V
08.
Trưa nay, Han Wangho hẹn Son Siwoo xuống quán cà phê mới mở ở tầng dưới ăn trưa. Ba tháng trước, chỗ đó còn là một quán bán salad, rồi ngang nhiên treo ảnh Kim Kardashian ngay trước cửa như sợ người ta không biết xà lách romaine của họ được nhập khẩu trực tiếp từ California, Mỹ. Giờ thì quán salad đã thay da đổi thịt, tấm ảnh Kim Kardashian được dời đi nơi khác tiếp tục quảng bá và thay vào đó là một phong cách trang trí đậm chất Instagram của quán cà phê mới với hàng chữ tiếng Anh in đen và viết thường.
*I think, therefore I am.
(Nghĩa là: Tôi tư duy, nên tôi tồn tại)
(*từ gốc là Cogito, ergo sum của nhà triết gia/ nhà toán học/ nhà khoa học người Pháp - René Descartes)
Ai lại muốn đối diện với Descartes khi đang uống cà phê chứ? Son Siwoo khổ sở nuốt ngụm latte trong miệng. Rõ ràng y gọi double đường, vậy mà vị cà phê trượt qua đầu lưỡi vẫn đắng ngắt. Y đẩy tách sứ trắng ra xa hơn một chút, thầm chắc rằng tuổi thọ của quán này chắc cũng chẳng dài hơn bộ mi giả của Kim Kardashian là bao.
Hôm nay Han Wangho mặc áo cổ lọ màu be. Dạo này hình như cổ Wangho có vẻ rất sợ lạnh, không quàng khăn thì cũng kéo cổ áo che kín. Em gọi một ly Americano nóng và một miếng tart dâu, ăn trong trạng thái lơ đãng. Lớp thạch trên mặt bánh bị em dùng dao rạch vỡ, kem custard chậm rãi trào ra một chút, vương ở mép đế bánh quy rồi lại bị mũi dao cắt xuống thêm lần nữa. Thật ra Son Siwoo cũng muốn trêu vài câu, chẳng hạn như: "Mày bị chó cắn à, Wangho?" hay "Hay là dị ứng da đấy?"
Nhưng nhìn nụ cười vẫn dịu dàng nhưng lại như muốn giết người của em, Son Siwoo quyết định không dại gì chọc vào chỗ hiểm, nên liền quay sang gọi thêm cho mình một phần parfait.
Han Wangho đúng thật là đang rất giận. Son Siwoo biết rõ chứ.
Thật ra Wangho rất dễ không vui, chỉ là phần lớn thời gian nét mặt em chẳng thay đổi mấy. Phải quan sát thật kỹ mới nhận ra một chút khác lạ nơi tận sâu bên trong ánh mắt. Chỉ tiếc là không phải ai cũng tinh ý được như Son Siwoo. Nghĩ vậy, y lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Chị Siwoo." - Giọng bên kia điện thoại của Choi Hyeonjoon nghe như sắp khóc. "Là em, Hyeonjoon đây."
Son Siwoo mất mấy giây mới nhớ ra Choi Hyeonjoon là ai. Năm ngoái trong buổi tiệc tất niên công ty, cậu ta từng biểu diễn bài 'Dinosaur' khí thế đến mức lấn át cả màn độc tấu keyboard 'River Flows In You' của sếp Sanghyeok rồi giành luôn giải Tiết mục gây chấn động nhất toàn công ty. Khi Son Siwoo run tay bước lên trao giải cho cậu ta, cậu nhóc cười hở cả hàm răng thỏ và nhận phiếu quà tặng mua hàng Amazon từ tay y rồi cầm micro phát biểu cảm nghĩ.
"Em thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Vậy thì em xin hát chay thêm một bài 'Từng là một mối tình buồn' tặng mọi người ạ."
Son Siwoo lúc ấy suýt thì ngất xỉu ngay trên sân khấu.
"Em có gọi cho chị Wangho rồi." - Cậu ta nói tiếp qua điện thoại, giọng như sắp bật khóc. "Chị ấy bảo thả ngoài đường cũng không chết đâu, không sao cả."
Son Siwoo rất nhạy bén, lập tức hiểu ra "con chó cắn người" kia là ai, thế là bật cười thành tiếng, đến mức miếng mặt nạ trên mặt rơi bẹp xuống đùi. Y dùng ba ngón tay xoa nhẹ phần tinh chất còn chưa thấm hết trên gò má, giọng hờ hững nói qua điện thoại.
