lưu-trí-mẫn
1.
Có lẽ tôi - Kim Mẫn Đình là người đến gặp thầy trừ tà còn nhiều hơn cả bác sĩ.
"Con đã nói là con bình thường mà."
"Mau vào trong đi, đây là thầy giỏi nhất đó. Lần này chắc chắn con sẽ hết bệnh."
"Mẹ ơi, con không có bệnh."
Tôi hét lên, động tác lôi kéo thô lỗ của người phụ nữ bên cạnh tạm dừng chừng hai giây rồi lại đâu vào đấy. Tôi có thể nghe thấy bà lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng là không muốn tôi nghe thấy nên đã quay mặt đi nơi khác, nhưng nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có mình tôi với bà ấy, vậy nên từng câu từng chữ lọt thẳng vào tai tôi.
"Không có bệnh mà cứ nhắc về một đứa đã chết từ lâu..."
"Mẹ à, Lưu Trí Mẫn vẫn còn sống. Ai nói với mẹ là chị ấy đã chết? Ngày hôm qua bọn con còn gặp nhau mà. Nói như thế chẳng lẽ con gặp ma sao?"
"Mày đúng là gặp ma đó."
Tôi đã quá quen với thái độ này của mẹ. Mỗi lần nhắc đến Lưu Trí Mẫn, mẹ tôi cứ như phát điên mà nổi cáu, mắng chửi tôi là đồ điên, nói rằng nếu tôi không phải là đứa con do bà mang nặng đẻ đau thì bà ấy đã sớm mặc kệ tôi rồi.
Rõ ràng bà ấy mới là người cần phải đi gặp thầy trừ tà chứ không phải tôi.
Nhưng mặc kệ tôi có phản ứng ra sao, người phụ nữ này vẫn một mạch lôi tôi vào trong căn nhà gỗ trước mặt. Vì chuyện này đã diễn ra nhiều lần nên sau khi kháng cự, tôi chỉ có thể bất lực đi theo bà ấy. Một chút nữa khi đối mặt với đám thầy đồng mà mẹ tôi tôn sùng lên tận trời, họ sẽ phán rằng đang có quỷ bám lấy tôi, sau đó sẽ dán bùa lên người tôi, lẩm nhẩm vài câu thần chú nào đó mà tôi không biết chúng có đủ mạnh để doạ ma doạ quỷ hay không, hay chỉ đủ để dọa được người phụ nữ yếu vía cả tin là mẹ tôi thôi.
Bà ấy chẳng biết tìm ở đâu ra được đám người này. Mười lần dẫn tôi đi "khám bệnh" thì hết chín lần bị người ta lừa gạt.
Lần đầu tiên đi trục vong lại gặp nhầm ăn cướp đội lốt thầy cúng. Tên lừa đảo đó giả thần giả quỷ, người của hắn giả vờ bị hồn ma đang đeo bám tôi nhập vào và bắt đầu nói nhảm. Nói rằng kiếp trước tôi sát sinh quá nhiều nên kiếp này phải trả nghiệp. Vong hồn ấy là một trong số những người bị tôi giết, rồi đại loại là đem tội trạng đổ hết lên đầu tôi. Nói với mẹ tôi rằng cần phải lập một cái lễ lớn để cầu siêu cho những người bị tôi giết. Mẹ tôi tin răm rắp, đem tiền bạc đưa hết cho bọn họ.
Kết quả thì sao? Bọn người đó ôm tiền chạy trốn, chẳng có cái lễ cầu siêu nào diễn ra cả. Mẹ tôi mắng chửi ầm ĩ, nhưng chỉ có mình tôi đứng đó nghe bà ấy chửi. Đây là đang chữa bệnh hay đang khiến bệnh tôi nặng hơn đây?
Lần tiếp theo lại gặp được một đám lừa đảo. Nhưng lần này chúng chuyên nghiệp hơn một chút. Lần này không có con ma nào nhập xác hết, mà thay vào đó là xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi. Thời khắc con ma ấy xuất hiện kể tội, bên cánh tay phải, tôi cảm nhận được móng tay của mẹ ấn vào lớp da mỏng manh. Bà ấy đã sợ đến mức xanh mặt rồi. Tôi thì bình thản hơn, còn âm thầm đánh giá khả năng hoá trang của họ. Có thể trang điểm cho một người trở thành một con ma đáng sợ như thế, không đi làm nghề hoá trang chẳng phải rất uổng phí hay sao? Nhưng có con ma nào mà chảy mồ hôi đầm đìa đến mức mảnh vải trắng phủ trên người xuất hiện một vòng tròn sẫm màu không?
