xung đột
Cô quay sang nói nhỏ với Trình:
- mình chỉ cười như thế với mình cậu thôi đấy nha! Mình lạnh lùng lắm!
Còn Trình nghe xong thì chả hiểu gì cả.
- Ờm... ừ...
Cô giáo chủ nhiệm cắt ngang:
- Mời em giới thiệu về bản thân.
- Dạ_ cô quay sang lớp_ Chào mọi người, mình là PTĐ. Mong các bạn giúp đỡ.
Lúc nãy, không hiểu sao người bạn Trình Trình kia đã khiến cô không thể lạnh lùng được, còn với lớp, cô như quay ngoắt 180 độ. Một thái độ quá ư là cứng nhắc đến nỗi lớp trưởng giật mình quay lại, mở to mắt nhìn, nói nhỏ:
- Cậu sao vậy?
Cô quay sang cậu chỉ nhìn cậu vậy thôi rồi lại quay lại.
- Em về bàn thứ ba ngồi nhé.
- Vâng.
Cô nhanh chóng ngồi về chỗ. Mọi người nhìn theo cô. Cô ngồi ngay trên người đã làm cô khó chịu, vâng, là Vương Nguyên.
Cả buổi học dài đằng đẵng trôi qua... với cô lại là cả thế kỉ. Trong giờ học cô chỉ ngáp và ngủ gật chứ chả thèm ghi bài gì cả. Buổi học đầu tiên đấy là cô chẳng muốn gây ấn tượng xấu đấy thôi, nếu không cô đã lăn ra ngủ rồi. May mà cô cũng đã kịp làm quen với cô bạn Kì Hân bên cạnh. Còn với tên Vương Nguyên kia, hắn cũng hơi khó chịu vì sự có mặt của cô. Từ cái lần đó, hắn ghét cô. Có đứa con gái nào vô duyên đến thế! Cô cũng ghét cái tên nhiều chuyện ấy nên chẳng thèm nói với hắn câu nào.
"Reng...Reng...".
- Chuông kêu rồi mẹ ơi! Hahaha_ cô hét lớn làm cả lớp giật mình nhìn về phía cô. " Trời ạ, phải lạnh lùng cơ mà!", cô nghĩ lại về câu nói vừa rồi. Sao vậy? Sao cô lại muốn mình phải lạnh lùng? Vâng, cô bé chỉ muốn thay đổi bản thân một chút. Cô ngây thơ nghĩ rằng phải lạnh lùng thì mới làm mình trưởng thành được, mới làm pama không còn lo lắng nữa và mới phù hợp với cái kiểu thời trang bụi của mình. Ấy thế mà chỉ mới một chút thì cô đã lộ mặt.
Cả lớp cười rộ lên. Cô xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu xuống thì thấy cái tên đáng ghét kia cũng đang cười, cười toe toét, cười không ngớt. Bực mình quá, cô quay xuống xả giận:
- Cười gì mà cười lắm thế cái tên Nguyên " lắm mồm" kia?
Nguyên nhi nhà ta đang cười, tự nhiên như bị tọng cả cái xúc xích nóng vào mồm, tức giận đáp trả:
- Này, tôi cười cậu hả?
- Không cười tôi thì cười ai? Lại còn cả cái miệng toe toét kia nữa!?
Cậu bạn bên cạnh vội giải thích:
- Cậu ấy đang cười cái này này._ nói rồi cậu đưa cho cô xem tấm hình hồi bé của cậu ta. Đến cô cũng không nhịn được mà cười sặc sụa. Cậu bạn để tóc dưa hấu, răng sún gần hết, cười toe lại còn mặc cả bộ vest dài quá chân nữa.
Vương nguyên chặn họng, đôi mắt nhìn có vẻ thách thức đáng yêu:
- Thế nào hả?
Cô mở mắt thao láo nhìn cậu, có chút xấu hổ, khép miệng lại chút rồi nói:
- Ờ thì thế cũng không được. Con trai là phải tế nhị, là phải khép miệng_ lý sự cùn.
- Con gái thì sao?
- Con gái càng phải có ý tứ hơn nữa chứ sao._ cô buột miệng.
- Thế đứa nào vừa cười ha hả đấy cả lớp nhỉ?_ Nguyên nói lớn, ý là đang trêu tức cô đây mà.
