Part 03
Một tháng sau, do nhà máy bất đắc dĩ phải đóng cửa sớm hơn dự tính thế nên ba mẹ của Nanon cũng bị đổi công tác đến trụ sở ở Sài Gòn và thế là cả gia đình Non bận rộn suốt hơn một tuần để dọn nhà và làm thủ tục chuyển trường cho Nanon, đang khi Nanon đang phụ ba mẹ mình dọn nhà thì First-bạn thân của Non qua để chơi với cậu mấy bữa cuối và đồng thời cũng phụ giúp gia đình cậu dọn dẹp. Nói về cậu bạn thân này một chút thì First là người tính tình hiền lành nhưng rất quyết đoán và kiên định trong từng cử chỉ hay lời nói mà cậu nói ra, cậu cũng là một người có tấm lòng rất bao dung và thân thiện với mọi người xung quanh, cậu và Non vô tình học chung lớp vì Non khi ấy mới chuyển tới nên cũng chưa có nhiều bạn và Non cũng chỉ mới làm quen với First nên cậu quyết định nhờ First giúp đỡ trong học tập và thế là cả hai cứ như vậy trở thành bạn thân với nhau tới tận bây giờ. Khi nghe tin gia đình Nanon phải chuyển đi vì lí do công việc của ba mẹ Non, First đã buồn và khóc rất nhiều khi cậu nghĩ mình sẽ mất đi một người bạn thân nhưng vì Non đã an ủi cậu và cho rằng cả hai vẫn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại và Non cũng hứa là mỗi dịp nghỉ hè hoặc nghỉ dài ngay, cậu sẽ về đây chơi với First nên cậu cũng đã thành công dỗ dành con mèo mít ướt kia nín khóc. Hiện tại cả hai đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng của Non, First vô tình nhặt được một cuốn sổ màu da trông có vẻ rất cũ kĩ vì màu trên quyển sổ đã khá sờn, cậu quay sang Non đang sắp xếp đồ gần đó "Non này, cậu có tính đem theo quyển sổ này không thế?", nghe thấy bạn mình lên tiếng hỏi, Nanon quay sang nhìn First "Cuốn sổ ấy lạ thế, mình chưa trông thấy bao giờ nhưng mà chắc mình không mang nó theo đâu, mình đã mang rất nhiều đồ rồi." Nghe thấy cậu bạn thân nói thế, First cũng không hỏi thêm về nguồn gốc cuốn sổ mà cậu chỉ bảo Non "Thế.....mình xin nó được không? Xem như làm vật kĩ niệm, sau này thấy nó mình sẽ nhớ đến Non." Nanon cũng cười bảo First có thể giữ lại cuốn sổ đó, không những thế cậu còn viết vài dòng và kí tên để tặng First làm kỉ niệm, First đương nhiên là vui hết mức, sau khi cùng Non dọn dẹp phòng ốc xong xuôi Non còn đặc biệt tặng cậu thêm một bộ lego yêu thích của Non nữa, cậu còn cùng gia đình Non ăn tối, sau khi ăn tối xong, cậu về nhà của mình rồi đi thẳng vào phòng ngủ, đừng ai nói First hư nên không chào hỏi ai nha, tại hôm nay ba mẹ cậu đều phải trực ca đêm trong bệnh viện vì ba mẹ cậu đều là y tá nên việc này diễn ra khá thường xuyên, bình thường nếu hôm đó ba mẹ cậu phải trực ca đêm và không ở nhà thì cậu sẽ qua nhà Nanon ngủ nhờ nhưng vì cậu biết nhà Nanon mấy nay đang rất bận rộn nên cậu cũng không tiện ngủ nhờ mà về thẳng nhà mình sau bữa cơm tối. Sau khi First làm vệ sinh cá nhân cũng như tắm và thay đồ sạch sẽ thì cậu đang ngồi yên vị trên giường và ngắm nghía cuốn sổ nhưng không hiểu có một thế lực nào đó thôi thúc cậu khiến cậu tò mò mà mở cuốn sổ ra để đọc, trang đầu tiên thì đương nhiên là câu chúc không kém phần ghẹo gan ban chiều của Nanon rồi "Chúc bạn iu sẽ học thật giỏi, tao hứa sẽ về chơi với mày khi nào tao được nghỉ nên đừng cóa bùn quá cũng đừng cóa nhớ tao quá nghen, tao kảm động đóa mèo mít ướt à. Nanon Korapat a.k.a bạn thưn siu cấp đẹp zai của mèo mít ướt First Kanaphan ^^" Đọc xong lời chúc First cười phá lên vì độ ghẹo gan nhừn cũng không kém phần ấm áp của cậu bạn thân, hèn chi hồi trưa lúc Non viết cậu không cho First coi mà còn dặn First rất kĩ là nếu muốn coi thì đợi đến khi về nhà rồi hẳng mở ra coi. Cậu lật qua trang tiếp theo để đọc theo quán tính thì thấy nội dung bắt đầu là lạ "Ngày X, tháng Y, năm 18xx
Hôm nay là ngày mình đi lên Sì Gòn lần đầu, háo hức ghê không biết con gái trên Sì Gòn có giống mấy cô dưới mình không ha. Khaotung."