"Thì cứ thả ngoài đường đi, chứ sao nữa, chẳng lẽ đem tới nhà chị? Hyeonjoon à, không ngờ em lại là trẻ người non dạ như vậy đấy..."
Một chiến binh thật thụ phải dám đối diện với thế giới người lớn nhơ nhớp ngoài kia và cả chuyện ngoại tình của các sếp. Rõ ràng Choi Hyeonjoon chưa chuẩn bị đủ tâm lý cho chuyện này, cậu lắp ba lắp bắp, nghe thôi cũng biết sắp mềm nhũn tay chân rồi.
Cuối cùng, Hyeonjoon vẫn đưa Park Dohyeon tới cửa nhà y. Nói là đưa, chứ thật ra giống như quăng hơn. Còn chuyện sau khi tỉnh rượu Park Dohyeon có gọi cậu vào phòng làm việc tâm sự mỏng hay không, thì thôi, sống đã mệt, ai rảnh lo chuyện sau này. Vì thế khi Son Siwoo mở cửa ra, liền thấy Park Dohyeon say mềm như bún và nằm bẹp trên sàn như tờ giấy ăn bị vò nát rồi ngẩng mặt nhìn y.
"Đừng có diễn vai ma da trước cửa nhà em chứ."
Tâm lý Son Siwoo vốn khá vững, nhưng thấy cậu như vậy cũng không khỏi cạn lời.
"Hay anh ra ngoài tìm đại cái hồ nào rồi nhảy xuống đi, Dohyeon-nim. Mà nhớ để lại mật khẩu thẻ ngân hàng cho em thì càng tốt." - Y dừng lại một chút rồi hỏi thẳng: "Bộ Han Wangho đuổi anh ra ngoài à?"
"Có lẽ anh sắp ly hôn rồi."
"Nhanh vậy sao?" - Son Siwoo nhịn cười, "Hai người không phải tháng trước mới đăng ký kết hôn à?"
Park Dohyeon đáp: "Anh làm hỏng bét rồi."
Lúc này, vẻ kiêu ngạo điềm tĩnh của nhân viên tài chính hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của cậu như đống lá ướt mưa chất bên đường Itaewon mang theo mùi ẩm mốc của kẻ bị bỏ rơi.
"Park Dohyeon." -Y khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại hai giây ở tay trái cậu, nơi có một vết sẹo mới vừa lành chưa lâu. "Đừng diễn nữa."
"Anh là loại người gì em còn không rõ sao? Đánh *poker Texas, để **bluff ván cuối cùng để tám chuyện cả đêm. Một tay ***hustler chính hiệu. Anh mà vì tình yêu mà bán sống bán chết sao?"
(*biến thể của trò bài xì tố | **kỹ thuật đánh lừa đối thủ trong poker | ***lừa đảo)
"Park Jaehyuk cũng vậy, Sanghyeok-sama cũng thế, anh chẳng muốn thua ai cả. Mà anh đúng là có bản lĩnh trước mặt bọn họ đấy thôi, một đường thuận lợi leo lên vị trí giám đốc. Chẳng phải anh là mẫu đàn ông thành công đấy sao. Còn Han Wangho cũng chịu cưới anh rồi đó thôi. Giờ còn muốn gì nữa? Muốn SKT đổi sang họ Park luôn à?"
Park Dohyeon lại bật cười, mặt đỏ bừng vì rượu nhưng lời nói vẫn rõ ràng: "À, chuyện đó... cũng được đúng không?"
"Mơ giữa ban ngày đi nha."
"Ngay từ đầu..." - Park Dohyeon nói tiếp, "Anh chỉ không muốn em cảm thấy anh chẳng có gì cả."
