Chương 10
Năm hôm sau, nhìn chung, hắn không còn nghĩ và quan tâm đến người yêu đầu tiên của hắn nữa. Đến chiều, thị nhờ hắn giải quyết một số vấn đề về virus trên máy tính của thị. Hắn tan học sớm và phải đợi một khoảng thời gian kha khá. Thị bảo hắn chờ đến khi thị học xong, nhưng thực tế là thị không có ở trường; hắn không thể biết điều đó cho đến khi thị giải thích là thị đùa hắn và hắn nhận ra sự bất hợp lí về mặt giờ học. Hắn thao tác trong im lặng và rất nhanh gọn; thị hỏi hắn thì hắn trả lời chứ hắn không buồn hỏi lại do bản tính lầm lì, ít nói của hắn đối với những người không phải bạn thân.
Chẳng mấy chốc, vấn đề được giải quyết xong. Để trả công, thị đưa hắn tới một quán café ở trong trường. Hắn hơi ngại, đắn đo lựa chọn đồ uống vì thứ rẻ nhất cũng 30 000đ. Thị bảo hắn không phải ngại nên hắn chọn bừa một thứ đồ uống giá thấp nhất có thể. Nhâm nhi cốc cà phê, hai người hỏi thăm về nơi ở và tình hình học tập của nhau; lúc đó, hắn mới biết là thị cách nhà hắn khoảng năm cây số, và khoảng cách từ nhà thị tới trường cũng tương đối như khoảng cách từ nhà hắn. Buổi tối, thị không quên cảm ơn hắn, và để cho chắc ăn, thị hỏi: "Tớ hay hỏi cậu cậu có ghét tớ không?" Tất nhiên là hắn rất thoải mái.
Buổi tối hôm ấy, bất chợt bé – người đã từng là người yêu đầu tiên của hắn – nhắn tin cho hắn. Nội dung rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề:
"Có đau không?"
"Có," hắn trả lời cộc lốc.
"Hối hận không?"
"Lúc có lúc không."
"Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi vô tình lắm mà," bé trả lời một cách tàn nhẫn, kèm thêm sau đó là một biểu tượng mặt cười mang đầy tính chất chế giễu. Nỗi đau trong lòng hắn lại xuất hiện trở lại; nó dữ dội và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn cũng chẳng cần phải đi tìm lí do kết thúc cuộc tình ấy làm gì khi bé đã tự lột mặt nạ của chính mình.
Hai hôm sau thì hắn mới hỏi lại tình hình máy tính của thị qua Facebook. Thị còn hỏi lại: "Máy tớ à?" Câu hỏi thật sự rất thừa thãi; chẳng lẽ hắn lại hỏi thị về tình hình máy tính của một thằng khác? Thị trả lời là máy tính giờ cũng đã khá ổn. Thị hỏi hắn lịch trình học hôm sau, là ngày thứ hai. Hắn học từ 9 giờ đến 12 giờ, nghỉ ba tiếng, rồi lại học từ 15 giờ đến 17 giờ. Thị hỏi: "Tại sao không nghỉ lại trường đỡ mệt? Đi lại nhiều mệt cậu ạ." Hắn không làm gì trong ba tiếng nghỉ ngơi ấy, nên cách tốt nhất là về nhà. Thấy hắn có nhiều thời gian rảnh rỗi, thị hẹn hắn sửa điện thoại cho thị vào trưa hôm sau.
Sau khi hẹn thời gian xong, thị lại hỏi về tình hình lớp của hắn. Bắt đầu từ trung học phổ thông, số nữ trong lớp hắn chiếm áp đảo một cách khủng khiếp: 6 nam và 46 nữ ở cấp ba, và đỉnh cao là 1 nam và 23 nữ ở lớp đại học hiện tại. Mọi người bảo nhiều gái như thế thì hắn tha hồ mà lựa chọn nhưng thực tế hắn không hề thấy như vậy; việc cưa gái thành công đối với hắn còn khó hơn lên trời. Từ trung học cơ sở đến hết trung học phổ thông, việc học của hắn rất tồi và rất hời hợt; mãi đến đại học thì hắn mới bất ngờ vươn lên trở thành bá chủ về kết quả học tập trong lớp. Tuy nhiên, điều đó không giúp hắn có bạn gái dễ dàng hơn.
