùi hoa sữa thoảng nhẹ cùng hơi nước mát lành quen thuộc của những buổi chiều Hà Nội cũ.
Tiếng mái chèo khua nhè nhẹ giữa mặt nước yên ả. Tiếng gió lùa qua mạn thuyền. Tiếng sóng vỗ lăn tăn dưới ánh chiều muộn. Mọi thứ hòa vào nhau thành một bản nhạc cũ kỹ mà bình yên đến nao lòng. Trong con thuyền nhỏ giữa chiều thu ấy, có hai người đã cùng nhau đi qua biết bao mùa mưa nắng, cuối cùng cũng giữ được lời hẹn năm xưa giữa cơn mưa mùa hạ. Và giữa tiếng nước khua, tiếng chèo chạm sóng, vẫn có ai đó khe khẽ hát.
"Gió đánh mạn thuyền, gió đập mạn thuyền...
Nhịp nhàng ta hát nơi miền trăm năm."
Tiếng hát tan vào gió, tan vào mặt nước và tan cả vào khoảng trời chiều cổ cũ của đất kinh kỳ. Để rồi rất nhiều năm về sau nữa, mỗi khi nhắc lại chuyện tình của cậu cả nhà họ Nguyễn và cậu út nhà buôn lụa, người ta vẫn bảo rằng giữa chốn nhân gian đầy những hợp tan ấy, có đôi người đã thương nhau dịu dàng như nước sông mùa cũ. Mà một khi đã thương rồi thì cả đời cũng chẳng nỡ lạc mất nhau thêm lần nào nữa.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co