Son Siwoo hừ khẽ một tiếng qua mũi, cúi nhìn cậu. Có một khoảnh khắc, đường nét từ ánh mắt xuống khóe môi y trở nên rất dịu dàng, giống hệt người mà Park Dohyeon thời sinh viên đã thật lòng yêu thương năm ấy. Những khoảnh khắc thanh xuân đầy ắp tình yêu, đều như đoàn tàu điện ngầm lao vụt qua miền ký ức. Park Dohyeon chợt nhớ lại thời hai người còn nghèo đến mức ví trống rỗng. Khi đó cậu làm gì có tiền, nhưng lưng vẫn thẳng đứng tắp, khoác lên mình lớp da hổ giấy chẳng chịu gỡ xuống. Cậu dẫn Son Siwoo đi ăn quán hot mà y tìm được trên Instagram, vét sạch đồng cuối cùng để trả tiền, đến cả tiền Uber về cũng không còn, chỉ có thể nắm tay y chen chúc nhau trên tàu điện ngầm trở về. Trong góc toa tàu điện ngầm ấy, cậu dùng cánh tay tạo ra một khoảng trống vừa đủ để y có thể đứng thoải mái, ánh mắt sắc lạnh như loài rắn độc đe doạ về phía bất cứ ai có ý định chen vào giữa bọn họ.
Son Siwoo thì tựa trong vòng ngực khi ấy còn chưa phát triển thành tấm lưng vững chãi như tủ lạnh cùng hai cánh của cậu rồi y chỉ việc cúi đầu lướt điện thoại. Khi đó TikTok còn chưa thịnh hành, logo Twitter vẫn là chú chim xanh và họ còn rất trẻ, chưa bị tiền bạc và dục vọng lạnh lùng nghiền nát đến biến dạng, và vẫn có thể bật cười vui vẻ trước vài video mèo chó ngốc nghếch. Thỉnh thoảng thấy clip nào đặc biệt buồn cười, Son Siwoo còn kéo Park Dohyeon xem chung. Cậu cúi đầu, nhìn xoáy tóc đen trên đỉnh đầu y và con chó Pomeranian trên màn hình. Tàu điện lao đi trong đường hầm tối mịt như một cuộc chạy trốn trong đêm hồng trần xuyên qua thành phố lạnh lẽo, còn cậu thì ngửi được mùi kem và mứt thoảng ra từ mái tóc của y.
Rời khỏi ga thì đã rất khuya nhưng Son Siwoo vẫn đề nghị đi bộ thêm một chút cho tiêu cơm. Họ đi rất lâu dưới ánh đèn vàng úa của phố xá, cho đến khi y kêu mệt liền tìm đại một chỗ tựa vào, nép mình trong bóng tối của thành phố, nhưng Seoul là một đô thị phát triển, đèn neon và ánh sáng khắp nơi, dù là đêm khuya vẫn còn những người mặc vest vội vã vẫy taxi lướt qua thì ánh đèn xe hắt lên gương mặt cả hai, đến cả một góc bóng tối yên ổn để dựa vào cũng chẳng có bao nhiêu.
"Này, Dohyeon à." - Son Siwoo tựa vào lan can cầu sông Hàn, ngẩng mặt hỏi cậu. "Giờ mỗi tháng anh làm thêm được bao nhiêu?"
Park Dohyeon đọc ra một con số, rồi bỗng Son Siwoo bật cười rất thẳng thắn: "Không tệ nha, cố thêm chút nữa là đuổi kịp tiền hưu của bà nội em rồi."
Y cười không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là hàm răng trắng đều nổi bật trên gương mặt còn non trẻ, vậy mà lại khiến người ta không thể rời mắt. Tầm nhìn của Park Dohyeon dường như thu hẹp lại chỉ còn thấy gương mặt đang cười của y và mái tóc xoăn tung bay trong gió đêm như một đôi cánh đen mềm mại. Vì nó quá đỗi đẹp đẽ nên cậu đã nhớ suốt nhiều năm. Có lẽ vẻ mặt hoài niệm của cậu lộ liễu quá mức nên Son Siwoo hơi khó chịu tặc lưỡi một tiếng.
"Sau này cũng không phải chưa từng nghĩ đến... hay là thôi vậy, thì cái chuyện đồng ý với anh tìm nơi nào đó đi hưởng tuần trăng mật, du lịch một chuyến. Anh làm IPO, em làm hành chính, Han Wangho làm kế toán, dưới con mắt của Lee Sanghyeok mà trốn thuế chút đỉnh, ráng trước bốn mươi tuổi đừng phải vào tù là coi như ấm no cả đời rồi."