"Con ma này vẫn đang phân hủy à? Sao nước vẫn còn trên người vậy? Hình như vẫn chưa chết hẳn đâu, ngực vẫn còn lên xuống kia kìa."
Mấy cái chiêu trò tiểu xảo của họ bị tôi phát hiện. Mẹ tôi lần nữa nổi điên, nếu tôi không cản thì bà ấy suýt chút nữa đã ném cái lư hương vào đầu con ma kia rồi.
Những lần "chữa bệnh" tiếp theo tôi cũng không muốn nhớ lại. Nào là đốt lá bùa thành tro rồi pha với nước, bị vong nam theo đuổi, nào là gánh nghiệp từ đời tổ tiên để lại. Họ lấy hết lí do trên đời để lừa sạch tiền của mẹ tôi. Tôi cũng không nghĩ mẹ sẽ quyết tâm chữa bệnh cho tôi đến vậy sau nhiều lần sa vào bẫy của mấy tên lừa đảo. Đây đã là lần thứ mười, có vẻ lần này bà ấy đặt toàn bộ niềm tin của mình vào thầy trừ tà già nua - người đang ngồi đối diện tôi đây.
Khác hẳn với những lần trước, ngôi nhà của người này không tràn ngập ánh đèn đỏ quái dị. Thậm chí, ngôi nhà còn thông thoáng hơn cả nhà của tôi. Bây giờ tôi mới cảm thấy thả lỏng một chút. Đêm qua còn phải làm việc đến khuya, trời vừa sáng sớm đã bị lôi đến nơi này, tôi đưa tay ngáp một cái, sau đó xoa xoa hai bên thái dương, mẹ tôi bên cạnh lại tưởng tôi bị ma nhập.
"Mày sao thế? Mày thấy gì rồi đúng không?"
"Con buồn ngủ thôi mà." Tôi cằn nhằn, gỡ bàn tay đang cáu chặt trên vai mình xuống.
Bà ấy liếc tôi, sau đó thản nhiên đem chuyện của tôi kể lể với bà lão già nua.
"Thầy ơi, con gái tôi nó tên là Kim Mẫn Đình, năm nay 27 tuổi. Nhà chúng tôi ở phía dưới chân đồi, nghe hàng xóm nói là thầy rất giỏi trong việc trừ tà nên mới dẫn con gái đến đây. Con gái nhà chúng tôi không hiểu vì sao mà cứ nói rằng bạn của nó, một người đã chết rồi vẫn còn ở đây..."
Trong lúc mẹ tôi trình bày lí do, tôi ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt của thầy trừ tà. Người này rất lớn tuổi, nhưng đôi mắt lại không phải là đôi mắt mà một người già phải có. Đồng tử của người già thường sẽ đục. Thứ tôi đang thấy trước mặt lại trong veo, có màu hổ phách. Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như xuyên thấu khiến một người không mê tín như tôi cũng có chút sợ hãi.
Mẹ tôi cuối cùng cũng nói xong. Nhưng lúc này, thầy trừ tà vẫn đang nhìn tôi. Một lúc sau, bà ta mới cất giọng hỏi. "Người đó đang ở đây, có phải không?"
Tôi bật cười, chính tôi cũng không hiểu lí do vì sao nụ cười ấy xuất hiện. Là vì cuối cùng thì tôi cũng tìm được người đồng cảm với mình sao?
Tôi gật đầu, khẽ mấp máp. "Phải."
"Ai cơ? Người đó là ai?"
Mẹ lắc cánh tay tôi, tôi nghe rõ mồn một trong giọng bà là sự gấp gáp. Lúc này, tôi mới rời mắt khỏi thầy trừ tà, quay sang nhìn mẹ.
"Là Lưu Trí Mẫn."
Âm thanh phát ra yếu ớt, nhưng đủ để mẹ tôi tức giận.
"Lưu Trí Mẫn, suốt ngày Lưu Trí Mẫn. Lưu Trí Mẫn của mày đã chết rồi, chết từ rất lâu rồi. Cả người nó bầm dập không chỗ nào lành lặn, mày thế mà lại không nhớ gì hết sao? Người yêu của mày đã chết từ lâu rồi."