First bỗng ngồi bật dậy, Khaotung? Là ai cơ? Mà tại sao cuốn sổ của người tên Khaotung lại nằm trong phòng của Nanon? Cậu đang kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bổng một cơn gió mạnh làm cửa sổ phòng cậu bung ra, làn gió mát lạnh thổi vào khiến cậu rùng mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cậu đứng lên cầm theo điện thoại và cuốn sổ đi dến bên cửa sổ để đóng lại, khi cậu đi đến cửa sổ cậu nhìn thấy mặt trăng hôm nay lớn hơn mọi hôm và có màu đỏ như máu, cậu vội vàng kẹp cuốn sổ vào nách rồi giơ điện thoại lên chụp lại, định bụng sẽ gửi cho Nanon xem nhưng không ngờ, khi cậu giơ điện thoại lên chụp, một tiếng tách vang lên và kèm với đó là một luồng ánh sáng tỏa ra và khi luồng ánh sáng đó kết thúc thì cậu cũng không thấy đâu nữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày trước khi ba cậu dìa lại nhà, sau nhiều ngày bận bịu với công việc, cả ba đã dành ra một ngày để đi tham quan Sì Gòn mặc dù đã lên đây khá nhiều lần nhưng cả ba chưa bao giờ đi chơi hay tham quan ở đâu được vì phải chuyển bị khai trương nhà máy nên cả ba (thật ra là chỉ có cậu cả với cậu hai thôi nhưng cậu út cũng bị cấm cửa) rất bận rộn, vì thế nên hôm nay nhân ngày công việc xong sớm và không còn gì để làm, cả ba quyết định đi tham quan và đi chơi Sì Gòn. "Út ơi, em xong chưa vậy đa, anh với anh cả đợi nãy giờ rồi đó đa." Giọng cậu hai Perth vang lên kèm theo sau đó là hình ảnh cậu út hớt ha hớt hải chạy ra chỗ hai anh "Anh cả, anh hai hình như em để quên cuốn sổ của em ở khu nhà trọ hôm qua rồi đó đa, nãy giờ em kiếm khắp phòng rồi mà không thấy, hai anh chịu khó đi với em một chuyến trở lại khu nhà trọ được không đa." Cạu út dè dặt hỏi, vì nếu cậu đi với cậu hai thì không sao còn đằng này, có cả cậu cả Ohm đi theo nữa nên cậu có phần hơi sợ. Cậu cả ohm đúng như dự đoán, anh tối sầm mặt mày lại rồi hắng giọng "Vậy thì đi lẹ lẹ lên đi, kiếm không thấy thì nói từ sớm có phải hay không, cứ để mấy anh phải đợi." nói rồi anh đi thẳng một mạch ra xe, tiếp sau đó là Perth và Khaotung cũng dè dặt đi theo sau. Khi tới nơi, Khaotung dự định là sẽ vào đó kiếm một mình ở phòng ngày hôm qua cậu ở và dĩ nhiên là có cả Thúy- người nữ sinh bị cậu thả thính chọc ghẹo nữa nhưng Ohm đã nói là cả ba đi cùng để đề phòng cậu lại ong bướm linh tinh mà làm lỡ mất việc đi chơi của ba anh em. Khi đi vào phòng của Khaotung ở hôm qua, cả ba đã rất hốt hoảng khi thấy một cậu thanh niên nằm trong phòng, quần áo thì xộc xệch, đã thế tay anh còn ôm khư khư cuốn sổ và một vật kim loại nào đó, sau khi đã xác định đó là cuốn sổ của Khaotung, Ohm không do dự mà tiến lên giật mạnh cuốn sổ làm cho cậu trai khi cũng thức giấc theo, trong khi còn đang ngơ ngác vì không biết đây là đâu, First phát hiện Ohm đang giữ cuốn sổ mà Nanon tặng cậu, cậu không hề do dự mà chạy lên giành lại trước con mắt kinh hoàng, sợ hãi của Perth và Khaotung vì trong trí nhớ của cả hai chưa ai dám giành đồ gì của Ohm vì cậu cả sẽ không nhân nhượng mà tẩn cho một trận nhừ tử khi người đó là nam, còn với nữ thì đương nhiên, tùy theo nhan sắc mà cậu Ohm sẽ có biện pháp xử lí riêng, chưa đợi Ohm hoàn hồn vì có người dám cướp đồ của anh từ tay anh, Khaotung từ đâu xông ra giành giật cuốn sổ với First "Nè cậu kia, cậu đã vào trộm nhà tôi rồi bây giờ cậu còn tính lấy luôn đồ của tôi nữa hả đa." First cũng không hiền lành gì mà lên tiếng "Anh đừng có mà nhận vơ, cuốn sổ nào của anh, đây là quà bạn tôi tặng tôi mà, với lại anh bỏ cái giọng đó đi được không, đa đa nghe quê chết đi được." Khaotung sững người, gì chứ đây rõ ràng là cuốn sổ của anh, nhưng nhìn kĩ lại thì đúng là nó hơi khác so với cuốn của anh vì nó cũ hơn, cậu út con ông cai tổng mà sài đồ cũ á, xời làm gì có nhưng vì đã lỡ phóng lao nên cũng đành phải theo lao thôi, Khaotung không tranh giành nữa mà lên tiếng "Nè anh kia, nếu anh nói đó là sổ của bạn anh tặng vậy anh có gì để chứng minh không đa? Hả?" First bắt đầu cảm thấy hơi cọc rồi đó đa...ủa lộn đó nha, gì vậy tự nhiên xông vô phòng anh, giật đồ của Non tặng anh rồi còn lớn tiếng với anh nữa, ngộ hen nhưng mà mình không chứng minh vậy chả khác nào mình xác nhận là mình lấy trộm nên First mới lên tiếng "Ok nếu anh không tin thì cứ lấy coi đi, ngay trang đầu có chữ kí của bạn tôi đàng hoàng, tôi có bao giờ lấy cắp gì của ai đâu." Ohm giành lấy cuốn sổ, anh mở nó ra, ngay trang đầu, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất ấn tượng với người viết, chữ thiên thần nào mà đẹp thế không biết, đã vậy tên cũng rất đẹp nữa, Nanon, anh thích cô gái này rồi đó đa. Sau khi đã xác nhận không phải cuốn sổ của cậu út nhà anh, anh mới lên tiếng nói với First "Nhưng tại sao cậu lại ở trong phòng của em tôi?" Lúc này First mới ý thức được mọi thứ xung quanh, cái gì vậy đây đâu phải phòng ngủ của cậu, lại càng không phải khu nhà cậu ở, đây là đâu rồi còn ba người này nữa, họ là ai vậy. First hoảng rồi, nhưng ngoài mặt, cậu vẫn bình tĩnh hỏi "Cho hỏi đây có phải là năm 2024 không vậy?" Nghe xong câu hỏi, ba cậu ấm nhà ông cai tổng Trần nhìn nhau một lát rồi cười nghiêng ngả, Khaotung lên tiếng "Cậu bị sảng hả, năm 2024 gì, đây là năm 18xx cơ mà." Nói rồi cậu út lại được dịp cười ra nước mắt, về phần Ohm, anh cũng tính hùa theo nhưng như sực nhớ lại gì đó, anh hỏi cậu "Người tên Nanon gì đó là bạn cậu hả?" First cũng ngây thơ (thật ra là hồn chưa về được khi nghe thông tin đây là năm 18xx) mà đáp lại Ohm trong vô thức "Uhm, bạn thân tôi đó." Nói rồi cậu lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Ohm xem hình ảnh cậu và Non chụp chung ở một festival do trường tổ chức và tất nhiên, Non bạn thân cậu phải giả gái để tham gia biểu diễn do lớp thiếu học sinh nữ, Ohm trông thấy thì ngây cả người mà quên hỏi đây là thứ gì, cậu cả thầm nghĩ "Hóa ra, thiên thần không nhất thiết phải có cánh." Nghĩ là làm, cậu cả đã bàn bạc với anh em mình để cho First tá túc tại nhà mình cho đến khi bạn cậu đến đón cậu. Perth và Khaotung đã quá quen với hình ảnh này vì khi xin cưới mợ Thu, cậu cả cũng bày ra dáng vẻ như không có cô ấy là con không sống được với lại thêm nữa là cậu cũng đối xử nhẹ nhàng tình cảm với bạn bè của cô Thu trong thời gian tán tỉnh cô. Nói là bàn bạc chứ ai dám phản đối cậu cả đậu đa và thế là cả ba cậu cùng với First ( đi theo do không có nơi nương tựa với lại còn đang hoảng hốt) lên xe và về thẳng nhà và sau đó, chúng ta có diễn biến gần cuối chap trước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co