Truyen3h.Co

Tình Ý

Chương 1: Gặp gỡ

ThoPhm870548

Gió xuân tháng ba phất nhẹ qua hàng cây ngô đồng trong phủ Thừa tướng, mang theo mùi hương dịu ngọt của hoa hạnh đầu mùa. Giữa khuôn viên rợp bóng trúc, một chiếc kiệu nhỏ dừng lại bên lối đi lát đá xanh. Từ trong kiệu, một bàn tay trắng muốt khẽ vén rèm, hé lộ một gương mặt thanh tú, môi mỉm cười nhẹ nhàng như làn nước đầu thu.

Tiểu thư phủ Thừa tướng - Dung Hoa.

Nàng vận váy lụa màu phấn đào, thắt lưng thêu chỉ vàng, mái tóc búi cao điểm một đóa ngọc lan, ánh mắt long lanh như biết cười. Tuy còn nhỏ tuổi, chỉ vừa tròn mười sáu, nhưng phong thái lại mang theo nét đài các khiến người ngoài chẳng thể xem nhẹ.

"Tiểu thư, tiểu thư không thể tự ý rời khỏi phủ như vậy..."
A Linh - nha hoàn theo hầu, bước nhanh theo sau, lo lắng nhắc nhở.

Dung Hoa chắp tay sau lưng, bước chậm rãi dưới hàng trúc, dáng đi nhẹ nhàng như nước chảy. Nàng khẽ nghiêng đầu:
“Chẳng phải cha ta nói, tâm không vướng bụi trần thì mới hiểu được lòng người? Ta ra ngoài một lát cũng là để dưỡng tính.”

A Linh sững người, không biết nên phản bác thế nào. Tiểu thư của nàng... nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng lễ độ, giọng điệu lại chừng mực, nhưng lời nào lời nấy đều khiến người ta nghẹn họng.

“Thế nhưng… tiểu thư định đi đâu?”
“Ra chợ.”

A Linh suýt ngã: “Ra… ra chợ?! Tiểu thư, người là khuê nữ nhà quan, sao lại…”

Nhưng Dung Hoa đã xoay người, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch đầy ý nhị:
“Ta nghe nói hôm nay ở chợ phía Tây có đoàn xiếc đến. Mấy kẻ bán nghệ ngoài đường cũng hay lắm, biết đâu lại có thể ‘ngộ’ ra điều gì thú vị.”

---

Tại chợ Tây thành, không khí náo nhiệt và đầy màu sắc. Mùi bánh nướng, mùi hương liệu, tiếng rao hàng, tiếng cười trẻ con… hòa vào nhau tạo nên một bản hòa tấu ồn ào nhưng sống động. Dung Hoa khoác lên người áo choàng vải thô, giấu kỹ thân phận, tự do dạo chơi.

Chính lúc nàng dừng chân trước một sạp bán trâm cài, một tiếng quát vang lên:

“Bắt lấy hắn! Ăn trộm!”

Người dân lập tức xôn xao. Một thiếu niên tay cầm bánh bao đang chạy vội qua, phía sau là hai sai nha rượt đuổi gấp gáp.

Và đúng lúc đó —

“Ầm!”

Thiếu niên kia đâm sầm vào người Dung Hoa.

Bánh bao văng khỏi tay, rơi đúng vào tay áo nàng. Mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn sang.

Sai nha đuổi kịp, túm lấy thiếu niên:
“Tiểu tử thối! Ngươi dám trộm của quan kho à! Bắt về nha môn!”

Thiếu niên vừa giãy dụa vừa cãi: “Ta không trộm! Ta chỉ đói… ta…”

Dung Hoa vẫn đứng yên tại chỗ, khẽ cúi nhìn chiếc bánh bao trong tay áo mình. Nàng nhẹ nhàng phẩy phẩy tay áo, điềm tĩnh hỏi:
“Vị quan gia đây, có chắc là cậu ta trộm không?”

“Đương nhiên! Rõ ràng hắn cầm bánh bỏ chạy, lại còn đụng vào cô nương. May mà người không sao.”

Nàng mỉm cười dịu dàng, từng câu từng chữ đều thanh thoát:
“Có lẽ… các vị nhìn nhầm. Bánh bao rơi vào tay áo ta từ một sạp hàng gần đó, chẳng liên quan gì đến vị công tử này.”

Sai nha giật mình: “Cô nương…”

Dung Hoa khẽ đưa tay phủi nhẹ bụi trên vai thiếu niên kia, giọng như mây trôi:
“Nếu các vị còn nghi ngờ, có thể cùng ta đến phủ Thừa tướng, ta sẽ làm chứng.”

Nghe đến hai chữ "Thừa tướng", cả khu chợ bỗng yên lặng như tờ.

Sai nha lập tức đổi sắc mặt, buông tay thiếu niên ra:
“Không dám… cô nương đã nói vậy, chắc hẳn là hiểu rõ mọi chuyện. Là chúng tôi lỗ mãng.”

---

Khi đám đông đã tản đi, thiếu niên kia vẫn đứng ngơ ngẩn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng chăm chú.

“Ngươi không cảm ơn ta sao?”

Thiếu niên ấy khẽ cúi đầu, môi mím chặt, có vẻ là kẻ không quen nói lời cảm tạ. Một lúc sau, hắn mới cất giọng khàn khàn:
“Ngươi không sợ ta nói dối à?”

Dung Hoa mỉm cười:
“Ngươi có thể là kẻ nói dối, nhưng ánh mắt thì không. Ta tin… người sắp chết đói sẽ không có tâm trí để diễn kịch.”

Lần đầu tiên trong đời, hắn - một kẻ sống giữa bùn lầy, phải ngẩng đầu nhìn một tiểu thư đứng giữa nắng mai như đoá hoa trong mộng. Mà nàng, lại nhìn hắn bằng ánh mắt khiến tim hắn chợt lỡ một nhịp.

“Ngươi tên gì?” nàng hỏi.

Thiếu niên im lặng một lát. Rồi đáp:
“… Hạ Diễn.”

Dung Hoa gật đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu cuối cùng vương trên gió:
“Ta tên Dung Hoa. Chúng ta… còn gặp lại.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co