"Mẹ ơi, dù mẹ có hận chuyện con yêu phụ nữ, hay là mẹ căm ghét Lưu Trí Mẫn đến mức nào đi chăng nữa, con cầu xin mẹ, xin mẹ đừng nói những lời đó nữa. Trí Mẫn của con không đáng phải chịu sự cay nghiệt từ mẹ."
"Lưu Trí Mẫn chết từ lâu rồi. Kim Mẫn Đình, mày tỉnh lại đi."
Mẹ tát tôi một cái thật mạnh. Tôi ôm lấy bên má trái đau rát, đợi cơn choáng qua đi mới đưa tay chỉ ra ngoài.
"Mẹ nhìn xem, Lưu Trí Mẫn đang ở ngoài cửa. Chị ấy vẫn luôn bên cạnh con."
2.
Trừ tà gì đó cũng gác qua một bên.
Tôi và mẹ trở về nhà. Bà ấy tiếp tục mắng chửi tôi. Nói rằng bao nhiêu công sức, thời gian và tiền bạc của bà đều bị đứa điên là tôi làm cho mất hết. Tôi mệt mỏi chỉ muốn về phòng, nhưng bà ấy giữ tôi lại phòng khách, bắt đầu chửi đong đỏng cả nhà.
Từng lời như dao như đá. Tôi như bức tường để bà ấy chửi mắng, chửi xong lại bỏ đi, rồi lại chửi, lại đánh. Cứ thế lặp đi lặp lại. Tôi buồn nôn, thật sự rất muốn nôn hết ra ngoài. Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mặc kệ bà ấy có la hét thế nào.
Có lẽ thấy tôi không ăn uống gì mà đã nôn, người phụ nữ ấy mới ngừng mắng chửi.
3.
"Trí Mẫn, mẹ lại mắng em."
Tôi trở về phòng, khóa trái cửa, đề phòng có người đột ngột xông vào phá hỏng không gian riêng của tôi và Lưu Trí Mẫn. Những khi mệt mỏi, tôi chỉ muốn rúc vào trong lồng ngực ấm áp của Lưu Trí Mẫn, để nàng dang tay ôm chặt lấy tôi.
"Mẫn Đình của chị rất ngoan mà. Cô không nên mắng em như vậy."
"Bà ấy cứ luôn miệng nói chị đã chết. Đây không phải là trù ẻo thì là gì chứ?"
Lưu Trí Mẫn khẽ cười, nàng cúi đầu hôn lên mái tóc vàng hoe của tôi. Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng, vòng tay lại siết chặt thêm một chút.
"Chị luôn ở bên cạnh Mẫn Đình, sẽ không bao giờ rời khỏi em."
Tôi cười rất tươi, rướn người dậy, hôn lên nốt ruồi ngay khóe môi nàng. "Cả đời này chị phải ở bên cạnh em đó. Chị hứa đi."
"Chị hứa."
Chúng tôi ngoắc tay làm dấu, tôi cười khúc khích, muốn dụi đầu vào hõm cổ nàng nhưng Lưu Trí Mẫn không cho phép tôi làm điều đó. Hai tay nàng ôm lấy mặt tôi. Hình như dạo này trời trở đông nên tay nàng có hơi lạnh. Ở nhà vẫn còn vài cuộn len, chắc tôi phải đan cho nàng một đôi găng tay bằng cuộn len màu xanh biển. Lưu Trí Mẫn của tôi chắc chắn sẽ rất thích.
"Kim Mẫn Đình, chị rất nhớ em."
Lòng tôi như được nhét vào hàng nghìn cây kẹo ngọt. Căng thẳng vừa nãy cũng bay đi mất.
Trí Mẫn của tôi vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Bên cạnh nhau đã lâu, chưa một ngày nào tôi nghĩ mình sẽ ngừng yêu nàng. Ngày qua ngày, tình cảm mà tôi dành cho Lưu Trí Mẫn ngày một nhiều hơn. Nhiều đến mức mẹ cho rằng tôi bị điên.
"Ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau, thế mà vẫn nhớ em?"
Ngón tay nàng vuốt ve trên gò má, lướt xuống chạm vào viền môi. Lưu Trí Mẫn cúi đầu ấn môi mình lên môi tôi, nàng để hai đôi môi chạm nhau một lúc rồi rời đi.
