Ở lại
Đứng trước cánh cửa, nàng không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói " có thể ôm chị lần này nữa, được không ? "
" Đương nhiên rồi " tỏ ra rất hào phòng, cậu giang tay ôm chặt lấy nàng
Vừa bước chân ra ngoài, nàng đã có cảm giác muốn đông cứng, ngoái lại nhìn cậu vẫn đang mặc bộ đồ thể thao mỏng, dù rất muốn gần cậu thêm một chút nhưng nếu cậu bị ốm , ai sẽ là người chăm sóc . Mỉm cười gượng gạo cô nói
"Em tiễn chị đến đây được rồi, vào nhà đi "
Rồi cậu trả lời chả ăn nhập vào câu hỏi của cô chút nào " Cũng gần tới nơi đổ rác rồi mà "
Cô ớ người ra " Cần vất gì đưa chị, trời lạnh thế này, ăn mặc thế kia cảm thì sao ?"
"Cũng muốn đưa , mỗi tội cái vali này nặng lắm"
Cô có chút nghĩ không ra "ý em là sao "
"Đứng đây chờ em vất nó đi "
"................."
Khi cô còn chưa kịp download thông tin, cậu đã trở lại đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng nói " Đồ ngốc này, chúng ta về nhà thôi "
Cứ như bị thôi miên bởi tông giọng trầm ấm đó, cô cứ thế để cậu muốn dắt đi đâu thì dắt. Đến khi trở lại với không khí ấm áp cùng khuôn mặt rạng rỡ của ai kia đang chống cằm nhìn mình cười, nàng vẫn không thôi thắc mắc ,tiến đến nhéo nhéo khuôn mặt đáng ghét kia dò hỏi
"Thế là sao ? "
"Sao sao cái gì "
"Em trêu đùa chị "
"Á Á , đừng véo nữa, đau mà "
"Nói mau, thế này là thế nào ?"
Dù rất tò mò nhưng khi cậu nói "lại đây" nàng như một chú cún nghe lời sà vào lòng ôm chặt lấy cậu, mặt áp vào lồng ngực ấm áp nghe cậu nói
"Chắc là em thích chị mất rồi . Không hiểu sao khi thấy chị buồn em chỉ muốn lại gần an ủi, khi chị đau lòng em muốn hàn gắn vết thương do ai đó gây ra, khi chị vui em tự khắc muốn cười theo, khi chị nói yêu em tim em như có dòng nước ấm "
"Vậy còn chiếc vali "
"Em không muốn chị còn bất kì vật nào khơi gợi lại sự cô đơn đã từng trải qua "
Cô đánh tới tập vào cái tên ngốc này " Bảo chị một câu chứ, ở đấy có một gia tài quần áo đấy "
"Toàn đồ hở hang, đẹp đẽ chỗ nào không biết"
Cô cười bí hiểm nói " em không thích chúng sao ? "
Trái ngược với vẻ mặt đó, cậu rất bình thản đáp " phải "
Nếu là người khác nàng sẽ tỏ ra khinh bỉ vì lời nói không thành thật nhưng đó là cậu, cô nhận ra đó không phải nói dối, giờ phút này cô nhận ra mình chẳng lẽ không hề có tý sức hút nào với cậu ????
Nhìn cô nhăn mặt , tỏ vẻ lo lắng, seulgi nghĩ cô tiếc rẻ đống quần áo nên vô cùng hào phóng nói
" Đến lúc chị mua được quần áo phù hợp, có thể mặc đồ của em "
Nàng trợn mắt nhìn cái tên ngu ngốc này, cô không có đương nhiên phải mặc của cậu rồi, thế mà cũng nói được. Cái nàng lo là chuyện lớn, seulgi chỉ nói "có vẻ thích " chứ đâu phải yêu nàng, nên không quyến rũ , không có sức hút đồng nghĩa với sự nhạt nhòa , mau quên. Trong khi nàng vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào thì cái tên gây sự đã tắm rửa xong xuôi lên giường chuẩn bị đi ngủ và còn nói vọng ra ngoài phòng khách " quần áo em để trong nhà tắm, chăn em để trong phòng chị rồi đấy "
"WHATTTTTTTTTTTT ?????? "
Tức tốc lao thẳng vào phòng ngủ, nàng làm sao mà để yên được, kéo nàng về, nói thích nàng mà ngủ trước lại còn ngủ riêng, đã thế không một cái ôm, hôn , Trời ơi , cái tên ngu ngốc này. Mặc kệ chưa tắm, nàng lật chăn lên chui vào lòng cậu an giấc
Nhưng đúng là không cởi đồ ngủ có chút khó chịu, trong chăn nàng quay hết đằng trước đằng sau quay lên quay xuống, cuối cùng cậu chịu thua lắc đầu bảo
"Chị tắm đi, em chờ "
Như chỉ chờ có thế, cô cười cười vào nhà tắm. Ở trong cô suy nghĩ nên làm thế nào để quyến rũ tên đầu đất kia, như mọi ngày nàng sẽ mặc áo thun nhưng nay mối quan hệ đã tiến lên một level, nàng tự tin mặc áo ngủ và không áo ngực ra ngoài. Mở cửa ra , nàng tưởng tượng một khung cảnh lãng mạng khi cậu rơi vào mê hồn trận của mình, ai ngờ .... chỉ một câu đơn giản , thậm chí còn không thèm ngước mặt lên nói
"Ngủ thôi "
Nàng ấm ức à nha, thế quái nào .....gừ...gừ .. cái tên không cảm xúc này... cái tên... càng nghĩ càng không nuốt trôi cục tức này, nàng không phải người cổ hủ nhưng càng không dễ dãi. Lần đầu tiên nàng làm cái chuyện này, mà cái tên vô tri kia chỉ chăm chăm vào cái điện thoại cày game mà quên đi sự hiện diện của nàng. Nàng phải trả thù nha, trong bóng tối nàng càng thêm can đảm hạ quyết tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co