gil
Chi vừa mở mắt tỉnh lại. Nhìn thấy gil
Thiên phúc đâu rồi.
Gil... Em yên tâm đi thằng bé ra ngoài một lát sẽ về.
Chi.. Vậy sao anh không về mà lại ở đây.
Gil... Em như vây sau anh về được. Chi à sau em gạt anh là em đã có chồng chứ. Nếu anh biết má con em như vầy thì anh sẽ..
Chi... Chi cắt lời gil, anh đừng nói nữa, xem như tôi xin anh đó, về với gia đình anh, đừng làm cuộc sống của má con tôi không được sống yên ổn.
Với lại tôi xin anh đừng để thiên phúc biết về chuyện của chúng ta,
Gil... Em có biết thiên phúc nó đang quen với kha hân con gái của hoa không.
Chi bất ngờ, sao lại oan trái thế này, giờ phải làm thế nào. Nó là anh em của nhau mà. Trời ơi tôi làm chi nên tội thì ông trừng phạt tôi thôi, con tôi nó vô tội mà. chi vừa nói vừa khóc.
Gil...em bình tỉnh lại đi, thật ra kha hân không phải là con của anh.
Nó là con của hoa và nhân tình.
Chi... Thôi khóc, vội lao nước mắt.
Anh về đi, nếu anh thật sự thương tôi và con thì anh đừng đến đây nữa.
Gil.... Tại sao lúc nào em cũng nghỉ cho người khác vậy hả, nếu em muốn thì tôi sẽ làm theo ý em, Gil bước đi.
Chi ngồi nhìn theo mà nước mắt rơi.
Thiên phúc về tới nhà.
Chi vội lao nước mắt... Thiên phúc má xin lỗi đã làm con buồn.
Thiên phúc... Má đừng nói nữa con không muốn nghe.
Chi... Thật ra má và ông ta không có gì đâu, nếu con không thích má sẽ nghỉ làm ở chỗ đó.
Thiên phúc... Má nói thật chứ.
Chi... Má nói thật mà miễn sao con đừng giận má làm gì má cũng chịu.
Thiên phúc... Vội lại ôm chi, vậy má đồng ý lấy chú bê đi,
Chi... Cái này không được.
Thiên phúc.... Vậy mà má nói má với ông ta không có gì, má định lừa con sau.
Chi... Không có, nhưng má và chú bê chỉ là bạn,
Thiên phúc....con biết chú bê rất thích má chỉ cần má đồng ý là con sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.
Chi,,, suy nghỉ đồng ý sẽ yên cả đôi bên, Gil sẽ không còn hy vọng mà thiên phúc sẽ được vui.... Má đồng ý.
Thiên phúc.... Cười vậy con sẽ cho chú bê biết chắc chú ấy mừng lắm. Thiên phúc bỏ đi.
Chỉ còn chi ở lại với nỗi buồn chất đầy trong tim.
Gil buồn bả rời khỏi nhà chi đi tới một tủ lầu nhỏ ngồi ở đó uống rượu tới mức say muốn đi hết nỗi mới chịu về nhà.
Gil về tới nhà với tình trạng bước thấp bước cao, áo quần sốc sết.
Vào phòng thì thấy hoa đang ngồi trên bàn khóc.
Gil.... Không quan tâm lại giường nằm.
Thấy gil vậy hoa vội lại đỡ,
Nhưng bị gil đẩy ra... Không cần tôi tự làm được.
Hoa...nhưng hoa vẫn cố lại gỡ giầy cho gil.
Gil... Nằm im mà miệng cứ nói... Không cần.. Đừng đụng vào tôi.
Hoa... Mình đừng có như vậy được không, em sẽ không làm cho mình buồn nữa đâu.
Gil... Tôi xin cô đó, đừng tốt với tôi nữa, tôi không xứng được cô tốt đâu, tôi là người chồng xấu, là một người cha vô trách nhiệm...
Hoa... Đối với em mình là một người đàn ông tốt,nên em mới yêu mình. Và làm mọi thứ để có được mình.
Gil... Nhưng cô cũng biết người tôi yêu la người khác mà. Tôi không yêu cô.
Hoa... Dù anh có tàn nhẫn với em thế nào. Em cũng chịu được.
Gil... Hoa mình dừng lại đi đừng làm cho nhau đau khổ nữa.
Hoa... Không. trừ khi em chết, chứ em không bao giờ từ bỏ anh.
Gil....nhắm mắt lại. Từ từ vào giấc ngủ.
Sáng gil dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc.
Hoa.... Sáng mà mình định ra ngoài sớm vậy, mình có việc gì sao.
Gil... Tôi làm gì, đi đâu là quyền của tôi... Mà chẳng lẻ cô muốn quản luôn sao.
Hoa... Em không có ý đó..
Kha hân thấy vậy thì tức thay má mình.... Cha tại sao cha lại nói với má như vậy chứ.
Gil... Con còn nhỏ không hiểu được đâu. Lo mà học đi.
K.han.... Cha là người có lỗi mà cha còn la má nữa. Con đủ lớn để hiểu được.
Hoa... Thôi hai cha con đừng cãi nhau nữa,
Gil bỏ ra ngoài.
K.han.... Má sao mà cứ nhịn cha hoài vậy.
Hoa... Con xuống ăn sáng đi rồi còn đi học nữa. Chuyện của cha má. Má tự giải quyết được.
Thiên phúc tới trường đứng đợi kha han.
Phúc... Em làm gì mà mấy ngày nay cứ tránh mặt anh.
Hân... Chứ giờ em biết phải làm gì đây, khi cha em với má anh.
Phúc... Em đừng buồn nữa má anh nói rồi, họ chỉ là bạn bè thôi, với lại má anh sắp lấy chú bê rồi, nên không có chuyện cha em với má anh có yêu nhau đâu.
Hân... Thật hả anh.
Phúc... Thật má anh cũng ủng hộ anh với em quen nhau.
Hân.. Em thấy có lỗi với bác quá. Hôm bữa em thật không phải.
Phúc... Má nói không giận em đâu, còn nói bữa nào em về nhà anh chơi nữa đó. Thiên phúc nắm tay kha han,, em tin anh đi, sau khi mình học xong anh sẽ nói má cưới em cho anh.
Han... Em tin anh.
Hai đứa trẻ vui vẽ như trước.
Tạm thời chưa có hứng viết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co