"Sao lúc đó em không nói ra?" - Nụ cười trên mặt Park Dohyeon dần biến mất. Có lẽ rượu thật sự là một chiếc chìa khóa bí mật khiến những lời họ tưởng sẽ không bao giờ thốt ra và bỗng trôi qua khỏi môi lưỡi rõ ràng đến thế. "Em nghĩ anh sẽ không quay lại sao?"
Những năm tháng đã qua giống như một con sông lớn chảy xiết giữa bọn họ. Họ im lặng nhìn xoáy nước cuộn trào giữa dòng, cho đến khi những gợn sóng lấp lánh ấy chìm hẳn xuống đáy sâu.
"Anh nghĩ sao?" - Son Siwoo thở dài từ tận lồng ngực. "Anh cầu hôn em là vì yêu em đến chết đi sống lại, không có em là không sống nổi? Hay là có một chút gì đó, một chút không cam lòng. Nghĩ rằng vì sao em lại không yêu anh nhiều như anh yêu em?"
Park Dohyeon không đáp vội, chỉ đứng dậy, đối diện với y.
"Hôm em phỏng vấn anh, chắc hả hê lắm nhỉ, Dohyeon-nim? Như thể vừa thắng một cuộc chiến kéo dài nhiều năm, còn em vừa vặn là khán giả xứng đáng nhất cho màn vinh quang trở lại của anh ha."
"À, giận rồi sao?"
Đối diện với gương mặt lạnh lùng của Park Dohyeon thì Son Siwoo vẫn cười híp mắt, đưa tay sờ một cái lên cằm cậu, nơi râu mọc lên lún phún vì căng thẳng.
"Nhưng rốt cuộc anh đang giận cái gì đây? Vì em chọc trúng tim đen nên anh thẹn quá hóa giận? Vì Wangho yêu Sanghyeok-sama nhiều hơn nên anh ghen đến phát điên? Hay vì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát nên anh không còn nắm chắc phần thắng nữa?"
"Không phải ai cũng muốn làm chiến lợi phẩm của anh đâu." - Y vỗ nhẹ má cậu như vỗ đầu một con cún. "Park Dohyeon à."
"Han Wangho không phải chiến lợi phẩm." - Park Dohyeon tháo kính xuống, dùng sức xoa mạnh mặt mình như muốn chà sạch hết những chuyện cũ loang lổ cùng men rượu và dục vọng. "Ít nhất chuyện này... anh là thật lòng."
"Em biết mà." - Son Siwoo quay vào bếp rót cho mình một ly nước."Kết hôn ấy à, happy ending cho một cuộc chơi rồi nhận lấy tấm huy chương xuấc sắc nhất. Đó là thứ mà ngay cả Lee Sanghyeok cũng không có được, dĩ nhiên anh rất muốn rồi."
Giọng y vọng ra hòa cùng tiếng nước chảy róc rách.
"Hơn nữa, điều kiện tiên quyết để gọi là chiến lợi phẩm là anh phải thắng đã. Anh căn bản không thắng được Wangho."
Trên đời này, vạn vật đều có thể phân thắng bại, chỉ có tình yêu thì không. Thứ tình yêu chân thành hơn cậu, Wangho đã từng thấy rồi; khi anh còn chưa quen biết em, Wangho đã rực cháy dữ dội trong ngôi đền của mình rồi sau đó để lại cho cậu chỉ còn lại một bãi tàn tích xương trắng. Nhưng con người thật kỳ lạ quá không? Em càng không yêu cậu thì cậu lại càng khao khát tình yêu và sự ở lại của em.
Còn cậu có thể đem ra cái gì đây? Cơn giận dữ của cậu sao, sự hèn nhát của cậu chăng, hay sự không cam lòng, dục vọng, cộng thêm một chút chân tình đã rạn vỡ. Tất cả đều là những con chip mà cậu tự nguyện đặt lên bàn cược vốn dĩ chẳng công bằng này, và chấp nhận sẽ thua em.
Là cậu thật sự không biết sao?
Hay cậu nghĩ ván cờ của mình còn rất dài, người thắng sẽ không thắng mãi, chỉ có kẻ thua đủ thông minh và đủ kiên nhẫn mới lật ngược thế cờ. Mà cậu lại vừa khéo giỏi nhất trò đó.
"Son Siwoo." - Park Dohyeon thở dài. "Đôi khi anh thật sự rất ghét cái miệng của em."
