Truyen3h.Co

Tình Yêu Đổi Dạng

Chương 2 : Khám Phá

hguygfhjvh

Lâm Khoa rời khỏi quán ăn sau một ngày làm việc vất vả. Anh không thể hiểu nổi cảm giác trong lòng mình, một phần vẫn hoang mang về sự thay đổi đột ngột của cuộc sống này, phần còn lại thì đầy những câu hỏi không lời giải. Cảm giác lạ lẫm vẫn bao trùm, nhưng anh nhận ra một điều: anh phải bắt đầu làm quen với cuộc sống mới này, vì đây chính là cuộc sống của Lâm Chi, và giờ đây, cơ thể này là của anh.

Con phố vẫn tấp nập người qua lại, nhưng Lâm Khoa không còn cảm thấy sự nhộn nhịp ấy nữa. Thay vào đó, anh cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác biệt. Những ngôi nhà cũ kỹ, những cửa hàng nhỏ, và bầu không khí ảm đạm khiến anh cảm giác như đang bị mắc kẹt trong một không gian ngoài thời gian. Anh bước đi một cách mệt mỏi, từng bước chân như dồn hết sức lực của cơ thể này.

Một trong những điều anh nhận ra nhanh chóng là, dù cơ thể này có thể là của Lâm Chi, nhưng anh không thể là cô ấy. Anh không thể sống một cuộc đời nghèo khó, phải làm việc không ngừng nghỉ chỉ để tồn tại. Anh không thể hiểu hết được những cảm xúc mà Lâm Chi từng trải qua. Đúng, anh có thể sống trong cơ thể của cô, nhưng không phải là sống trong cuộc đời của cô.

Lâm Khoa dừng lại ở một con đường vắng, nơi không có ai qua lại. Anh nhìn vào những ngôi nhà cũ kỹ, những con phố bình dị và tự hỏi: Mình sẽ sống như thế nào trong thế giới này?

Trở lại với căn nhà nhỏ của Lâm Chi, nơi mà anh giờ đây gọi là nhà. Anh mở cửa, bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng. Cảm giác lạ lẫm, gần như là một sự xa lánh, khiến anh không thể thoải mái. Anh nhìn quanh nhà, mọi thứ vẫn thế. Những bức ảnh gia đình treo trên tường, chiếc giường cũ và bàn làm việc với những giấy tờ chưa được thu dọn. Đó là cuộc sống của Lâm Chi, một cô gái mồ côi, sống cùng bà ngoại trong căn nhà đơn sơ này.

Lâm Khoa cảm thấy một nỗi buồn len lỏi trong lòng. Anh không thể thay đổi quá khứ của Lâm Chi, nhưng liệu anh có thể thay đổi tương lai của cô ấy không? Anh có thể sống thay cô ấy và thực sự làm điều gì đó có ích cho bà ngoại, cho bản thân cô ấy, hay anh chỉ đang mượn tạm cơ thể này?

Anh bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng, hy vọng có thể tìm ra một vài manh mối về cuộc sống của Lâm Chi, một chút gì đó giúp anh hiểu rõ hơn về cô gái này. Trong lúc tìm kiếm, mắt anh bắt gặp một chiếc ví nhỏ cũ kỹ, bên trong có vài tấm ảnh và một số tiền ít ỏi. Anh nhìn vào những tấm ảnh, một trong số đó là ảnh của bà ngoại Lâm Chi, người phụ nữ duy nhất còn lại trong cuộc đời cô. Bà ấy không khỏe, điều này rõ ràng. Và nếu anh không giúp đỡ bà ấy, Lâm Chi sẽ tiếp tục sống trong cảnh nghèo khó này.

Anh nhận ra một điều rõ ràng: anh không thể bỏ mặc bà ngoại của Lâm Chi.

Ngày hôm sau, Lâm Khoa trở lại quán ăn, nơi mà Lâm Chi đã làm việc. Cảm giác mệt mỏi từ hôm qua vẫn còn đọng lại trong cơ thể này, nhưng anh vẫn tiếp tục làm việc. Những người khách vào ra, và không ai nhận ra sự thay đổi trong anh. Lâm Chi đã có một công việc chăm chỉ, và anh sẽ phải làm tốt công việc này nếu muốn duy trì cuộc sống của mình ở đây.

Một vài khách quen đã đến quán, và trong số đó, có một người đàn ông mà Lâm Khoa nhận thấy rất quen. Anh ta không phải là người xa lạ, nhưng Lâm Khoa không thể nhớ nổi đã gặp anh ta ở đâu. Người đàn ông đó bước đến gần quầy bếp, ánh mắt của anh ta lướt qua Lâm Khoa một cách lạnh lùng nhưng không thiếu phần ấm áp.

