Truyen3h.Co

Tình vô sắc

Chương 8

HuyetHaiDien

Tên truyện: Tình vô sắc
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

29/05/2026

Cửa phòng tắm hoàn toàn không đóng, chỉ khép hờ một nửa đầy hớn hở. Bên trong, Tần Duệ Ngôn đang say sưa, khoan khoái đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước mát rượi gội rửa đi cái nóng nực ban sáng. Anh đứng quay lưng lại phía cửa, hoàn toàn thả lỏng cơ thể.

Chỉ cần một cái liếc mắt nhìn từ phía sau, dựa vào vóc dáng cao ráo một mét tám đặc trưng và mái tóc ướt đẫm nước kia, Nguyên Tĩnh Niên đã lập tức nhận ra anh. Đây chính là tên "mỏ hỗn" đã dại dột ném chai rượu trúng đầu cô ở quán bar trung tâm vào cái đêm hỗn loạn hôm đó!

Chuyện gì thế này? Tại sao gã này lại ở nhà của chị Mẫn Sương? Mà khoan... sao mình lại phải trốn?

Một thoáng suy nghĩ xẹt qua đầu, nhưng bản năng của một kẻ săn mồi khiến Tĩnh Niên hành động nhanh hơn tư duy. Cô lặng lẽ đặt bó hoa và hộp quà xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa, rồi khẽ khàng tiến tới, nấp khuất sau bộ ghế sofa lớn giữa phòng khách, lẳng lặng từ xa quan sát Tần Duệ Ngôn qua khe hở của cánh cửa phòng tắm.

Nhìn thấy anh lõa thể một trăm phần trăm dưới làn nước, khuôn mặt Nguyên Tĩnh Niên vẫn tỉnh bơ, không một chút biểu cảm ngượng ngùng hay bối rối của những thiếu nữ mới lớn. Đối với một người có gia thế phức tạp và cuộc sống ngầm đầy phóng túng như cô, những cảnh tượng nóng bỏng gắn mác 18+ này vốn dĩ vô cùng bình thường, chẳng đủ để làm cô dao động.

Trong khi đó, Tần Duệ Ngôn hoàn toàn vô tư, không hề hay biết bản thân đang bị một đôi mắt lam ngọc đầy nguy hiểm theo dõi sát sao. Sau khi khóa vòi nước, khắp người anh vẫn còn ướt đẫm, những giọt nước đọng lại trên làn da lấp loáng dưới ánh đèn. Bản tính lười biếng trỗi dậy, anh chẳng buồn vớ lấy chiếc khăn lau người, cũng chẳng thèm dùng khăn che chắn vùng riêng tư ở thân dưới. Cứ như vậy, Duệ Ngôn tồng ngồng, tự nhiên như ở nhà mình, sải bước bước thẳng từ phòng tắm ra phòng khách để tìm đồ mặc tạm.

Theo từng động tác di chuyển dứt khoát của anh, những giọt nước tinh nghịch từ đường cong cơ bắp săn chắc chảy dọc xuống sàn nhà thành từng vệt dài.

Buổi tối ở quán bar hôm ấy, qua vài đường quyền cước Karate, Nguyên Tĩnh Niên đã sớm biết người thanh niên có thể lực cực tốt và một bờ vai vững chãi. Thế nhưng, khi toàn bộ cơ thể cực phẩm của anh bại lộ hoàn toàn trước mắt cô, không sót một góc khuất nào, Tĩnh Niên bất giác nhìn chăm chăm, đôi mắt lam ngọc gần như không chớp lấy một giây.

Gương mặt góc cạnh trẻ trung, điển trai của anh là điều không cần bàn cãi. Nhưng điều khiến ánh mắt cô bị đóng đinh chính là khung xương quai xanh tinh tế, uốn cong quyến rũ ngay trên khuôn ngực dày dặn, nở nang đầy nam tính. Thấp xuống một chút, những múi cơ bụng sáu múi săn chắc, nổi rõ rệt theo từng nhịp thở nông sâu, kết hợp với vùng hông hẹp đầy lực lưỡng.

Nhìn ngắm một khối cơ thể hoàn mỹ, tràn trề hormone phái mạnh đang hoàn toàn phơi bày trong không gian yên tĩnh, Nguyên Tĩnh Niên bất chợt cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại. Một luồng khí nóng vô hình dâng lên, khiến cơ thể cô xuất hiện cảm giác rạo rực, có chút bứt rứt, khó chịu lạ lẫm trong người... nhưng đồng thời, nó cũng đem lại một sự kích thích tột độ chưa từng có!

Những suy nghĩ lệch lạc, vặn vẹo bắt đầu nhen nhóm và bùng lên dữ dội trong tâm trí Nguyên Tĩnh Niên. Đôi mắt lam ngọc của cô nhìn chằm chằm vào cơ thể Tần Duệ Ngôn, nhưng lăng kính trong đầu cô đã biến đổi nó thành một bức tranh đầy máu và sự bạo ngược.

Khuôn mặt trắng trẻo, điển trai đến kiêu ngạo kia... nếu bị dội một gáo axit cho bỏng rát, thối rữa và hủy dung thì sẽ trông như thế nào nhỉ? 

Hơn nữa...

Bản tính tàn bạo ẩn giấu dưới lớp vỏ thiên sứ khiến cô mường tượng ra viễn cảnh đôi mắt phượng sáng ngời kia bị thô bạo móc ra khỏi hốc mắt, để lại hai dòng máu tươi ròng rọc chảy xuống gò má. Chiếc lưỡi "mỏ hỗn", thích cà khịa của anh sẽ bị kìm sắt rút phăng ra ngoài, khiến anh vĩnh viễn không thể thốt lên một lời tròn vành rõ chữ, mà chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên rỉ vô nghĩa đầy tuyệt vọng.

Ánh mắt cô trượt xuống vòm ngực săn chắc, đôi vai rộng và vòng eo thon gọn, đường nét cơ bắp cân xứng hoàn hảo của anh. Sự hoàn mỹ đó làm cô nảy sinh khát vọng muốn tàn phá. 

Cơ ngực ấy phải chằng chịt những vết roi da đỏ lằn, tứa máu vì dây trói siết chặt thì mới thực sự quyến rũ. 

Tứ chi dẻo dai của một võ sĩ Karate kia nên bị bẻ gãy. 

Cô muốn nghe tiếng xương bả vai rạn nứt dưới lực tác động, khiến hai cánh tay anh buông thõng hoàn toàn bất lực, để rồi sau đó dứt khoát chặt đứt chúng, lấy tay bên trái hoán đổi vị trí nối vào bên phải thành một sản phẩm dị dạng. Đôi chân dài thẳng tắp, tràn đầy lực lượng kia sẽ bị trói gập ngược ra sau, ép anh chỉ có thể quỳ rạp, bò lết dưới chân cô giống như một con chó trung thành bị tước đoạt sự tự do.

Sự kích thích đen tối dâng lên đỉnh điểm khi tầm mắt cô hạ xuống vùng hạ bộ và phần hông của anh. Cặp mông vểnh cao chắc mẩy cùng khung xương chậu vững chãi kia là công cụ hoàn hảo để tiếp nhận sự chà đạp từ đám đàn ông ngoại quốc dưới trướng cô, hoặc bị tàn phá bởi đủ loại đồ chơi tàn bạo cho đến khi rách nát. Nhìn kích cỡ dương vật lớn và chiều dài nổi bật đang rủ xuống của anh, cô thầm đánh giá tinh lực của gã này hẳn phải dồi dào lắm.