Thị bảo: "Nói chuyện với cậu lần trước tớ cảm thấy cậu là người thông minh và tinh tế nữa." Đấy là lần đầu tiên hắn mới thấy có một người nhận xét hắn như vậy, mà hắn còn chưa biết mình thông minh và tinh tế ở điểm nào. Hắn cũng không thể hiểu được tính cách của bất cứ ai trong lớp cho dù đã học cùng lớp với họ được chừng một năm rưỡi. Con gái rất khó hiểu, và như thị nói, "việc họ làm không đồng nhất với những nghĩ suy trong đầu." Cách nói chuyện của thị cũng tinh tế chẳng kém gì khi thị đánh giá hắn: "Cậu là một người nghiên cứu và lập trình cho máy tính, tại sao cậu không nghiên cứu về quy luật của trái tim người con gái? Cậu sẽ hiểu thôi mà." Lập trình máy tính thì dễ, lập trình cho trái tim mới khó, vì con gái không lập trình theo hệ thập phận, nhị phân hay thập lục phân, mà theo hệ tư tưởng, tức là hắn sẽ phải quan tâm đến việc một người con gái thích gì, muốn gì. Muốn quan tâm được cũng chẳng dễ dàng vì việc con gái làm không đồng nhất với suy nghĩ của họ. Thị khuyên hắn nên lạc quan lên và bảo: "Mỗi cô gái sẽ có trong mình một Người Ấy và có thể với một cô nào đó cậu là hình ảnh như vậy." Mỗi tội là cô gái ấy của hắn hiện đang vô địch môn trốn tìm, nhưng cuộc sống là phải kiếm tìm hạnh phúc mới thú vị, và theo lời thị, "nếu người ấy đến với cậu quá dễ dàng thì chắc gì cậu đã trân trọng và yêu thương cô ấy? Hãy nghĩ theo một hướng khác; đó là bài học cho cậu để cậu nhận ra người con gái nào mới thực sự là người cậu lựa chọn chứ không phải là người cậu chỉ thích thôi đâu." Tình cảm là một thứ gì đó rất xa vời đối với hắn, khó mà tìm kiếm được. Thị nửa đùa nửa thật khuyên: "Có lẽ cậu nên bỏ cặp kính ấy ra để tìm nhé, sẽ dễ thấy hơn chăng? Nhưng mà bây giờ cậu còn muốn tìm gấu không?" Hắn đã quá chán nản với việc đi theo đuổi một người con gái nào đó mà biết chắc là không có kết quả gì. Tới đây, thị kết luận: "Tớ cảm nhận trái tim cậu bị đóng băng rồi."
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn; thị lại hỏi hắn một loạt các câu hỏi như đang tra hỏi tội phạm:
"Cậu có biết là tình cảm chủ động phải là từ phía ai không?"
"Con trai, thường là vậy."
"Đúng rồi đấy cậu ạ."
"Nhưng mà chẳng nên tiếp tục làm gì khi với tớ không có kết quả."
"Kết quả ở đây có nghĩa là gì hả cậu?"
"Là người kia yêu lại mình."
"Nghĩa là cậu luôn vô vọng trong tình cảm đúng không?"
"Đúng rồi."
"Cậu sợ những lời từ chối từ bạn ấy đúng không?"
"Quá chuẩn luôn."
"Cậu trốn tránh tình cảm của bản thân."
"Có lẽ là vậy."
"Cậu thích một người nào đó khác mà không tỏ tình; cậu nhát gan quá!!!"
"Việc thích ai đấy thì tớ đã phải ngăn chặn bằng mọi giá."
"Cậu không thể che giấu được tình cảm của mình. Cậu thích một ai thì cậu luôn nghĩ về người đó, cậu có sự thay đổi tích cực hơn, và vì vậy mọi điều đều sẽ sáng tỏ thôi mà."
"Tất nhiên, nhưng bản thân tớ phải cố gắng để bằng mọi cách không được thích người đó."
"Tóm lại bây giờ có một ai thích cậu, cậu có sẵn sàng đón nhận tình cảm của người đó không?"
"Dĩ nhiên là có, còn chiều từ tớ đến người kia thì yên tâm đi là không có đâu."
"Nghĩa là cậu sẽ không thích ai?"
"Đúng."
"Cậu kệ cho cô ấy thích cậu?"
"Nếu cô ấy có tình cảm và ngỏ lời thì tớ sẽ đón nhận; còn không thì thôi."
"Cậu đón nhận tình cảm nhưng cậu không đáp lại tình cảm với cô ấy à?"
"Có, nhưng phải được ngỏ lời trước, tức là vẫn tiếp nhận chiều về nhưng ngừng chiều đi."
Ngừng lại chừng hai phút, thị mới trả lời "OK cậu," và sau đó mới gửi tin nhắn tiếp theo có đôi chút khó khăn:
"Nếu tớ nói...
tớ có..."
Hắn chưa hiểu gì, hỏi: "Có gì?" Một lúc sau, thị mới tiếp tục hoàn thành câu nói còn dang dở.
"... hơi...
thích cậu...
cậu có tin không?"
Hắn bất ngờ, không thể tin vào mắt mình. Hắn tạm ngừng một lát, rồi bình tĩnh trả lời:
"Tin, nếu cậu có thể chứng minh."
"Tớ sẽ chứng minh bằng quy nạp, cho cả trường hợp tổng quát chứ không phải chỉ là một trường hợp cụ thể nào đâu," thị trả lời đậm chất sinh viên chuyên toán.
"Rất sẵn lòng," hắn trả lời giống y như hồi người yêu trước đó của hắn tỏ tình.
Lúc này đã là 22 giờ 40, hắn bảo: "Ngủ đi cậu, muộn rồi đấy." Thị trả lời "cảm ơn cậu," rồi bảo vì online cả tối nên bây giờ thị mới làm bài tập, và sẽ phải rất lâu sau mới đi ngủ; gần hai mươi bài tập giải phương trình vi phân là một cái gì đấy khó có thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co