Phần 1
"Em gặp anh vào một ngày trời đầy nắng và gió. Phố đông người qua em chẳng biết ngõ lời..."
_________________________
Phần 1:
Buổi sáng giữa thu đó, trời nắng nhẹ nhưng cũng khiến con người khó chịu vì cái không khí oi bức. Tiểu Ái dắt chiếc Cup mà bố mẹ vừa thưởng vì đã đậu vào trường cấp 3 Chuyên của thành phố vào trong nhà xe của trường. Nàng phẩy phẩy cái tay với những đốt ngón tay dài của mình vào mặt để làm dịu đi những giọt mồ hôi như sương sa vào sáng sớm.
Đây là ngày đầu tiên đi học của nàng, nàng vừa vào trường này, đây là trường cấp 3 Chuyên của thành phố, là trường đạt chuẩn loại I, vươn tầm quốc tế. Nàng sau khi nghe tin đậu vào đây đã rất vui sướng, bố mẹ nàng lại rất tự hào về con gái.
Tiểu Ái ngày đầu lại khó khăn trong việc di chuyển vì là lần đầu mặc áo dài trắng, nhưng trông nàng rất thanh thuần, dáng người 1m63 được gọi là chấp nhận được, chỗ nào lồi lõm đều có, tóc dài đen thẳng, tất cả tạo tên một Trương Tiểu Ái rất thuần khiết giữa đám bạn bè.
.
.
.
.
Kết thúc 5 tiết học dai dẵng những cũng đầy hứng thú của ngày đầu tiên, Tiểu Ái bước những bước mệt mỏi ra nhà xe, tà áo dài có hơi vướng víu. Ánh nắng gay gắt đầu tháng 8 của Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nàng cố gắng đi ra lấy xe nhanh rồi trở về với chiếc điều hoà thân yêu. Chợt từ dãy A của khối 11, nàng thấy một bóng dáng cao lớn bước ra, trông người đó quen quen. Dáng ngừoi cao ráo, tóc đầu nấm phủ xuống sát mắt, kính gọng đen che đi đôi mắt trong sáng kia, làn da trắng sứ như em bé, đôi môi đỏ đỏ vì bị cắn như sắp bật máu. Tiểu Ái chợt khựng lại. Đó chẳng phải là tiền bối của cô sao? Đó chẳng phải là Nguyễn Bảo Khoa - người lúc trước học cùng cấp 2 với cô sao? Người được cả đám nữ sinh ríu rít đi theo sau hằng ngày.
Woa woa, không thể tin được là sẽ gặp ở trường mới luôn đấy!! Là duyên hay là phận vậy?
Nắng nhẹ nhàng xuyên qua những cành lá bé nhỏ, chiếu xuống khuôn mặt trắng trẻo kia, tha hồ mà nhảy nhót khiến người kia phải dùng tay che đi chút nắng. Hình ảnh đó, khiến trái tim Tiểu Ái lỡ đi vài nhịp.
Tiểu Ái cố gắng trấn tĩnh bản thân, vỗ vỗ vài cái vào mặt rồi bước đi ra lấy xe, cố gắng quên đi hình ảnh lúc nãy!
——————————————————
8h tối, Tiểu Ái kết thúc cua học thêm cuối cùng trong ngày, nàng mệt mỏi quăng cái balo chứa đầy sách vở của mình xuống cạnh bàn học rồi ngã đùng ra giường. Nàng vơ đại cái loa bluetooth trên bàn cạnh đó rồi kích hoạt nó, máy bắt đầu phát bài hát đang hot hiện nay: bài "Anh là ai?" của ca sĩ Phương Ly. Tiểu Ái mê cô ấy lắm, người gì vừa xinh đẹp lại tài năng.
Bài hát ngân nga đến đoạn "anh là ai" thì Tiểu Ái chợt nhớ ra gì đấy, vội vàng mở mắt ngồi dậy, đưa tay mở cái điện thoại gần sập nguồn của mình, nhấn tìm facebook của một người. Sau một hồi lùng mò tung tích, cái tên Nguyễn Bảo Khoa bự chà bá hiện ra trước mắt nàng, người đó chẳng để nổi cái avatar thậm chí là cái ảnh bìa. Ôi cái con người gì lạc hậu vậy?
Tiểu Ái nhớ lại hình ảnh sáng nay, khuôn mặt nàng dần lơ lửng, rồi tự vỗ vỗ mặt mình, chẳng lẽ nàng say nắng với anh ấy?
Nàng mạnh dạng bấm nút add, nàng nghĩ hồi cấp Hai mình cũng có một chút danh tiếng, chắc anh sẽ biết đến nàng đấy chứ nhỉ? Chắc chắn anh sẽ accept nàng. Nàng quăng cái điện thoại rồi bắt đầu đi tắm và đi ngủ với một sự chắc nịch trong lòng.