"Chỉ là chị nhớ em thôi. Mẫn Đình dạo này gầy quá."
Tôi tự sờ cổ tay mình, giật mình nhận ra bản thân hình như đã gầy quá mức rồi. Cũng do mẹ liên tục dẫn tôi đi trừ tà, mỗi lần về nhà cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Dạo này thường xuyên cảm thấy đau đầu, rồi cơn đau kéo xuống tận dạ dày, hành hạ tôi suốt ngày nôn tháo. Đã không ăn được cái gì, lại còn nôn ra liên tục, tôi ốm đến mức xương cũng lộ ra ngoài rồi.
Rời khỏi vòng tay Lưu Trí Mẫn. Tôi đứng trước tấm gương soi được toàn thân đặt trong góc phòng, vén áo lên. Mỗi lần hô hấp, vùng bụng chậm rãi hóp vào trong, mảng xương sườn trên người đập thẳng vào mắt. Lưu Trí Mẫn không cho phép tôi nhìn hình ảnh xấu xí của mình quá lâu. Nàng ôm tôi từ đằng sau, kéo cả hai cơ thể đổ ập xuống giường. Lưu Trí Mẫn vén áo thun trên người tôi lên một chút, nàng áp mặt vào bụng, hơi thở nóng hổi phả từng đợt lên da. Nơi đó bắt đầu xuất hiện vệt nước mỏng, nàng lấy tay khẽ lau đi, rồi hé miệng cắn nhẹ lên. Tôi phát ra tiếng kêu nhỏ, vẫn nằm yên trên giường để nàng thoải mái chạm vào cơ thể mình. Lưu Trí Mẫn hôn lên xương sườn, dùng ánh mắt xót xa nhìn thật lâu vào chúng.
Bầu trời bắt đầu kéo tới thật nhiều mây đen. Bên ngoài là tiếng gió rít, sấm chớp trắng dã khiến mặt kính cửa sổ khẽ rung chuyển. Trong phòng, Lưu Trí Mẫn chầm chậm hôn tôi, trút bỏ hết quần áo làm chúng tôi vướng bận. Nàng rải nụ hôn lên khắp cơ thể gầy gò của tôi, nâng niu trong tay như một báu vật.
Tôi biết người này rất yêu mình.
Tôi biết Lưu Trí Mẫn yêu tôi đến chết đi sống lại.
4.
Sáng sớm hôm sau, tôi gói đồ đạc vào vali, một mạch rồi khỏi nhà. Mẹ tôi lại bắt đầu mắng chửi. Vốn đã định cãi lại bà, nhưng Lưu Trí Mẫn bên cạnh giữ chặt tay tôi, nàng khẽ lắc đầu.
"Đi về thành phố đúng không?" Anh trai từ ở đâu xuất hiện, đặt vào tay tôi một cọc tiền. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, hắn chỉ cười cười rồi xoa đầu tôi. "Có gì phải gọi cho anh ngay. Nhớ đó."
Cổ họng đã nghẹn lại, tôi nhìn trân trân vào cọc tiền dày cộm trên tay. Anh trai là người duy nhất trong nhà chưa bao giờ mắng tôi. Dù tôi có khăng khăng rằng Lưu Trí Mẫn còn sống, hắn cũng chỉ mỉm cười và xoa đầu tôi, nói tôi mau ngủ đi, nếu thức nữa cơ thể sẽ không thể hồi phục.
Xe đã đến đón, tôi nắm tay Lưu Trí Mẫn cùng lên xe. Trước khi đi, tôi hạ kính xuống, vẫy tay chào anh trai, chị dâu và cháu gái.
Gia đình bọn họ trông thật hạnh phúc. Ước gì tôi và Lưu Trí Mẫn cũng có một cuộc đời như vậy.
5.
Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu. Nhưng Lưu Trí Mẫn so với tôi rất khác biệt.
Tôi xuất thân từ một gia đình làm nông. Quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhờ vào ba mẹ chăm chỉ làm việc, gia đình mới khá giả hơn một chút, mở được vựa nông sản. Nhờ vào các chính sách phát triển kinh tế, vựa nông sản nhỏ bé của ba mẹ bắt đầu xuất khẩu, dần đà phát triển lớn mạnh. Lúc sinh tôi ra, gia đình đột nhiên làm ăn thuận lợi hơn, làm chuyện gì cũng trơn tru. Vì đó mà tôi được xem là may mắn của bọn họ, bọn họ nâng tôi trên tay chẳng khác gì vòng ngọc quý, chỉ sợ bất cẩn một chút tôi liền vỡ tan tành.