Nếu dùng dòng điện cao thế kích thẳng vào phần đầu dương vật, trong khi dùng lực bóp nát hai bên tinh hoàn, thì liệu anh ta có còn bắn ra được thứ chất lỏng dục vọng đó không nhỉ? Hoặc giả như, dùng ống tiêm bơm đầy một loại hóa chất lỏng nồng độ cao vào sâu bên trong niệu đạo, ép áp lực tăng cao đến mức rách toạc niêm mạc, khiến mỗi lần anh ta đi tiểu chỉ có thể rặn ra những giọt máu tươi đỏ thẫm...

Những ảo tưởng bạo lực, đầy thú tính và tàn nhẫn cứ thế nối đuôi nhau hiện ra trong đầu Nguyên Tĩnh Niên. Chỉ mới nghĩ tới những đòn tra tấn bệnh hoạn đó thôi mà toàn thân cô đã run lên, tim đập nhanh liên hồi, tâm trí gần như bốc hỏa vì một khoái cảm vặn vẹo khó tả.

Sột soạt...

Tiếng vải vóc ma sát bất chợt vang lên kéo Nguyên Tĩnh Niên ra khỏi cơn mộng mị đen tối. Tần Duệ Ngôn sau khi đi dạo một vòng tồng ngồng cho ráo nước đã tiến về phía chiếc ghế sofa ngay sát nơi cô đang ẩn nấp để nhặt chiếc quần đùi xà lỏn hoa lá cành lên mặc vào.

Sự tiếp cận của anh làm Tĩnh Niên lập tức lấy lại sự tỉnh táo bẩm sinh của một kẻ đứng trong bóng tối. Không một chút hoảng loạn, cô cẩn trọng nhấc gót chân, di chuyển một cách uyển chuyển, hoàn toàn không phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Cô lách người né qua góc khuất, đi thẳng ra phía ngoài ban công lộng gió.

Nhìn từ lan can ban công tầng cao xuống mặt đất, Nguyên Tĩnh Niên không một chút do dự. Cô đặt tay lên thành lan can, nhoài người nhảy vút xuống. Tà váy xanh lướt đi trong không trung như một cánh chim đêm, cô áp dụng kỹ thuật giảm chấn một cách thuần thục, nhẹ nhàng đáp đất bình an vô sự mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào đánh động đến người bên trong, lẳng lặng biến mất như chưa từng xuất hiện.

***

Cùng lúc Nguyên Tĩnh Niên lẳng lặng rời khỏi căn hộ, tại một địa điểm khác cách xa trung tâm thành phố E, bầu không khí lại bùng nổ bởi những âm thanh gầm rú và vẩy lửa.

Tại trường đua xe quốc tế, Shanley đang ung dung ngồi ở trung tâm hàng ghế VIP có tầm nhìn bao quát nhất. Phía dưới đường đua, những chiếc siêu xe gầm động cơ xé toạc màn đêm, lao đi với vận tốc chóng mặt, để lại những vệt sáng kéo dài và tiếng hò hét cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả.

Ở khu vực VIP biệt lập, không gian sặc mùi tiền bạc và xa hoa. Hai bên ghế của Shanley là hai cô gái chân dài, diện những bộ đầm ôm sát cắt xẻ táo bạo, phô diễn những đường cong nóng bỏng, quyến rũ. Một cô nhẹ nhàng dùng bộ ngực đầy đặn cọ xát vào cánh tay hắn, cô còn lại tỉ mỉ rót thứ rượu vang đỏ thượng hạng vào ly thủy tinh, mỉm cười nâng lên tận miệng dâng cho hắn. Shanley ngửa cổ nhấp một ngụm rượu đầy hưởng thụ, ánh mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo thường thấy.

Ting.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn đặc biệt vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn kính. Shanley liếc mắt nhìn qua, nhận ra ID người gửi là Nguyên Tĩnh Niên. Hắn lười biếng cầm máy lên, tiện tay bấm mở. Nội dung tin nhắn không có một chữ nào, chỉ vỏn vẹn đúng một bức ảnh.

