Truyen3h.Co

Tình yêu Socola

Dưỡng trắng

ngotsw23


Nhưng tôi lại đặc biệt mong chờ món quà của Lộc, nghe Nhi nói rằng trong lúc yêu đương Lộc chỉ chi tiền cho Nhi mua đồ chứ chưa từng mua gì cho Nhi tôi thật sự mong chờ liệu nó sẽ lựa chọn quà như thế nào. Một chiếc hộp quà bé bé không quá to, mở ra tôi há hốc mồm nhìn bên trong là một cây bút máy, kiểu dáng đơn giản nhưng thiết kế rất tinh xảo trên đó còn đề chữ Socola. Lúc này không biết vì sao tim tôi mềm nhũn, mắt tôi cay cay, lần đầu tiên có một người bạn tặng quà sinh nhật cho tôi dụng tâm như vậy. Tôi cầm cây bút trên tay và trân trọng nâng niu nó như báu vật. Đến sinh nhật nó tôi bằng tất cả tấm lòng của mình mày mò học đan và đan cho nó một chiếc khan choàng cổ màu đỏ rực, lúc nó nhận quà chỉ biết lắc đầu cười khổ nhìn tôi.

"Bộ Việt Nam sắp có tuyết hả mà đan khan choàng?"

Tôi cũng không thể nói rằng chỉ mới biết đan khăn choàng nên chỉ đành cười cười cho qua.

Những ngày sau đó tôi đến nhà kèm Lộc học Ngữ Văn, lần này nó đã không còn chống đối nữa tương đối ngoan ngoãn học bài, với sự nổ lực của hai đứa kì thi cuối kì năm lớp 10 Lộc đã đạt được số điểm kỷ lục trong đời, 8,5 văn nó ôm bài kiểm tra trên tay rồi quay sang ôm chầm lấy tôi cuống cuồng lên.

"Ôi bạn yêu ơi làm sao mới có thể tả hết được sự cảm kích với bạn đây lầm đầy tiên được thấy con số 8,5 trên bài thi văn có phải mình đang mơ không?"

Tôi nhìn nó đang phát điên thì cười vui vẻ, nói đi cũng phải nói lại nó cũng bổ túc toán cho tôi rất nhiều, nó chỉ tôi cách suy luận những bài toán mức khó nhanh hơn nhờ nó mà điểm toán tôi cải thiện không ít. Thế là nhờ vậy cuối năm đó tôi và nó nắm tay nhau ở hạng 2 của lớp.

Hè năm đó tôi học đòi làm đẹp và bắt đầu hành trình ủ trắng bản thân, tôi cứ cắm cọc ở nhà không đi đâu cũng không tiếp xúc với ai. Ngoại trừ Lộc đôi lúc chạy qua nhà tôi ăn chực thì bạn bè không ai gặp được tôi trong suốt hơn 2 tháng nghỉ hè.

Ngày đi học cũng đã đến, tôi nhìn gương mặt mình trong gương thì không khỏi tự mãn, dù chưa đạt được độ trắng mà tôi mong muốn nhưng nhìn tôi đã khác rất nhíu, làn da đen rám nắng giờ đây được thay bằng làn da trắng hồng căng mọng như da em bé, trộm vía da tôi không có mụn nên mặt tôi nhìn thật sự giống một em bé chưa cai sữa.

Tôi trang bị hoàn tất dụng cụ bảo vệ da, bịt kín từ trên xuống dưới không hở 1 chỗ nào, sau khi hài lòng tôi lên xe đi đến trường, trên đường vào nhà xe ai ai cũng nhìn tôi bằng con mắt quái dị. Tôi bước lên lớp người vẫn trùm kín mít sau khi đi lại chỗ ngồi của mình tôi mới gỡ lớp bảo hộ ra, mọi người có mặt tại lớp ai cũng đồng thanh hô lên.

"Ồ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mỹ Tú bất ngờ nhìn tôi tấm tắc khen.

"Ôi Ngọc ơi cậu xinh quá, sao có bao lâu mà đã trắng thế này, cậu xài kem hãng nào vậy chỉ tớ với!"

Tôi ngại ngùng lấy tay gãi gãi đầu.

"À mình xài..."

Chưa kịp nói hết câu thì tôi nghe tiếng Nhi.

"Gà ơi, Ngựa tới rồi đây"

Tôi nhanh chóng đi ra ngoài cửa nhìn thấy Nhi đứng đó vội vàng lao tới ôm.