Còn Lưu Trí Mẫn, nàng là con gái út của một gia đình gia giáo. Ba và mẹ đều là giáo viên giỏi nhất trong vùng. Thầy giáo Lưu từng chủ nhiệm tôi hồi cấp ba. Khác hẳn với ba tôi - một người cộc tính chẳng mấy khi thể hiện tình cảm, ba của Lưu Trí Mẫn rất dịu dàng, nàng đối với tôi dịu dàng như vậy có lẽ là do di truyền. Mẹ của Lưu Trí Mẫn có phần nghiêm khắc hơn, Lưu Trí Mẫn dường như sợ mẹ hơn sợ ba, mấy lần nàng nói để có thể gặp tôi, nàng đã phải nói dối mẹ là đi cùng ba đến thư viện, còn ba nàng thì thừa biết là nàng đi chơi cùng tôi.
6.
Thật ra, tôi biết mẹ nổi điên không chỉ vì câu chuyện về Lưu Trí Mẫn, mà một phần trong cơn giận ấy thuộc về sự thờ ơ, cứng đầu của tôi.
Tính cách được thừa hưởng toàn bộ từ ba và mẹ, vậy mà mỗi lần mắng chửi, mẹ tôi liên tục than trời, hỏi rằng con bà ấy giống ai mà tính tình lại xấu đến như vậy. Rõ ràng là lấy từ bọn họ, bây giờ lại đi hỏi ngược lại tôi. Lớn lên trong sự bao bọc của họ chỉ làm tôi cảm thấy ngày càng ngột ngạt. Mẹ tôi đăng ký một lớp học đàn piano, nghe nói rất đắt, bà ấy ép tôi đi học chúng. Nhưng tôi không thích đàn, tôi chỉ thích học toán, bà ấy cũng chưa một lần hỏi xem tôi có muốn học hay không mà đã vội đăng ký, để rồi khi tôi quyết liệt chống cự, bà mắng tôi là đứa không hiểu chuyện, mắng tôi là đứa bất hiếu. Rất nhiều lần tôi không nghe lời bà ấy học cái này cái kia, hay là không mặc cái váy hoa mà bà mua, lần nào cũng bị mắng là không hiểu chuyện, điều đó khiến tôi hoài nghi về bản thân mình rất lâu.
Sau này khi yêu đương cùng Lưu Trí Mẫn, tôi mới nhận ra bản thân mình không phải là không hiểu chuyện. Con người ai cũng có quyền từ chối chuyện mình không muốn làm. Tôi nhớ có lần Lưu Trí Mẫn đem về một cái váy hoa, là hàng hiệu mua trên thành phố, nàng tặng cho tôi vì nghĩ nó hợp sẽ với tôi. Nhưng váy hoa là thứ mà tôi ghét nhất trên đời, tôi đem nó trả lại cho Lưu Trí Mẫn và nói xin lỗi nàng. Vốn dĩ đã sẵn sàng cho một đợt mỉa mai, nhưng Lưu Trí Mẫn chỉ đơn giản nhận lấy chiếc túi trên tay tôi, kéo tôi vào lòng, ghé vào tai nói lần sau sẽ trực tiếp dẫn tôi đi mua quần áo, tôi không cần phải xin lỗi nàng, nàng mới là người phải xin lỗi vì đã không biết tôi thích gì.
Yêu đương với một người dịu dàng như vậy, tính cách xấu xa của tôi cũng phần nào vơi đi.
7.
Lần đầu tiên gặp Lưu Trí Mẫn cũng là lần đầu tôi bước chân vào trường cấp ba.
Là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi lại rơi vào tình huống cực kỳ xấu hổ, bị Lưu Trí Mẫn chứng kiến toàn bộ.