Thế nhưng, vừa nhìn rõ tiêu cự bức ảnh, đồng tử của Shanley lập tức co rút lại. Cú sốc quá đột ngột khiến ngụm rượu vang đắt đỏ vừa ngậm trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã lập tức phun ngược ra ngoài. Hắn bị sặc đến đỏ gay cả mặt, ho sặc sụa: "Khụ... khụ... khụ!!!"

"Ôi chao! Ngài Shanley, ngài không sao chứ ạ?"

Hai cô gái bên cạnh hoảng hốt, vội vàng vớ lấy khăn giấy luống cuống lau khóe miệng và vệt rượu bắn trên áo cho hắn. Shanley gương mặt sa sầm, thô bạo gạt tay hai cô gái ra, lắc đầu ra hiệu không sao. Hắn đứng phắt dậy, cầm chặt chiếc điện thoại, sải bước dứt khoát rời khỏi hàng ghế VIP ồn ào của trường đua, tiến thẳng ra lối hành lang vắng người và yên tĩnh ở phía sau để gọi điện lại cho Nguyên Tĩnh Niên.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Shanley đã hạ thấp giọng, vừa bất mãn vừa khó hiểu gặng hỏi.

"Karin! Em điên rồi à, rốt cuộc là em vừa gửi cái quái gì cho anh thế? Anh hoàn toàn không có nhu cầu xem cảnh tắm khỏa thân lõa thể của một thằng đàn ông! Ngoài cái mặt đẹp trai của thằng đó ra thì cơ thể hắn, những gì hắn có thì anh đây cũng có, thậm chí còn vạm vỡ hơn! Với lại, anh nhắc cho em nhớ, anh là đàn ông thẳng một trăm phần trăm nhé..."

Hóa ra, trước khi nhảy khỏi ban công, Nguyên Tĩnh Niên đã kịp dùng góc máy ẩn để chụp lại một tấm ảnh của Tần Duệ Ngôn. Bức ảnh được bắt trọn ở ngay góc chính diện, vô cùng sắc nét, thấy rõ mồn một từ gương mặt điển trai lười biếng cho đến toàn bộ cơ thể cực phẩm, trần trụi không một mảnh vải che thân dưới làn nước của anh.

Giữa tràng cằn nhằn đầy ghen tị của Shanley, giọng nói lạnh tanh, không chút cảm xúc của Nguyên Tĩnh Niên truyền qua loa điện thoại, cắt ngang tất cả: "Tên đó chính là kẻ đã ném chai rượu vào đầu tôi ở quán bar đêm hôm trước."

"Cái gì?" Gương mặt Shanley lập tức biến đổi, từ bất mãn chuyển sang hung bạo, sát khí đằng đằng: "Là thằng khốn đó sao? Hóa ra nó trốn ở đây! Được lắm, vậy để anh lập tức điều động anh em tới..."

"Không được động vào hắn!"

Nguyên Tĩnh Niên như đi guốc trong bụng Shanley, cô lập tức lên tiếng nhắc nhở với giọng điệu đanh thép, mang theo sự cảnh cáo không thể xoay chuyển: "Hắn là người quen của chị Mẫn Sương, mối quan hệ có vẻ không tầm thường. Tạm thời tôi chưa muốn rút dây động rừng. Anh chỉ cần âm thầm điều tra toàn bộ thông tin lý lịch, công việc của hắn cho tôi. Chỉ vậy thôi, rõ chưa?"

Nghe thấy cái tên Nguyên Mẫn Sương, lại cảm nhận được thái độ kiên quyết của cô, Shanley dù trong lòng tức tối đến mức nghiến răng ken két nhưng cũng không dám làm trái lệnh. Hắn hít một hơi sâu, kìm nén sự hung hăng lại, trầm giọng đáp: "Được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ cho người làm ngay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co