Truyen3h.Co

Tình và tiền

Chương 20

tduyduc

Qua lời kể của bạn bè cùng lớp ả thì hắn mới nhận ra sự thật phũ phàng. Quá quắt đến như thế là cùng! Ả giận hắn vô cớ rồi còn bỏ hắn theo trai nữa. Hắn tức giận, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với ả để ả dừng ngay chuyện ngoại tình này lại. Ả mặc kệ hắn; chẳng những thế, ả còn dần ngừng hẳn việc quan tâm xem hắn đang làm gì hay đang ở đâu. Thậm chí, ả còn bắt đầu diện phấn son và quần áo loè loẹt trước khi đi chơi với gã. Hắn vừa buồn vừa giận; hắn chơi game nhiều hơn, nhưng bằng mọi giá không để cho điều ấy làm ảnh hưởng đến ngôi vị bá chủ về kết quả học tập của mình.

Một ngày cuối tháng tư, khi vừa ra khỏi cổng trường được một đoạn thì hắn thấy ả đang chuẩn bị lên xe của một người khác. Nhìn thấy logo SH bóng loáng, hắn biết rằng đây đích thị là kẻ mà ả đã bỏ hắn để đi theo. Ngay lập tức, hắn xuống xe và tung một cú sút "nộ long cước" khiến gã ngã ra khỏi xe và suýt gãy xương sườn. Ả cũng xuống xe và đỡ gã. Ả xưng hô em–anh ngọt xớt với gã: "Anh có sao không?" Gã đứng dậy. Hắn toan cho gã một cú sút nữa thì ả đẩy hắn ra và nói một câu như dội thẳng một gáo nước đá vào mặt hắn:

"Anh điên à? Đây là bạn trai tôi; anh đừng có động vào."

"Bạn trai em là gã này à? Vậy anh là gì của em?," hắn cố giữ bình tĩnh.

"Anh chẳng là gì của tôi cả. Một thằng nghèo hèn không có gia đình như anh thì tuổi gì mà anh đòi yêu tôi?," ả nhìn hắn mặt cặp mắt khinh bỉ.

"Đúng đấy, nghèo như mày thì tuổi lồng mà có cửa nhé. Ha ha ha...," gã a dua theo.

"Nghèo cái con mẹ mày!" Vừa dứt câu, hắn dồn hết toàn bộ lòng hận thù vào bàn tay phải của mình để đấm vào mặt gã, rồi đấm vào mặt ả, khiến mỗi người gãy mất hai cái răng cửa. Hắn cười bảo: "Răng đôi đấy, đẹp không?," rồi phóng xe mất hút. Về đến trọ, hắn nhìn lại những món quà mà ả đã từng tặng mình và tiếc thương cho mối tình ngang trái của mình.

Tình đầu của hắn tồn tại được 55 ngày.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn chợt nghĩ đến ba mối tình trong mơ từ hai năm trước. Hắn nhận thấy rằng mối tình này là sự kết hợp của tất cả ba cuộc tình kia; tổng số ngày tồn tại cũng vậy. Hắn hơi buồn, nhưng nỗi buồn ấy tan đi rất mau. Hắn không còn nuối tiếc gì nữa; rất may là hắn không tiêu tốn quá nhiều tiền nuôi ong tay áo.

Những ngày tiếp theo, hắn vẫn đi học bình thường, vẫn chơi game nhiều như mọi khi. Có một điều hắn hơi băn khoăn: gã ăn no đòn như thế, mà sao vẫn không gọi côn đồ đến xử hắn? Cho dù nếu có đi chăng nữa, hội chơi game sẽ sẵn sàng bảo kê cho hắn.

Hắn ra trường với bằng xuất sắc trước sự ngưỡng mộ của cả khoa; ả và cô bạn ngày xưa hắn cưa cẩm cũng chỉ có nước chạy biến. Hắn cũng kiếm được một công việc về công nghệ thông tin khá ổn định. Trong cái xã hội mà "thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tự trí tuệ," thì hắn thực sự là một kẻ may mắn. Hắn không cần là hậu duệ của ai. Hắn không cần có mối quan hệ với ai. Hắn cũng chẳng cần có nhiều tiền. Hắn tự thăng tiến nhờ trí tuệ của mình rất nhanh; hắn đã chọn đúng nơi làm việc cho mình.

Một tháng sau khi ra trường thì ả cưới gã. Ả mặc chiếc váy cưới trắng muốt đi bên người chồng trong bộ complet rất bảnh bao. Hắn không phải là khách mời những vấn đến dự đám cưới của ả. Hắn nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của ả – cho dù ả không nhìn hắn một giây phút nào – và cười khinh bỉ, bởi hắn đã biết một sự thật khiến ả sẽ phải hối hận suốt đời.

