Truyen3h.Co

TÌNH YÊU CHẬM TRỄ

4

KPIPTON036

Bữa tối hôm ấy đơn giản thôi. Vũ không nấu món gì cầu kỳ, chỉ là vài món canh, mặn, rau luộc. Nhưng cậu tỉ mỉ chuẩn bị từng chút một – từ dọn bàn, lấy khăn đến gắp thêm miếng cá vào chén anh.

Hoàng ngồi đó, im lặng nhìn bàn tay nhỏ kia thoăn thoắt làm việc, lòng thấy như có gì nghèn nghẹn dâng trào trong anh một cảm xúc lân lân .

Bữa ăn từ lúc nào đã đầy đủ các món ăn có sẵn trước mắt , nhìn qua có vẻ không có gì đặc biệt nhưng đối với anh những món Vũ đã nấu đều là những món kỉ niệm đối với anh , anh nhìn một lúc chần chừ chưa động đũa thì Vũ lên tiếng  :

“Anh ăn đi. Sao cứ ngồi ngớ người ra đó vậy ? Em nấu nhìn không đẹp mắt lắm à ? ”

" Anh đang ăn bằng mắt đó "

" Nó có giúp anh no bụng được không hả ? "

" Tất nhiên là không rồi "

" Thì ăn đi , đợi em đút cho à ? "

" Được vậy cũng tốt "

Anh vừa dứt câu thì nhận được cái chửi thề bằng mắt của Vũ làm anh rén .

" Anh đùa chút mà , anh ăn liền đây "

Nói rồi không gian im lặng bao trùm cả hai chỉ còn tiếng va nhau của chén đũa . Chưa được năm phút thì lại tiếp tục ồn ào và họ cứ vậy, vừa ăn vừa nói linh tinh. Từ chuyện hàng xóm hồi nhỏ, cái cây khế ở cuối ngõ, đến cả chuyện xấu hổ của cả hai .

Hoàng cười như chưa từng được cười nhiều đến thế trong suốt mười mấy năm qua. Vũ cũng không tránh né như trước, ánh mắt cậu đã bớt chùng xuống, bớt trốn tránh. Cả căn bếp nhỏ đượm mùi thức ăn và mùi của ký ức được khơi lại từ những điều tưởng như chẳng còn quan trọng.

---

Sau bữa tối .

“Anh rửa chén cho.”

“Thôi. Tay còn đau, ngồi im đó.”

“Ít ra anh cũng lau bàn được chứ?”

“Anh lau bàn nhỡ đâu vết thương tiếp xúc với nước rồi bị nặng thêm thì tính thế nào ? ”

" Thôi nào có nghiêm trọng vậy đâuu "

" Em còn chưa hỏi tội anh sao lại bị thương lúc chiều đấy "

Anh nghe tới đây thì im hẳn ngoan ngoãn mà lui về hậu cung và đứng tựa vào tủ lạnh nhìn cậu lúi húi dọn dẹp. Tự nhiên, tim anh đập nhanh - cảm giác có người chăm lo cho mình… nó hạnh phúc đến không thể tả nổi , mười hai năm qua lần đầu tiên mong ước của anh thành sự thật ...

---

Tới giờ… giành đi tắm .

" Em đi tắm trước nhé?”

“Sao em không nhường anh ”

“Nhưng em đã làm quần quật nguyên một ngày hôm nay mà ”

“Nhưng tay anh đau mò ~ Nhỡ tắm trễ anh xảy ra chuyện gì thì sao ? ” - Anh được dịp nên trêu cậu

“Thì em nhường anh đó.”

“Ủa ? Sao em không tranh với anh nữa ? ”

“ Kính lão đắc thọ ”

" Ý em là chê anh già đó hả ? "

" Tự anh nói đó nha "

" Em...!!! "

Cứ vậy, hai người đẩy qua đẩy lại cái khăn tắm suốt gần hai mươi phút. Cuối cùng Hoàng thở dài đầu hàng:

“ Được rồi , anh đầu hàng . Anh đi tắm trước , chứ hai đứa mà tranh nữa chắc tắm sáng luôn quá.”

“Biết vậy từ đầu thì đỡ mệt. Vô lẹ đi.”

