PHẦN 8
Phần 8:
Về đến nhà, Khánh Đan vọt chạy lên phòng, cô lấy giấy vẽ và bút ra. Cô cứ ngồi vẽ vẽ nhưng vẫn không tiến bộ hơn chút nào. 2 giờ đồng hồ trôi qua Khánh Đan có phần chán nản nhưng vẫn quyết tâm bằng mọi giá phải vẽ thật đẹp. Cũng không phải Khánh Đan ngồi cả 2 giờ đồng hồ chăm chú vẽ để cho Bảo An thấy cô không vẽ tệ đến mức thầy phải cho kiểm tra lại nhưng khi biết bức tranh trên bảng là của Nhật Nam thì cô nàng lại thấy môn Mĩ Thuật lại quan trọng như vậy.
Từ khi thích Nhật Nam, Khánh Đan ngày nào cũng ngồi nhìn Nhật Nam; cô nhìn mọi cử chỉ,hành động của cậu. Có những lúc khi thấy Nhật Nam mang 1 đôi giày nào đó thì lập tức cô chạy đi mua 1 đôi giống hệt đôi của Nhật Nam, đến khi biết Nhật Nam vẽ đẹp nhất lớp thì Khánh Đan lại muốn mình là người tiếp theo vẽ đẹp nhì lớp đứng sau Nhật Nam.
Nhật Nam như là nguồn động lực của Khánh Đan vậy. :))
- Ring ring ring!!! Chuông điện thoại reo lên
- Có chuyện gì đấy con, Khánh Đan. Người mẹ nhẹ nhàng nói
- Mẹ ơi!Con muốn vẽ đẹp. Khánh Đan nũng nịu nói như đang muốn mẹ phải giúp cô việc này.
Thỉnh cầu của Khánh Đan làm cho bà có vẻ ngạc nhiên, lúc trẻ bà rất thích vẽ nhưng cha mẹ của bà lại cấm cản nên bà đành phải theo nghành nghề mà bà đang theo đuổi vậy. Hiện tại khi nghe Khánh Đan nói là muốn đi học vẽ bà cảm thấy làm lạ, không phải lúc trước bà khuyến khích 2 đứa con gái của mình đi học vẽ nhưng Khánh Đan lại là người phản đối quyết liệt nên bà đành chiều theo Khánh Đan vậy.
- Chẳng phải lúc trước con không thích học vẽ sao bây giờ lại...
- Để tối về con kể cho mẹ sau. Bây giờ mẹ có thể tìm giúp con 1 giáo viên dạy vẽ được không? Khánh Đan nhỏ nhẹ nói, giọng cô cất lên ngọt lịm làm cho bà không thể nói thêm lời nào nửa.
- Haha...để mẹ tìm thử, có gì mẹ gọi cho con sau.
Cúp điện thoại xong, Khánh Đan vui mừng chạy xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn cô cứ ngồi ăn lia lịa làm cho Khánh Linh thấy choáng ngợp, mọi khi Khánh Đan rất biếng ăn nhưng hôm nay lại ăn 1 lần cả 3 bát cơm.
- Từ từ ăn kẻo mắc nghẹn bây giờ. Khánh Đan ngồi ăn với tốc độ 5'/1 bát khiến Khánh Linh cứ ngồi chú tâm nhìn em mình ăn để lỡ khi Khánh Đan bị nghẹn thì cô đi rót nước cho Đan.
Thoáng chốc Khánh Đan đã ăn xong, cô cứ ngồi suy tư rồi nghĩ là nếu như mình đã vẽ thành thạo rồi thì mình sẽ vẽ chàng soái ca của mình- Nhật Nam.
Giọng nói của Khánh Linh ở trên phòng vang xuống dưới nhà:" Khánh Đan mẹ gọi cho em này"
- Dạ vâng. Em lên liền.
Khánh Đan cầm điện thoại từ tay Khánh Linh.
Sao rồi mẹ, khi nào bắt đầu học? Cầm điện thoại trong tay xong Khánh Đan gấp gáp nói.
- Con muốn học ở nhà hay lớp học vẽ? Mẹ Khánh Đan nói
Bởi vì là mới chuyển tới đây nên Khánh Đan muốn tiếp xúc với con người ở đây nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn để xem như là tìm hiểu về nơi đây vậy.
- Lớp học vẽ ạ. Nhưng thời gian là khi nào?
- Chìu nay 5h mẹ sẽ cho tài xế chở con đi đến lớp học đó.
- - - - - - - -
Một tháng trôi qua
Khánh Đan đã rất chăm chỉ về môn học này, bây giờ cô vẽ cũng không thua kém gì Nhật Nam làm cho mọi người trong lớp lại 1 lần nửa bất ngờ về Khánh Đan đặc biệt là Bảo An. Cậu ta ngày càng ấn tượng với Khánh Đan, ít trêu chọc Khánh Đan lại, ở lớp thì thường xuyên nói chuyện khi về thì ibox cho Khánh Đan ngay. Làm cho Thanh Hải sinh ra nghi ngờ.
Tại lớp học 11A1
Khi chưa thấy Thanh Hải đi học, Hải My lo lắng cứ hay nhìn ra cửa, miệng thì thầm: " Giờ này thì 3 người họ đã đi rồi mà sao hôm nay lại đi muộn vậy hay cậu ấy có việc gì....."
Vừa lúc ấy Khánh Đan bước vào
Nghe thấy tiếng chân Hải My tưởng chừng như là Thanh Hải vội vàng ngẩn mặt lên thì thấy Khánh Đan đã đi tới gần mình rồi.
- Hải My cậu sao vậy, đang lo lắng chuyện gì à?
- À không không có gì! Hải My mỉm cười trả lời nhưng không nhìn Khánh Đan nói mà lại cứ chằm chằm ra ngoài cửa ra vào.
- Cậu chờ ai à? Hải My cứ nhìn ra ngoài cửa làm cho Khánh Đan không khỏi tò mò.
Nghe Khánh Đan hỏi, Hải My lúng túng cuối mặt xuống bàn e thẹn không nói gì.
-" Thanh Hải."Khánh Đan nhìn ra ngoài thì thấy Thanh Hải đi vào
- "Không không có mà." Hải My lớn tiền nói bây giờ 2 má của cô dần dần ửng hồng
-Hả!!! Khánh Đan nhìn Hải My đầy ngạc nhiên nói
- Hải My cậu bị sao vậy. Thanh Hải nhìn khuôn mặt ửng hồng cười nói
Giọng nói này là của Thanh Hải, chẳng lẻ cậu ấy đã ..... hay là khi nảy Khánh Đan gọi Thanh Hải là lúc cậu ấy bước vào lớp sao tức là kgi mình quát lớn lên cậu ấy đã nghe hết rồi à, khuôn mặt của Hải My tối sầm lại cô không dám ngước lên nhìn mọi người nửa. Đầu óc cô hiện tại không biết phải sao, bối rối, lo sợ, tiêu đời rồi Thanh Hải mà biết hết chỉ có nước chết.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co