"Em cũng vậy thôi, Park Dohyeon à."- Y bước ra từ bếp, cầm một ly thủy tinh trong tay. "Vậy nên uống hết ly nước này rồi, làm ơn cút khỏi nhà tôi nhanh chóng như lon nước trong máy bán hàng tự động đi nhé."
—
Han Wangho không có nhà.
Park Dohyeon đứng trong phòng khách, bật công tắc đèn. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi cậu rời đi, với giá nhà ở trung tâm Seoul, diện tích phòng khách của họ đủ khiến người lao động bình thường rơi hai hàng nước mắt. Dưới ánh đèn spotlight công suất cao, mọi món nội thất đều yên tĩnh; may mà ánh sáng là tông vàng ấm, nên cậu không cảm thấy quá lạnh lẽo.
Mấy ngày nay Han Wangho không về nhà, cũng không nói chuyện với cậu. Thậm chí ở công ty, nếu tình cờ chạm mặt, em cũng thản nhiên dời ánh mắt đi như không quen biết, nhưng Park Dohyeon để ý, chiếc nhẫn trên tay em đã biến mất. Còn ai là người tháo nó xuống - là cậu, trong cơn giận vô danh hôm ấy, hay do chính em - không biết nữa
Cậu thậm chí không muốn nhớ lại đêm đó. Chỉ cần thoáng nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của em hôm ấy, sống lưng cậu đã nổi lên một cơn lạnh như dòng điện chạy qua. Điện thoại đặt sang một bên, dưới màn hình tối đen là khung chat giữa cậu và Han Wangho. Lịch sử KakaoTalk phía trên là hàng loạt cuộc gọi mà cậu đã thực hiện, không đếm nổi đã nói bao nhiêu câu xin lỗi như 'Anh làm quá rồi, xin lỗi.' nhưng em không nghe máy, cũng không thèm trả lời. Tin nhắn gần nhất là ba ngày trước, cậu hỏi hôm nay em có về ăn cơm không, còn gửi kèm một sticker Loopy hoàn toàn không hợp với hình tượng của mình.
Nhưng Han Wangho vẫn coi như không khí.
Hôm đó cũng giống hôm nay, Park Dohyeon đi qua phòng khách trống trải, vào bếp, nhấn nút trên máy Nespresso. Chiếc máy chăm chỉ pha cho cậu một tách cà phê. Và trên bàn đảo cạnh tay cậu là hộp gà phô mai mà cậu đã cố tình đi vòng thêm bốn con phố để mua, món mà trước đây Han Wangho từng nói nhìn rất ngon.
Cậu chờ đến tận nửa đêm, Han Wangho vẫn chưa chịu về. Cậu ngồi bên bàn đảo bếp, vừa nhìn chằm chằm vào con loopy hồng trên màn hình điện thoại đang toe toét cười ngốc nghếch, vừa chậm rãi cho từng miếng gà phô mai đã nguội lạnh vào miệng. Đứng trong bếp lúc này, nhớ lại cảm giác lớp phô mai đông cứng dính giữa kẽ răng, Park Dohyeon không khỏi nhíu mày. Túi quần bên phải của cậu bỗng nặng trĩu, bên trong là một hộp nhẫn màu xanh.
Sau chuyện hôm đó, cậu đã đến Graff đặt làm lại hai chiếc nhẫn.
"Quý khách sắp kết hôn ạ?" - Cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi nhận lấy tấm thẻ tín dụng đen trong tay cậu, nụ cười còn rực rỡ hơn cả trang sức trong tủ kính.
"Không."
"Tôi đã kết hôn rồi."
Cô nhân viên khẽ "à" một tiếng thật dài, lời chào mời xoay một vòng nơi đầu môi rồi an toàn hạ xuống.
"Vậy chắc vợ của quý khách sẽ rất vui đó ạ."- Cô đưa cho cậu chiếc túi giấy tinh xảo.
Nhưng... có thật vậy không?
Park Dohyeon không trả lời, chỉ mỉm cười nhận lấy. Cậu không nói chuyện này với bất cứ ai. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đang làm gì, một cảm giác xấu hổ không lời đã bốc cháy trong lồng ngực.
Tệ thật. Cậu tự nhủ rồi đặt chiếc túi giấy nhỏ lên ghế phụ. Nó chẳng hề biết mình đang gánh vác nhiệm vụ gì, chỉ lặng lẽ nằm đó trong màn đêm, như một con mắt mỉa mai nhìn cậu ta. Nhưng chính cậu đáng bị như vậy.