"Ôi nhớ mày chết đi mất!"

Nó đánh vào mông tôi một cái rồi bĩu môi nói.

"Xạo sự, rủ đi chơi thì không đi! Nè kem tao giới thiệu xài ok không?"

Tôi hãnh diện nhìn nó.

"Không thấy khác biệt hả!"

Nó nhìn ngắm tôi một vòng liền khoanh tay lại hãnh diện tự đắc.

"Quả nhiên là hàng chị đây lựa thật sự quá ổn, đấy thấy chưa trắng lên là xinh ngay!"

Nghe nhỏ khen tôi bày ra bộ mặt nũng nịu nhìn.

"Vậy anh yêu có lấy em không?"

Nó cười ha hả véo lấy má tôi.

"Thôi được rồi em yêu gáng học đi xong 12 anh lấy em ngay!"

Tôi thơm vào má nó cái chút rồi nói.

"Yêu anh nhất!"

Nó bị tôi đánh úp bất ngờ thì giật mình lấy tay vội chùi đi chỗ vừa "được" hôn buông ra 1 chữ.

"Tởm!"

Nói rồi nó nhanh chân đi về lớp. Tôi lại bắt đầu vào lớp soạn tập sách, đang ngồi ngẩn ngơ nhìn cửa sổ thì tôi lại nghe tiếng lớp tôi "Ồ!" lên, nhìn ra cửa tôi cũng bất giác đứng hình. Một trắng một đen sánh vai nhau bước vào lớp tạo nên một bức tranh hoàn mĩ đến mê người. Bên trái là Gia Huy diện nguyên cây đen đi vào lớp khí phách bứt người bên phải là Minh Lộc chỉ mặc đồng phục với làn da trắng đến phát sáng khiến bao cô gái ao ước. Cả hai bước vào lớp rồi dừng lại chỗ tôi, Gia Huy nhìn ngơ một hồi mới lên tiếng.

"Chào Ngọc, năm học mới vui vẻ!"

Tôi lịch sự đáp lại lời chào.

"Chào lớp trưởng!"

Nói xong Huy nhanh chóng đi đến cuối lớp ngồi vào chỗ của mình, nhưng lên cục bột kia vẫn đứng đó như trời trồng. Rồi bỗng chốc nó bóp má tôi khóc lóc thảm thiết.

"Ôi ai đây, cô là ai socola của tôi đâu mau trả cô ấy lại cho tôi!"

Một màn kịch này của nó đã thành công chọc cười mọi người trong lớp. Tôi bị đau nhanh chóng kéo tay nó ra khỏi hai má mình rồi đánh vào vai nó.

"Điên à!"

Nó đặt cặp sách xuống rồi quay sang tôi mếu máo.

"Sao lại trắng thế này chứ huhu, sao chỉ mới 1 tháng thôi mà đã thế này rồi, hay là mày bị bệnh bạch tạng nói tao nghe đi tao bán thận chạy chữa cho mày."

Tôi tức giận tát nhẹ nó một cái.

"Tỉnh ngộ đi, ủ trắng xíu thôi làm gì ghê vậy? Không xin hả?"

Tôi quay sang nhìn nó chớp chớp mắt chờ lời công nhận.

"Không! Socola đen ăn ngon hơn socola trắng ngọt lắm!"

Nhận được câu trả lời vô tri không ngoài dự đoán của tôi. Tiếng trống vang lên những ngày học lại tiếp tục, năm nay cô Nga cũng là giáo viên dạy Toán đảm nhận chủ nhiệm lớp tôi, cô là một trong những giáo viên khó tính nổi danh trong trường nên ngày đầu vào học cả lớp tôi không ai dám ho he câu nào chỉ có cái tên đầu heo kế bên tôi tay chân cứ không yên mà vuốt vuốt da tôi rồi lẩm bẩm.

"Là da thật không phải giả!"

Tôi bực bội nhéo nhéo nó vài cái thì nghe cô gọi.

"Ban cán sự lớp năm ngoái đâu đứng dậy tôi xem"

Nó vẫn còn đang săm soi da tôi liền bị tôi đá một cái mới hoàn hồn đứng dậy. Giới thiệu một hồi cô quyết định giữ nguyên ban cán sự lớp, cô nhìn quanh một hồi thì đổi một vài chỗ ngồi nhưng mặc ai đổi hết chỗ này đến chỗ kia tôi vẫn cứ là an vị, dù sao thì tôi cũng không muốn đổi chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co