Về nhà chồng rồi thì ả mới tá hoả trước sự thật xảy ra trước mặt mình. Xe SH mà gã vẫn hay dùng để đưa đón ả chỉ là xe thuê; ngôi nhà ở Hoàn Kiếm thì cũng chỉ rộng có 15 mét vuông. Gã thậm chí còn không có nghề nghiệp gì, chỉ ngồi trông quán nước cho bố mẹ. Ả vô cùng tuyệt vọng. Vẫn với sự bạo dạn ngày xưa, ả nhắn tin cho hắn: "Anh ơi, em buồn lắm, em nhớ anh. Em nhận ra rằng chỉ có anh mới thực sự yêu em mà thôi. Ước gì anh ở bên cạnh em để an ủi em như những ngày xưa. Em buồn lắm; em phải làm sao đây anh?" Đang chơi game cùng hội bạn thì hắn nhận được tin nhắn này. Hắn mặc kệ; đến khi hết ván chơi thì hắn mới bắt đầu đọc. Đọc xong, hắn cười vang – hội bạn của hắn đã biết trước điều gì xảy ra với ả – rồi bình thản trả lời: "Chết con mẹ mày đi," kèm theo một biểu tượng mặt cười, mang đầy hàm ý khinh bỉ.

Không những bị lừa dối trắng trợn mà ả còn bị bạo hành một cách tàn ác hằng ngày. Ả thường xuyên có xung đột với mẹ chồng, rồi gã lại đánh ả mỗi khi đi uống rượu về. Gia đình ả thì cũng từ mặt, coi như không có ả nữa. Đã có những đêm ả khóc một mình, nhưng khóc thì liệu có giải quyết được điều gì chứ?

Vài tháng sau, một hôm, ả đang nấu cơm một mình ở nhà thì gã đi uống rượu về. Trong cơn say, gã lao thẳng vào bếp và vả cho ả một cái rồi quát: "Cái định mức nhà mày; thấy bố mày về mà mày không chuẩn bị sẵn cơm nước cho bố à?" Ả đã chịu cảnh này ít nhất cũng mười lần rồi, nhưng không hiểu sao lần này ả giật mình, không kịp kiểm soát và ngâm thẳng mặt vào nồi nước sôi. Tức nước thì vỡ bờ; ả cầm chính nồi nước này hắt thẳng vào mặt gã. Ý tưởng "chia tay" trong một câu chuyện ả đã từng đọc bỗng chốc hiện lên rất rõ nét trong đầu; ả cầm một con dao chặt thịt to tướng rồi chặt cả hai cánh tay gã trong cơn cuồng nộ kinh hoàng.

Ả vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Sinh ra là con gái đã khổ; chọn nhầm người đàn ông của đời mình thì còn khổ hơn. Ả chẳng thể trách ai được vì chính ả đã lựa chọn cái kết đẫm nước mắt này. Ả vẫn cắm đầu chạy thục mạng và không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh; nỗi tuyệt vọng khiến cho ả chạy bền bỉ hơn bao giờ hết. Năm phút sau, ả chạy đến giữa cầu Long Biên. Ả lẩm nhẩm vài lời, rồi tự gieo mình xuống dòng nước sông Hồng đỏ ngầu.

Khoảng hơn một tuần sau thì hắn mới biết tin ả chết. Việc đầu tiên hắn làm khi đó là gọi ngay cho hội bạn để hẹn ngày ăn mừng; kẻ bội bạc nhận quả báo như thế mà không ăn mừng thì hơi phí. Tuy vậy, bữa tiệc ăn uống thì chỉ một tối, nhưng bữa tiệc game thì kéo dài rất lâu; hắn thường xuyên chơi game thâu đêm sau những khi lập trình vất vả. Hắn đã quen với việc thức khuya dậy sớm kể từ khi bước chân vào nghề này; vì miếng cơm manh áo, hắn buộc phải tận dụng mọi thời gian có thể để hoàn thành dự án càng nhanh càng tốt. Hắn luôn phải trăn trở, đắn đo khi thấy mỗi dự án của mình gặp lỗi.

Đêm nay là đêm thứ hai mươi liên tiếp hắn thức khuya. 4 giờ sáng, sau khi dự án hoàn thành mĩ mãn, hắn lại chơi game cùng hội bạn mà không hề đi ngủ. Hắn chơi được hai ván. Khi vừa kết thúc ván chơi thứ hai, với lối sống phản khoa học của hắn, chuyện gì đến cũng đến: hắn nằm gục xuống bàn, và kể từ lúc ấy, không ai còn nhìn thấy hắn nữa; hắn chưa trao được cái hôn đầu đời của mình cho một ai cả.

Ở thế giới hắn đã từng sống, tình yêu đích thực chưa bao giờ – và cũng sẽ mãi mãi không bao giờ – tồn tại. Người ta không sống vì tình; người ta sống vì tiền. Cảnh tượng "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" chỉ tồn tại trong truyện ngôn tình, và chỉ có tiền mới mang lại hạnh phúc cho con người mà thôi.


— T.D. Stoneheart

Hà Nội, 23/07/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co