Dohyeon cầm điện thoại lên, màn hình sáng dịu dàng, ngay khi ngón tay cậu còn lơ lửng giữa không trung, định chọn một sticker phù hợp để gửi đi thì tin nhắn của Han Wangho hiện lên.
"Em sắp về đến nhà."
Mấy ngày nay, đó là câu đầu tiên em chịu nói chuyện với cậu.
Sau khi tắm sơ qua, gột sạch mùi trên người, thay đồ ở nhà rồi xuống sảnh chung cư đón, và thông qua lớp tường kính lớn, cậu vừa lúc nhìn thấy chiếc Mercedes S400 đậu bên đường. Trong màn đêm mờ đục, cậu và Lee Sanghyeok chạm mắt nhau một lát. Chỉ một lát thôi, rồi cửa sổ ghế lái được kéo lên, tách tầm nhìn của cậu ra khỏi chiếc xe.
Han Wangho bước xuống từ ghế phụ bên kia.
Một sự im lặng khó xử lan truyền giữa họ như sương mù bất ngờ kéo đến. Chiếc S400 phía sau nhẹ nhàng khởi động, tiếng máy trầm thấp rồi rời đi vào trong màn đêm.
Park Dohyeon đưa tay ra, muốn chạm vào tóc em. Thật lạ, họ rốt cuộc đã bao lâu không gặp? Ba ngày? Một tuần? Vì sao cậu có cảm giác như đã trôi qua cả nhiều năm?
Nhưng ngay trước khi chạm tới thì cậu đã thu tay lại và cụp mắt xuống.
"Em về rồi à?"
"Lên nhà nhé. Em muốn tắm trước không?"
Han Wangho lặng lẽ bước vào thang máy, đi ngang qua phòng khách yên ắng như nghĩa địa. Em không vào phòng tắm trước, mà lại ném cả người lẫn chiếc túi trong tay xuống sofa.
"Son Siwoo có nói với anh về chuyện của em và anh Sanghyeok chưa?"
Sau một lát, lớp sương giữa họ dần tan đi. Hai cánh môi em khẽ chạm vào nhau, cái tên anh Sanghyeok rơi xuống giữa không trung.
"Anh ấy không thể cưới em. Nhưng em cũng cần kết hôn với một ai đó."
"Em tưởng anh biết chứ, Dohyeon."
Một bên mắt em dưới ánh đèn pha lê rực rỡ trong veo như dòng nước, bên còn lại bị bóng cậu che khuất, không thấy rõ thần sắc ra sao.
"Anh biết." - Park Dohyeon khẽ thở dài. "Wangho à... xin lỗi."
Ngoài một trăm câu xin lỗi trên KakaoTalk, đây là câu thứ một trăm lẻ một, rồi cậu đột nhiên nói sang chuyện khác.
"Đối với em, hôn nhân là gì?"
"Hồi còn đại học, anh từng học một môn tên là Futures, Interest and Options. Lúc chọn môn đó, anh cứ tưởng là 'tương lai, hứng thú và lựa chọn'. Mở sách ra mới biết là 'hợp đồng tương lai, lãi suất và quyền chọn.'"
"..."
Han Wangho bị câu đùa tài chính chuẩn khuôn mẫu ấy làm cho cứng người. Vài giây sau, em chống cằm, nụ cười nở ra như băng tan, một nửa là bất lực, một nửa là mặc kệ.
"Vậy ý anh là hôn nhân của anh cũng giống môn đó? Bề ngoài và bản chất là hai thứ hoàn toàn khác nhau, đúng không?"
"Chắc anh được điểm rất cao lắm nhỉ, Dohyeon." - Em nói gần như thở dài. "Nên anh mới chắc chắn cưới em như vậy, vì anh tin sẽ thu được lợi nhuận cao. Tự mình xuống tiền, all-in, đầu tư chính bản thân anh, xin được referral từ em, vào được SKT, có được vị trí giám đốc như bây giờ."
"Lợi nhuận đã quá dồi dào rồi. Anh còn muốn lấy thêm gì từ em nữa, từ cuộc hôn nhân này?"
Đúng lúc đó, một chiếc xe rẽ qua góc phố, ánh đèn pha sắc như dao chém xuyên qua lớp kính cửa sổ, và muốn cắt căn phòng làm đôi.
