Truyen3h.Co

TÌNH YÊU VÀ ĐỊA VỊ

1

iz_veronicaa

Hi, xin chào các bạn. Là mình đây, đây là một fic hoàn toàn dựa trên các ý tưởng bộc phát của mình, nhưng mình cam đoan sẽ không drop fic nì cũng như những fic khác. Cảm ơn các bạn là ở lại và cùng đồng hành với mình. Bye!!

                                     ...

Két

Tiếng thắng xe khét nghẹt trên con đường mòn của một ngôi làng giữa rừng núi, bụi bay ngợp trời khiến ai đi ngang cũng ho sặc sụa. Ba người trong một gia đình dìu dắt nhau đi từng bước lững thững đi giữa con đường đầy khói bụi.

- Nè, có lên xe không hả? Nhanh cái chân lên đi bà con ơi, trễ giờ rồi

Người phụ nữ bịn rịn chùi đi nước mắt khi nghe tiếng tài xế hét oang oang. Một người con gái nắm lấy tay người mẹ với đứa em nhỏ rồi bước lên xe.

- Soo à ráng ăn uống giữ sức khoẻ nghe con, ráng nghe lời cậu mợ đi làm ít thôi nghe con ơi, hức...

- Dạ.. con biết rồi mẹ, mẹ với em về nhà đi

- Chị hai đi mạnh giỏi nghe, em sẽ gọi cho hai á

- Sa hai biết rồi, dẫn mẹ về đi kẻo tối

Tiếng xe buýt hịn đi mất hút giữa những ngôi nhà đất san sát nhau.

Jisoo năm nay mới 18 tuổi đã quyết định nghỉ học vì cha cô phản bội mẹ cô đi theo người đàn bà khác, gia cảnh đã khó khăn này còn khó khăn hơn, cô còn đứa em nhỏ tên Sa mới 15 tuổi. Mẹ thì xưa nay bệnh ốm yếu vẫn phải đi làm đồng mưu sinh, ai thuê gì bà cũng làm, có lúc làm đến xỉu trên đồng. Hên được người ta cứu giúp không là mất mạng, Jisoo cắn môi ôm hận, nhìn đứa em nhỏ khóc lóc bên cạnh mà quyết tâm nghỉ học. Trường học bạn bè giáo viên thấy cô nghỉ mà đau lòng, cô học rất giỏi, vừa đạt giải Tiếng anh cấp tỉnh xong liền xảy ra biến cố.

Mọi thứ vụt qua như một cơn ác mộng. Jisoo im lặng nuốt ngược nước mắt vào trong.

                                     ...

Seoul

Jisoo ôm ba lô rón rén bước vào căn phòng xập xệ mà cậu mợ cho cô ở. Từ nay phải xa gia đình, xa mẹ và em gái, xa luôn ngôi trường làng dưới chân núi. Thật buồn bã làm sao.

Loanh quanh Jisoo đã lên ở được gần tuần, cô ráo riết đi bộ vòng quanh Seoul để tìm việc làm. Cửa hàng nào cũng từ chối nhận cô vì cô chưa có bằng cấp 3 mặc dù biết cô học giỏi. Jisoo mệt mõi ngồi gục xuống cái hành lang chỗ quán ăn cô vừa bị từ chối.

BỊCH

Tiếng động làm cô ngẩng đầu lên, hoảng hồn phát hiện một bà lão đang khuỵ gối, hình như gặp vấn đề về sức khoẻ. Jisoo nhanh chóng đứng dậy đưa bà ấy đến bệnh viện gần ở đó. Bà lão do có bệnh lão trong người nên không có gì nghiêm trọng.

- Ta cảm ơn con rất nhiều, nếu không có con chắc ta về chầu trời rồi... - Bà lão nhìn cô trìu mến nói, nhìn chung quanh Jisoo thì gật gù mỉm cười. Đây là một cô gái tốt bụng, tuy quần áo tóc tai hơi ấy một xíu nhưng gương mặt vô cùng xinh đẹp và phúc hậu.

- Dạ không có gì đâu ạ. Bà không sao thật là may

- Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ con tên Jisoo họ Kim ạ, con năm nay 18 tuổi ạ.