Cả lớp lại cười rộ lên. Cô đỏ mặt lần hai, lôi cô bạn Kì Hân đi.
- Ăn cơm! Mọi người đói thì đi ăn nào._ cô đánh trống lảng rồi tự lẩm bẩm:" lần sau cậu chết với tôi".
Nguyên như chơi xỏ được cô thì vô cùng vui vẻ. Cả lớp rộ lên những tiếng bàn tán:
- Lúc nãy mình tưởng cậu ấy như thế nào, ai dè cũng đáng yêu nhỉ!
- Còn dám cãi Nguyên nhi cơ mà!
Nghe đến đây, Nguyên nhíu mày. Cả lớp có vẻ như ai cũng quý cô, trừ hai người.
- Kì hân này, tên Nguyên kia đáng ghét quá à?!_ cô tức giận.
Hân cười:
- Soái ca lớp mình đấy! Vừa đẹp trai vừa dễ thương...
- Soái cái đầu cậu đấy! Vương nguyên cũng chỉ là một cái tên bình thường thôi có gì mà mọi người thích ghê vậy?
- Cậu ấy tốt mà._ hân vẫn bảo vệ soái ca lớp mình.
- Thôi kệ cậu, đi lấy đồ ăn thôi.
Về đến nhà, cô leo tót lên giường.
- Oa, hạnh phúc là đây!_ cô trườn trên nệm, lăn lộn vài vòng.
- Cô cháu yêu của tôi đi tắm đi mà xuống ăn cơm._ gì mắng yêu.
Nửa tiếng sau, trên bàn ăn cơm.
- Gì này, cháu thất bại rồi!_ giọng cô nghiêm trọng.
- Thất bại cái gì hả cháu?_ gì lo lắng.
- Cháu định làm mặt lạnh để phù hợp với cái gu thời trang của cháu. Ấy thế mà cháu lại đáng yêu cho bọn họ thấy rồi!_ cô thở dài với cái kiểu con nít.
- Cháu ngốc! Đáng yêu thì tốt chứ sao?! Còn hơn là lạnh lùng chả ai ưa.
- Ai bảo lạnh lùng thì không có ai ưa ạ?
- Lẽ thường là nó như thế.
- Thế thì từ nay cháu sẽ sống như bản thân cháu đã từng. Phải rồi, vậy là tốt nhất chứ cái tính cháu chả làm mặt lạnh được với ai cả.
!
- Ừ thế là tốt nhất.
Gì chuyển chủ đề:
- Lớp mới thế nào?
- Cũng bình thường. À, không bình thường ạ.
- Là sao?
- Lớp đấy có tên Vương Nguyên đáng ghét gì ạ.
Gì cười tủm.
- gì cười gì thế?
- Có gì đâu. Ăn đi cháu...
Sáng hôm sau, cô bước ra khỏi nhà với một bộ đồ bụi trông thấy. Một cái quần rách gối, một cái áo sơ mi kẻ caro như con trai. Chân cô mang đôi giày thể thao màu trắng, balo xách một bên vai cộng với cả chiếc mũ phớt. Cô cắt tóc ngắn không cân xứng nhìn rất sành điệu.
Đến trường, dõi theo từng bước chân của cô là bao ánh nhìn từ mọi người. Thái độ gì đây? Là khen hay chê vậy??? Nhưng cô mặc kệ cứ bước tiếp, chả để ý làm gì nữa.
Vào lớp.
- Oa soái tỷ!
- Phong cách ghê ta!
- Gì chứ, cũng chỉ là một con bé bình thường!_ kẻ vô duyên vô cớ ghét cô đã xuất hiện: Hạ mỹ kỳ.
Cô ả lại gần cô, mỉa mai:
- Con bé này, mày là ai mà hôm qua dám mắng Nguyên ca của ta hả? Mày có quyền sao?
- Cậu là gì của Vương nguyên?_ cô vẫn bình tĩnh.
- Nói cho mày biết: tao là bạn gái tương lai của anh ấy, tao cấm mày động vào! Vả lại, cái tên Vương nguyên không phải là để cho mày gọi_ cô ta gằn giọng.
Cô bật cười.
- mày cười cái gì?_ cô ả tức giận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co