Không phải thời điểm tốt để hòa giải. Park Dohyeon biết rõ chứ, nhưng cậu không còn nhiều lựa chọn nữa, cậu không muốn để Han Wangho rời đi như thế. Vì thế cậu đứng dậy. Dưới ánh nhìn khó đoán của Han Wangho, cậu thuần thục quỳ xuống trước mặt, mở lòng bàn tay ra để lộ một chiếc hộp đã bị cậu nắm đến mức nóng hổi.
Han Wangho khẽ hít vào một hơi: "Son Siwoo nói đúng, anh đúng là đồ cuồng kết hôn..."
Nếu cảnh tượng này bị camera ghi lại, Son Siwoo chắc chắn sẽ quăng vào két sắt thật kĩ, trước khi xuống mồ còn lôi ra chế giễu bọn họ thêm một lần nữa, em dám chắc một nghìn phần trăm là thế.
"Ừ, đúng vậy." - Park Dohyeon thản nhiên nhận luôn biệt danh đó. "Vậy em có muốn làm đồng phạm của một kẻ cuồng kết hôn không?"
Han Wangho không đáp chỉ hơi nhíu mày, nhìn vào đôi mắt sắc và sáng của cậu dưới ánh đèn.
"Là em đưa chiếc nhẫn đó cho anh. Là em chọn anh." - Cậu bình tĩnh trình bày như thể chiếc nhẫn kia chưa từng bị chính cậu ném vào trong màn đêm mênh mang. Lời buộc tội hoang đường ấy cuối cùng cũng khiến Han Wangho bật cười.
"Nhưng chính anh tự đeo nhẫn vào tay mình đấy Park Dohyeon. Đó gọi là cưỡng ép."
"Thì sao?" - Anh cười lộ ra hàm răng sắc bén như loài rắn. Cuộc phục kích dường như đã đi đến hồi kết rồi. "Chỉ cần giấy tờ có chữ ký là có hiệu lực pháp lý. Còn chiếc nhẫn, là em trao vào tay anh. Anh đã nhận, vậy quan hệ được xác lập."
Tốc độ nói của cậu càng lúc càng nhanh, như sợ em ngắt lời tiếp.
"Anh không cho em được quá nhiều tình yêu, nhưng anh có thể cho em toàn bộ sự tin tưởng. Anh không hứa trăm năm đồng lòng, nhưng anh có thể thề rằng: em là người cùng sở hữu mọi thứ trong quãng đời còn lại của anh."
"Hôn nhân có thể là nhiều thứ; là tình yêu, là nụ hôn lúc sáu giờ sáng, có thể là nhiều hơn nữa. Nhưng anh gọi nó là liên minh. Em có chấp nhận đơn tự tiến cử của anh không? Anh sẽ là đồng minh vĩnh viễn, chân thành và đơn sơ nhất của em."
Cậu biết lớp sương mù giữa họ là gì, đó là một bóng lưng mơ hồ đang dõi theo kể cả lúc này. Nhưng dưới ánh nhìn từ trên cao ấy, cậu vẫn trải xong tấm bản đồ rộng lớn, để lộ lưỡi dao sáng cuối cùng.
"Wangho à."
"Đổi lại, em có nguyện làm đồng minh của anh không?"
Cậu quỳ rất chân thành. Tóc mềm rơi xuống trán, trên người mặc bộ đồ ngủ in hình gấu mà em đã mua mấy tháng trước. Nhìn gần như vô hại, nhưng lại bị sự vô hại đó mê hoặc, Han Wangho đưa tay về phía chiếc hộp. Em mở nắp hộp nhung ra, dòng chữ Graff Signature phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo như chốt hạ cho vỡ kịch.
Em thầm lẩm bẩm: "Đồ điên."
Park Dohyeon: "Em có thể tin anh, Han Wangho."
"Em có thể nghi ngờ sự chung thủy trong tình cảm của anh, nhưng em không thể phủ nhận sự tôn trọng hợp đồng của anh, cũng không thể xem nhẹ uy nghiêm của pháp luật. Anh sẽ thực hiện đầy đủ điều khoản của liên minh, coi em là đối tác ưu tiên cao nhất đời anh, bảo vệ tất cả những gì em muốn nhận từ liên minh này cho đến tận khi anh chết... Dù sao chúng ta cũng đã trao cho nhau một nửa quyền sử dụng tài sản rồi."