Cái sự chờ đợi của nàng có vẻ là hơi bất thành, bởi vì đã qua vài ngày nhưng nàng vẫn chưa được accept facebook.
Sáng thứ hai đầu tuần mới, đã qua một tuần nhưng vẫn chưa được accept, Tiểu Ái ủ rủ nằm dài ra chiếc bàn học, xoay mặt về phía cô bạn Đỗ Quyên cùng bàn mà rằng than thở về chuyện đó. Đỗ Quyên là lớp trưởng mới của lớp này, cô gái ấy không được cao lắm, miệng mồm cũng khẩu nghiệp không thua kém ai như cái cách mà người lớn gọi là "miệng mồm như méc", coi trời bằng vung, ngoài bố mẹ thầy cô nhà trường thì bạn này đếch sợ ai hay cái gì nữa cả, nhưng được cái học rất giỏi, và hợp tính Tiểu Ái nên vừa vào lớp, hai người đã dính lấy nhau, hên sao lại được cô chủ nhiệm xếp ngồi gần, thế là lửa gần lửa gây cháy nhà. À chưa cháy! Cô bạn này vừa vào trường đã quen được anh đẹp trai dễ thương tính tình hiền lành ở lớp 11 Anh. Tiểu Ái đến bây giờ vẫn không hiểu được tại sao anh ấy có thể thích một người như Đỗ Quyên.
- Chồng tao mày nghĩ được accept là dễ hả? - Đỗ Quyên mồm lanh miệng lợi tự nhận Bảo Khoa là chồng mình rồi liếng thoắn cái lưỡi 7749 lần nói ra câu nói đó.
- Chồng mày cơ à? Ghê nhỉ? Về nịnh chồng accept hộ tao cái! - Tiểu Ái khinh bỉ trả lời.
- Sao tao phải nói?
- Bạn bè khốn nạn.
Cuộc hội thoại kết thúc ở đó. Hai người mệt mỏi nhắm mắt làm lơ nhau, vì biết cho dù có tiếp tục câu chuyện thì cũng chỉ có thể chửi nhau mà thôi.
___________________________
Sau hai tuần đi học ở trường mới thì Tiểu Ái cũng làm quen dần dần được môi trường mới. Nàng không còn bị lạc đường trong cái "mê cung màu hồng" này nữa. Sở dĩ tại sao nó lại là mê cung màu hồng? Bởi vì trường nàng rất rộng, lại gồm nhiều toà nhà, và đặc biệt là được sơn màu hồng. Thật là nổi bật quá đi mà!
Tiểu Ái dạo bước trên thềm hành lang dẫn ra canteen, mắt đẹp lơ đãng nhìn ra khung cảnh nắng nhẹ ngoài kia, thời tiết thật dễ chịu, cô liếc mắt quanh sân trường thấy có khá nhiều cặp đôi. Aida chẳng lẽ mọi người vào cấp Ba đều mong muốn có một mối tình đẹp ư? Oh no còn cô thì sao?
Cứ lơ là với đường đi mà nhìn ngoài kia, Tiểu Ái vô tình đụng vào một cánh tay. Nàng giật mình quay sang nhìn xem mình vừa lỡ đụng trúng ai. Khi hai đôi mắt sáng như sao bắt gặp nhau, mọi ánh nhìn hơi thở xung quanh như ngưng đọng lại, Tiểu Ái bất chợt nín thở nhìn người trước mặt. Là anh! Nguyễn Bảo Khoa - người không thèm accept cô đây mà. Mà ánh mắt của anh lúc đó cũng đang dán chặt vào nàng khiến trái tim Tiểu Ái khẽ run nhẹ, một tầng hơi mỏng hồng hào lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Tiểu Ái bừng tỉnh, nhận ra mình là người có lỗi, nàng cúi đầu rồi khẽ nói nhỏ:
- Em xin lỗi ạ!
- Sao em biết anh lớn hơn mà xưng anh-em? - Chất giọng trầm ổn, ấm áp giữa mùa thu mát mẻ khiến Tiểu Ái cảm tưởng như mình rơi vào giữa một bể cánh hoa hồng.
- A. - Nàng không thể nói gì thêm. Chẳng lẽ lại nói "em đã để ý anh từ lâu". Như vậy thì mặt dày quá. Nhưng mà bà tác giả lại quên mất giới thiệu nàng là một người mặt dày rồi.
- Em biết anh! - Tiểu Ái nói nhẹ như không.
Hết phần 1.
#Sa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co