Truyen3h.Co

Tình và tiền

Chương 14

tduyduc

Vài ngày sau – nhằm vào ngày chủ nhật – nhỏ lại kêu chán vì FA. Hắn cũng chán nản chẳng kém, trả lời:

"Thì anh cũng FA."

"Hốt nha," nhỏ gửi thêm cả chục cái biểu tượng mặt cười nữa, biểu thị sự đùa cợt.

"Hốt đi," hắn nửa đùa nửa thật đáp.

"Không thèm," nhỏ chốt lại, rồi vài phút sau, lại chế giễu hắn, "quê kìa." Hắn không quan tâm lắm vì việc có được nhỏ yêu hay không không quan trọng.

Sau đó, nhỏ gửi cho hắn một loạt các biểu tượng cảm xúc mà nếu xâu chuỗi lại thì không thể hiểu nổi là nhỏ định bày tỏ cái gì. Gửi xong, nhỏ lại kêu buồn vì FA, nhưng ngay sau đó lại nhắn: "Ahihi, giờ muốn ai hốt quá." Hắn đáp: "Tự lót dép hóng đi." Bất ngờ, nhỏ gửi cho hắn bài hát Now That I've Found You; nhưng hắn không quan tâm lắm đến nội dung bài hát mà chỉ để ý là nhạc sôi động. Vì thế, hắn trả lời rất đơn giản chỉ bằng một từ: "Lên!" Chừng vài phút sau, nhỏ bất thình gửi tin nhắn mà hắn không hề có thể nghĩ đến: "I love you." Hắn ngạc nhiên hết sức, nhưng để đề phòng bị thả thính – đơn giản nghĩa là bị chọc quê vì ảo tưởng người kia thích mình – hắn hỏi lại: "Thật không đấy?" Nhỏ xác nhận là thật, nhưng hắn vẫn hỏi thêm một lần nữa: "Lần hai: thật không?" Khi được xác nhận đến lần thứ hai, hắn mới dám trả lời: "I love you too." Tuy vậy, để không bị quê, hắn vẫn tiếp tục kiểm tra xem nhỏ có đang đùa mình không. Nhỏ hỏi hắn đã tắm chưa, hắn trả lời:

"Anh đang ngại tắm vì ho."

"Hôn cái hết ho này."

"Làm gì có ai hôn?"

"Em này."

"Anh muốn hôn thật cơ."

"Bây giờ hôn thật kiểu gì?" Đến lúc này, hắn mới tin là nhỏ nói yêu thật chứ không phải bỡn.

Khi xem lịch, hắn mới nhận ra rằng hôm nay là chủ nhật. Điều này vẫn phù hợp với quy luật cũ mà hắn nhận thấy: các mối tình bắt đầu vào chủ nhật, cứ hai tuần lại có một tình mới, đều do nữ chủ động; tuy nhiên, hắn hơi có chút lo lắng vì dự đoán mối tình này chỉ kéo dài được có 3 ngày.

Nhỏ vẫn đùa vui khi nói chuyện với hắn như thường lệ, nhưng bây giờ, nhỏ có thêm vài biểu tượng cảm xúc yêu để hắn an tâm tin rằng nhỏ đang yêu hắn. Hắn quan tâm đến nhỏ y như những mối tình trước đó, và hắn cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc chán. Các cuộc trò chuyện vào buổi tối luôn kết thúc bằng "yêu anh" hoặc "yêu em." Hắn cũng đi học trong một tâm trạng rất thoải mái, nhưng không ai có thể biết được là hắn đang yêu xa.

Ba hôm sau ngày hắn được tỏ tình, nhỏ lo lắng nhắn tin cho hắn:

"Bây giờ em chẳng biết như thế nào nữa; nản lắm."

"Sao mà nản?"

"Cứ lo sợ sẽ bị lừa dối một lần nữa; em bị lừa một lần rồi, ám ảnh lắm."

"Vậy em nghĩ anh đang lừa dối em à?," hắn hơi lo lắng, sợ rằng mối tình có thể kết thúc tại đây, đúng theo quy luật về thời gian tồn tại.

"Không phải, ý em là còn bị ám ảnh."

"Em cần thời gian để chữa lành vết thương."

"Em cứ nghĩ ai cũng lừa dối mình hết."

"Vì em chọn chưa đúng người; cũng có thể vì người ta thấy em hiền."

Hắn lại giải thích rằng con gái lận đận trong tình cảm là do không thích trai tốt mà cứ lao đầu vào yêu những thằng sở khanh. Sau đấy, hắn kể lể nỗi lo lắng của mình về quy luật tình yêu mà hắn đã trải qua; nếu theo đúng quy luật, mối tình này sẽ chỉ kéo dài được 3 ngày. Nhỏ trấn an, bảo hắn đừng nghĩ nữa; hắn mới tin rằng quy luật về thời gian tồn tại tình yêu đã bị phá vỡ.

Nhưng như thế không có nghĩa là mọi lo lắng của hắn đã hết hẳn. Để chắc ăn hơn nữa, hôm sau, hắn lại băn khoăn hỏi:

"Anh hỏi em điều này được không?"

"Anh hỏi đi."

"Anh hiện tại là gì của em?"

"Người yêu," nhỏ trả lời ngắn gọn, và hắn đã quen với sự cộc lốc trong tin nhắn như vậy.

"Thật chứ?"

"Tự nhiên hỏi thế? Hâm hả má?"

"Anh chỉ hơi lo thôi. Anh thấy cô đơn."

"Sao vậy?"

"Chỉ là anh thấy cô đơn thôi."

"Chắc tại ở xa ấy."

"Ừ, có lẽ thế. Em có thể khẳng định em yêu anh ngay bây giờ không?"

"Có...

Em yêu anh."

Cho dù có hơi gượng ép nhưng hắn cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều sau khi đọc dòng ấy. Cả hai đều buồn vì khoảng cách địa lí là quá lớn, nhưng hắn muốn lấy việc yêu xa làm động lực để cả hai đều cố gắng vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Có một điều đáng nói ở đây là do quen nhau lần đầu do cùng chơi game nên hắn sẽ phải chấp nhận việc nhỏ mải chơi game. Đơn cử có hôm nhỏ chơi tới mức ngắt cả cuộc nói chuyện đến hai phút, khiến hắn nản mà đi ngủ sớm, cho dù nhỏ nhắn tin "anh đừng buồn mà." Khi nói chuyện với nhỏ, tính trẻ con của nhỏ – nhỏ nói chuyện còn trẻ con hơn cả người yêu thứ nhất của hắn cho dù nhiều tuổi hơn – cũng khiến cho hắn trở nên trẻ con theo; tuy vậy, nói chuyện kiểu như thế rất vui và thoải mái.

Yêu nhau được một tuần thì hai người đã có thể gọi video chonhau, nhưng chỉ gọi theo kiểu kịch câm do có người ở nhà. Chí ít là liên lạc bằngcách này vẫn giúp họ thấy mặt nhau, giảm thiểu phần nào nỗi mặc cảm khi yêu xa.Từ gọi video để thấy mặt thì họ cũng nhanh chóng tiến đến gọi thoại để đượcnghe thấy giọng nhau. Tình yêu của hai người vẫn tiếp tục lớn dần qua thờigian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co