"Cô làm việc ở đây à?" Người đàn ông hỏi với giọng điềm đạm, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng. "Làm tốt lắm, tôi cần một phần cơm thêm."

Lâm Khoa cảm thấy một sự tò mò. Anh nhìn người đàn ông này một lúc, tự hỏi liệu anh ta có liên quan gì đến cuộc sống của Lâm Chi không. Nhưng khi anh ta mỉm cười và đặt tiền lên quầy, Lâm Khoa lại không thể nào hiểu nổi cảm xúc của mình. Tại sao người này lại nhìn mình như vậy? Anh cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục công việc.

Khi quán ăn dần trở nên vắng vẻ, Lâm Khoa quyết định đi dạo một chút để làm dịu bớt tâm trạng. Những ký ức về Lâm Chi vẫn ùa về, khiến anh không thể dứt ra được. Cô ấy đã sống như thế nào trong cuộc đời này, với những khó khăn, thử thách không ngừng nghỉ? Anh không biết mình có thể làm được gì cho cô ấy, nhưng ít nhất, anh sẽ thử tìm hiểu và thay cô ấy sống tiếp.

Cảm giác lo lắng dâng lên khi Lâm Khoa bước dọc theo con phố vắng, đôi mắt nhìn vào những ngôi nhà đơn sơ mà cô đã từng sống. Liệu anh có thể thay đổi điều gì không? Anh phải đối mặt với thực tế rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng, và cuộc sống của Lâm Chi không phải là một cuộc sống mà anh có thể sống thay một cách dễ dàng.

Khi anh đi bộ thêm vài phút nữa, anh nhận ra mình đã đến gần một quán cà phê nhỏ. Cửa kính mờ mờ, ánh đèn dịu nhẹ từ bên trong làm anh cảm thấy một chút yên bình trong không gian ồn ào xung quanh. Anh dừng lại một chút, rồi bước vào quán. Đây là nơi mà Lâm Chi từng đến vào những buổi tối rảnh rỗi để thư giãn. Cảm giác nơi này cũng quen thuộc, nhưng cũng đầy bí ẩn.

Trong quán, chỉ có một vài khách đang ngồi nhâm nhi cà phê. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi gần cửa sổ, đọc sách, trong khi một thanh niên đang làm việc trên laptop. Lâm Khoa đến gần quầy, nơi một nhân viên nhìn anh với ánh mắt tò mò. Cô nhân viên cười mỉm, rồi nhanh chóng lấy một tách cà phê.

"Bạn mới đến đây à?" Cô nhân viên hỏi khi đặt tách cà phê lên quầy.

Lâm Khoa mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng giữ thái độ tự nhiên, mặc dù trong lòng anh đang rất bối rối. "Vâng, tôi mới đến."

Cô nhân viên nhíu mày, nhìn anh một lúc rồi cười. "Chắc là cô mới đến làm ở đây phải không? Tôi thấy cô hơi lạ mặt." Cô ấy nhìn Lâm Khoa, đôi mắt tò mò và một chút khó hiểu. "Mời cô ngồi. Cà phê của cô sẽ có ngay thôi."

Lâm Khoa gật đầu, cảm thấy mình không thể tiếp tục nói thêm gì, nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Anh nhìn xung quanh quán cà phê nhỏ. Mặc dù không đông đúc, nhưng không khí trong quán rất ấm áp và dễ chịu. Hương cà phê thơm nồng, hòa cùng tiếng trò chuyện nhẹ nhàng của những người xung quanh. Anh không thể không cảm thấy lạ lẫm khi nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình chỉ trong một đêm. Cảm giác này—cơ thể của một cô gái, một cuộc sống mà anh chưa từng tưởng tượng—mọi thứ cứ cuốn đi như một cơn sóng.

Cô nhân viên mang cà phê tới cho anh, đặt lên bàn với một nụ cười. "Cô uống thử đi, chắc sẽ hợp khẩu vị."

Lâm Khoa khẽ nhấp một ngụm, cố gắng không để lộ vẻ gì khác thường. Hương vị cà phê đậm đà, hơi đắng nhưng lại dễ chịu. Anh cảm thấy một chút bình yên, dù chỉ là tạm thời. Mới hôm qua thôi, anh còn là Lâm Khoa, nhưng giờ đây, anh đã trở thành Lâm Chi, một người hoàn toàn khác.

Anh không rõ mình đang làm gì trong cuộc sống này, nhưng có một điều anh biết rõ: Cuộc sống của Lâm Chi đã gắn liền với một số mối quan hệ và trách nhiệm mà anh phải tiếp tục gánh vác. Đó là lý do tại sao anh không thể ngừng suy nghĩ về những bước đi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co