Tính tình của mẹ tôi không được tốt, đi đâu làm gì cũng có thể chửi mắng. Bà ấy vì phải đi lòng vòng cả buổi ở trường nên đâm ra mệt mỏi. Thời tiết nắng nóng, sân trường thì ồn ào, rất thuận lợi để mẹ tôi phát điên. Một phụ huynh vô tình dẫm vào chân bà ấy, người đó ngay lập tức xin lỗi, và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu mẹ tôi không đột ngột quát người ta. Từ một cái dẫm chân nhỏ mà biến thành một trận cãi vả ầm ĩ. Nếu lúc đó Lưu Trí Mẫn và những người khác không đến can ngăn, có lẽ hôm đó tôi và mẹ sẽ xuất hiện trên đồn cảnh sát mất.
Tôi thành công lôi mẹ sang chỗ khác, lúc này, bà ấy chuyển sang mắng chửi tôi. Tôi mặc kệ bà muốn làm sao thì làm, chỉ ngồi nhìn lung tung.
Tôi thấy Lưu Trí Mẫn từ trong đâu đó đi ra, nàng đến chỗ chúng tôi với hai chai nước lọc.
"Cô ơi, con mời cô uống nước ạ."
Mẹ tôi đối với người lễ phép liền cười xởi lởi, nhận lấy chai nước tu ừng ực.
Tôi ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài. Trên gò má tự nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Lưu Trí Mẫn đang áp chai nước mát lạnh vào gò má tôi.
"Tặng cho em."
Tôi chớp chớp mắt.
Lưu Trí Mẫn thật sự rất đẹp. Nàng là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Đôi mắt đào hoa mềm mại, sóng mũi cao vút, hàng mi rũ xuống rất dịu dàng. Nước da trắng ngần, tóc được búi lên cao lộ ra cần cổ thiên nga đẹp đến hoa mắt. Tôi nhìn nàng đến ngẩn ngơ, lại thấy Lưu Trí Mẫn bật cười, đưa chai nước ra xa, vỗ nhẹ lên má tôi.
"Tỉnh lại nào. Mặt em đỏ lắm rồi đó, muốn uống chút nước hạ nhiệt không?"
Người này đến răng cũng đẹp. Lạ thật.
8.
Bạn bè tôi nói, Lưu Trí Mẫn là tiền bối xinh đẹp nhất ở trường, là con gái của thầy Lưu và cô Lưu, nàng là người giỏi giang, nàng là hình mẫu lý tưởng của vạn người, vậy nên nàng sẽ không bao giờ đem lòng yêu thích một con người nhạt nhẽo như tôi.
"Xấu tính? Ý em là như thế nào? Là tính tình xấu xa, hay là khó gần. Nếu là xấu xa thì chị không thấy em như vậy, mà khó gần thì cũng không phải. Chị không để ý đến chuyện tính cách lắm đâu, chỉ là chị thấy thoải mái khi ở cạnh Mẫn Đình, chị rất thích em. Nhưng dù Mẫn Đình có ra sao, trong mắt chị, em vẫn là người đáng yêu nhất."
Gò má tôi đỏ bừng lên, nghe được nàng nói mình đáng yêu, khóe môi lại không nhịn được mà cong lên. Vành tai cũng đỏ ửng, bị Lưu Trí Mẫn ngồi bên cạnh sờ lấy. Tôi rụt cổ lại, nàng được đà lấn đến gần hơn, Lưu Trí Mẫn ngả đầu lên vai tôi, trong khi tôi vẫn đang úp mặt vào đầu gối tự giải cứu gương mặt đang bốc cháy của mình.
Giọng nàng ấm áp, từng lời nói như xoa dịu thẳng vào sự tự ti của tôi.
"Đừng lo lắng, chị cũng chỉ là một người bình thường, chị không có gì đặc biệt cả."
"Nhưng bọn họ ai cũng thích chị."
Tôi không nhận ra trong giọng nói đã ngập tràn sự ghen tị, còn có chút ấm ức khi Lưu Trí Mẫn không nhận ra tình cảm của mình.
Đêm đó là một đêm đầy sao, chúng tôi cùng nhau leo lên ngọn núi phía sau trường học. Bộ đồng phục còn nguyên trên người. Bàn tay Lưu Trí Mẫn ôm lấy một bên gò má tôi, ngón tay nàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được đôi mắt đào hoa chân thành của nàng, Lưu Trí Mẫn rướn người hôn nhanh lên môi tôi. Bàn tay trên mặt khẽ run, tôi đoán rằng, lồng ngực chúng tôi đều đã bắt đầu nổ tung.
"Nhưng chị không thích bọn họ. Chị chỉ muốn là Lưu Trí Mẫn của một mình em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co