Hoàng cầm khăn bước vào phòng tắm, vừa khép cửa vừa nghe tiếng Vũ cằn nhằn phía sau:

“Lâu quá là em đập cửa đấy, anh đừng tưởng em cho anh ngâm trong đó ”

Hoàng bật cười khúc khích trong phòng tắm. Mấy câu cằn nhằn như thế, ngày xưa là thứ khiến anh rối rắm – giờ lại là thứ khiến anh an lòng.

---

Vũ lên phòng

Vũ gấp mền lại, dọn bớt vài cuốn sách và kéo chiếc đèn ngủ lại gần giường hơn. Căn phòng nhỏ chật hẹp nhưng sáng đèn, gọn gàng. Vũ ngồi xuống mép giường, tay khựng lại khi thấy cuốn sổ nhật ký nằm lặng lẽ trên đầu tủ.

Cậu cầm lên, chạm nhẹ bìa ngoài.

Nhưng rồi không mở.

Chỉ nhẹ nhàng đặt nó lại chỗ cũ.

Rồi cậu thở dài nhìn xa xăm ngoài cửa sổ , gió từ khung cửa sổ lùa vào. Trời sắp mưa. Và kí ức hôm đó lại ùa về ...

---

Vũ lúc nhận được nhận kí vào ngày hôm đó đã không mở ra xem ngay mà chỉ cất lại trong chiếc tủ đầu giường của chính mình , cậu biết được phần nào cảm xúc của anh dành cho cậu khi đó và cậu cũng rất hối hận vì cái tát cậu dành cho anh . Tuy không muốn tin những lời anh nói là sai nhưng sự thật buột cậu phải tin vào nó .

Hôm đấy , Vũ có hẹn với Quỳnh Anh để đi dạo cho thoải mái vì cậu khá bức rứt trong lòng khi đã không gặp mặt anh lần cuối nhưng đáp lại tin nhắn rủ rê của cậu là lời từ chối của Quỳnh Anh , cô bé ấy bảo rằng cô bé bận đi học thêm ở trung tâm nên đêm hôm đó cậu đã đi dạo một mình vừa đi vừa bật nhạc để đỡ cô đơn hơn một chút . Và đi được một đoạn , cậu thấy bóng dáng người con gái quen thuộc - Quỳnh Anh . Cậu định lại hỏi lí do sao cô lại ở đây vì không phải là đang trong giờ học à ? Định là như thế nhưng rồi chân cậu cứng đờ khi thấy cô bé ấy hôn má một chàng trai khác , cô còn nũng nịu .

" Anh tới trễ quá đóooo ~ "

" Xin lỗi em , tiết học cuối kết thúc muộn . Chắc em đói rồi nhỉ ? Em muốn ăn gì nè? "

" Đi ăn mì ý nhé , em thèm mấy hôm nay rồi íiii . Em rủ Vũ mà nó bảo nó dị ứng với cà chua nên không ăn được "

" Vậy để anh dẫn em đi nhé . Kệ thằng bồ tệ hại của em đi "

" Anh đừng nói vậy tội nó . Nó đã yêu em như vậy mà "

" Ừ nhỉ ? "

" Thôi anh đừng nhắc tới nó nữa , hôm nay không hiểu nó bị cái gì bảo em đi dạo cùng với nó . Ai rảnh mà đi gánh cái đống cảm xúc tiêu cực đó của nó chứ ? "

" Được rồi , anh dẫn bé cưng đi ăn nhé "

" Dạ "

Nói rồi cả hai bỏ đi , Vũ từ đầu đến cuối chỉ im lặng mà không nói nổi một lời nào , cậu không khóc không tức giận chỉ thấy thất vọng vì bản thân quá ngu ngốc và xấu hổ khi phải chấp nhận rằng những lời anh Hoàng nói hoàn toàn đúng và cậu đã sai khi tát anh như vậy ... Cậu chỉ đứng im, đôi tay siết chặt thành nắm, móng tay in hằn vào da. Lần đầu tiên… cậu thấy mình như đang nhìn một đoạn phim, mà nhân vật chính là kẻ ngu ngốc nhất.

Hối hận cũng đã muộn , anh cũng đã xa cậu ... cậu cứ nghĩ mọi chuyện như thế là đã tệ lắm rồi cho đến khi ... cậu tận mắt thấy những gì anh đã làm với Quỳnh Anh .

---

Tui đang bận thi nên chưa ra full được mọi người thông cảm nhaaa (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co