- Nhà con ở đâu? Trông con thật xinh đẹp làm sao, lại còn tốt bụng nữa, thật may mắn khi gặp được con

Bà lão một thân ảnh quần áo lụa, có khăn choàng, túi xách, chung quy là một quý bà thật thụ của đất Seoul này.

- Dạ nhà con ở núi Tây Bắc, con lên Seoul tìm việc làm phụ giúp mẹ và nuôi em gái đi học ạ.

Jisoo ngồi kể đầu đuôi số phận bèo trôi của mình cho bà ấy nghe. Rơi một giọt nước mắt, đây là người đầu tiên trên Seoul lắng nghe nỗi lòng của cô.

- Thôi, con mạnh mẽ lắm Jisoo, thật giống ta khi còn bé, về làm cho ta nhé? Ta sẽ trả lương hậu hĩnh, bao ăn ở cho con. Đừng từ chối ta nhé?

Jisoo rơi nước mắt nắm tay bà ấy, quả nhiên làm điều tốt thì luôn gặp chuyện tốt.

...

Jisoo được bà ấy nhận làm. Bà Kim rất tốt với cô, cô được nhận làm vườn và các công việc khác trong nhà. Lương cơ bản đã được 500.000 won. Một số tiền quá lớn mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Người làm chung đều quý cô. Hiền lành và rất tử tế dù ít nói cũng có lúc nói nhiều vô cùng, đặc biệt là làm người khác cứng họng.

...

Roma

- Khi nào em về? Thật là lâu quá đi mất, nội đang đợi em về xử lí em đấy!

- Chị đi công tác rồi mà? sao lại biết nội mắng em?

- Chị vừa đáp xuống, vừa về đã nghe nội mắng em te tua, em liệu hồn đó

Cô gái một thân váy đen đang lắc lư ly rượu vang trong sảnh chờ sân bay của gia đình. Nhăn mặt khi tiếp nhận luồng thông tin thông qua cô gái kia nói.

- Thôi mà... mỗi lần về nước đều bị nội véo tai, em sắp mất tai luôn rồi đó!!!!!

- Nếu em không bướng bỉnh đã không như thế, mẹ đang tìm em đấy!

- Em chưa từng có mẹ, chị hai!

( Tiểu thư, xin mời ngài, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ )

- Thôi chị hai, em về đây.

- Được, thượng lộ bình an nhé!

Cuộc gọi kết thúc, cô gái mím môi ngả đầu về sau ghế. Những ký ức đó chưa bao giờ nhạt phai trong đầu nàng.

Mẹ?

Dòng họ RubyJane ai cũng có, trừ nàng!

...

Jisoo tưới hết sân vườn liền lau tay chân chăm chút cho con sáo cô mới được giao cho. Nó thông minh và cũng là người bạn của cô ở Seoul. Cậu mợ đối xử với cô cũng không tốt, lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt khinh thường, họ nói do mẹ con cô quá ăn hại, ăn bám nên cha cô mới ham của lạ bỏ đi. Jisoo không thể chịu nỗi, nên dọn về đây sống với bà Kim. Cô không ở trong phòng do bà sắp xếp mà chỉ xin cái kho để lâu của gia đình, dọn tạm cũng có chỗ ăn chỗ ngủ.

- Tao nhớ mẹ tao quá Roy - Jisoo cho con sáo ăn liền buộc miệng nói.

- JISOO AHH, mở cổng nhà giúp chị với !!!

Jisoo nghe chị Joy la lớn liền bỏ chén thức ăn xuống mà chạy đến ấn nút mở cổng. Cô ngơ ngác nhìn 1 chiếc Roll Royce màu đen quẹo vào cổng. Nhà bà Kim hôm nay có sao hạng A về thăm sao?

Cạch

Cô gái mặc chiếc váy màu đen thả chân với đôi cao gót chạm vào đất tạo ra tiếng động. Gỡ mắt kính đen trên mắt... Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt

3s

5s

- Nè, mới thấy gái lần đầu hả? Nhìn cái gì? Đúng là dê xòm mà- cô gái váy đen nhìn cái người đối diện nhìn mình chăm chăm liền bực bội nói.

- Kệ tôi!!! - cô gái bỏ đi.

- :))) gì đây? dám ăn nói với nàng thế á? Đây là người nào?

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co