Cậu liếm môi trên. Còn nửa câu nữa mà cậu không nói ra, nhưng cậu tin em sẽ hiểu. Giống như cậu tin rằng lưỡi dao mình vừa lộ ra đã rạch được lớp vỏ cứng rắn kín kẽ của em, và giờ cậu đang đối diện với phần mềm mại trắng trong bên trong.
Đây là lời hứa của anh, được khắc ghi bằng tiền bạc và pháp luật, tượng trưng cho 'mãi mãi được ưu tiên trong lựa chọn, mãi mãi không bị cân đong đo đếm.'
Lee Sanghyeok có làm được không?
"Đồng ý với anh đi, Wangho. Em sẽ là vợ anh. Là đồng minh của anh."
"Em có thể tìm kiếm vô số sự trao đổi tình cảm, nhưng chỉ có anh là không thể thay thế được."
Han Wangho hạ mắt xuống, lướt qua tham vọng và màn trình diễn của cậu, nhìn sang bàn tay còn lại đặt bên người. Cậu nói đúng, cơ thể thành thật hơn cái miệng. Bàn tay ấy không hề điềm nhiên như nét mặt, mà nắm chặt đến trắng bệch cả khớp tay. Một lần nữa, em ngửi thấy nơi cậu mùi hương quen thuộc khi mới gặp, hóa ra là mùi ấy: gió biển bị chôn lâu trong cát, cũ kỹ và mệt mỏi. Năm mười tám tuổi, bên bờ biển, điều ước của em là được kết hôn với Lee Sanghyeok. Những năm sau đó, mỗi khi sinh nhật, mỗi đêm sao băng rơi, điều ước vẫn không thay đổi cho đến khi hắn thẳng thắn nói: xin lỗi.
Sau đó em lại quay về bãi biển ấy. Mọi thứ vẫn y nguyên. Chân em lún trong cát, sóng trắng dần dần tràn lên, xóa sạch những dấu chân phía sau. Khi mặt trời lặn, tình yêu không còn che giấu được gì nữa. Trên bãi biển chỉ còn mình em, lê bước qua quãng đường dài vô tận, nhìn quanh không thấy ai đi cùng, cũng chẳng tìm ra lối quay lại.
Chim biển lượn trên đầu, cánh trắng bị hoàng hôn nhuộm đỏ, trông vô cớ mà thê lương. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, em hiểu nguồn gốc mùi biển trên người Park Dohyeon, bởi vì em cũng từng lang thang vô định trên một bờ biển tan vỡ như thế. Họ hóa ra là những kẻ cùng một loại, đều đáng thương như nhau.
Ngoài kia là đồng cỏ mênh mông, mà thực chất lại là bước đường cùng.
Tay em hạ xuống như một sự chấp nhận. Park Dohyeon mở bàn tay đang siết chặt kia ra, kịp thời đón lấy tay em, lòng bàn tay ẩm ướt như vừa trải qua một cơn mưa nóng bỏng. Khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực em lan ra một thứ dịu dàng như vỡ vụn, truyền từ bàn tay ấm của cậu ta đến nơi trái tim đang đập loạn. Em là một hồ nước vỡ nát và phản chiếu vầng trăng trên trời cũng vỡ nát như vậy.
"Wangho à..."
"Vậy em có... dù chỉ một chút, yêu anh không?"
Câu hỏi ấy xuất hiện không đúng lúc, nhưng vẫn điểm sáng như một ngọn đèn nhỏ lặng lẽ. Han Wangho ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu đang quỳ ở dưới. Ánh mắt cậu không run, chỉ có một tia ngượng ngùng chưa kịp giấu đi.
"Cũng có một chút."
"Là bao nhiêu?"
Em bật cười, luồn ngón tay vào chiếc nhẫn cậu đưa với kích cỡ vẫn vừa khít. Em dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn nhỏ.
"Chừng này thôi."
Park Dohyeon bật cười, giống như hàng triệu cặp đôi bình thường yêu thương nhau trên đời. Cậu đưa tay tới, đan vào tay em. Hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau giữa những ngón tay họ.
"Vậy là đủ rồi."
Rồi cậu cúi xuống hôn lên môi em.
— tbc —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co