Chương 14
Jungkook chạy theo Tzuyu , trong lòng Jungkook như lửa đốt. A, kia rồi! Jungkook thấy Tzuyu đang ngồi ở bờ sông. Nhìn Tzuyu ôm mặt khóc mà lòng Jungkook tê tái. Jungkook vì chuyện cỏn con mà đánh Tzuyu . Hít 1 hơi Jungkook đi về phía Tzuyu . Nghe tiếng bước chân Tzuyu ngoảnh mặt nhìn. Lau nước mắt, Tzuyu khàn khàn nói:
- Về đi
Jungkook ngập ngừng:
- Tzuyu ..Tzuyu ..tôi..
- Không nói nhiều.
- Thực sự tôi không cố ý.
- Được,anh không đi. Tôi đi
Rồi Tzuyu quay bước đi mặc tiếng gọi ý ới của Jungkook . Bỗng...
Rầm....
Tiếng thắng xe và tiếng người nhốn nháo làm Tzuyu giật mình. Tzuyu quay mặt lại. Ôi không! Tzuyu che miệng khỏi tiếng nấc. Là Jungkook ! Người Jungkook toàn là máu. Tzuyu vội vàng chạy đến nâng đầu Jungkook lên. Tzuyu khóc! Không hiểu sao dạo này Tzuyu cảm thấy mình đã thay đổi vì...Jungkook : Tzuyu vui vẻ khi đấu khẩu với Jungkook , đau lòng và khó chịu khi Jungkook quan tâm cô gái khác và tim ngừng đập khi thấy Jungkook nằm trên vũng máu.
Ngồi trước phòng cấp cứu Tzuyu nín thở. Giờ người Tzuyu dính đầy máu của Jungkook . Tzuyu thấy ân hận! Nếu mình chịu nghe Jungkook giải thích thì,nếu mình đừng cố chấp, nếu..nếu. Giá như trên đời không có chữ nếu. Chốc sau bọn người Samuel chạy tới. Nhìn Tzuyu đầy máu mà lòng Samuel xót xa. Samuel biết tình yêu Samuel dành cho Tzuyu sẽ không bao giờ đáp lại nhưng Samuel vẫn yêu Tzuyu . Băng nhìn con bạn cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng phòng cấp cứu mở ra, Taehyung bình tĩnh hỏi:
- Bác sĩ! Bạn tôi sao rồi.
Vị bác sĩ nói:
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Ở đây ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không.
Momo sốt sắng:
- Tôi. Tôi nhóm máu O. Có thể truyền được
- Được. Tiểu thư theo tôi.
Chầm 30 phút sau Momo ra cùng bác sĩ. Ông nói:
- Bệnh nhận đã được chuyển vào phòng hồi sức.
Nghe đến đó Tzuyu tức tốc chạy. Đứng trước giường bệnh mà tim Tzuyu thắt lại. Gương mặt Jungkook tái nhợt. Trên mặt dán băng keo và trên đầu quấn băng trắng. Tzuyu nắm tay Jungkook :
- Nè Jungkook anh mở mắt ra cho tôi.
Nhìn con bạn như vậy mà Momo xót lòng. Momo lay Tzuyu nói:
- Tzuyu mà về tắm rửa nghỉ ngơi rồi chiều vô.
Tzuyu mệt mỏi nói:
- Thôi! Mày về lấy cho tao bộ đồ.
- Nhưng..
Taehyung nói với Momo:
- Cứ để Tzuyu ở đó. Anh đưa em về lấy đồ.
Momo và Taehyung về. Samuel hỏi:
- Anh mua gì cho em ăn nha.
- Không cần đâu anh.
- Nhưng...
- Anh về đi em không sao đâu.
Samuel bất lực đành đi về. Sau khi thay đồ do Momo đem đến thì cũng kêu Momo về. Còn mình Tzuyu ở trong phòng. Tzuyu nói:
- Tên kia! Anh dậy ngay cho tôi.
Đáp lại vẫn là tiếng im lặng. Tzuyu mệt mỏi gục vào tay Jungkook . Giữa khuya, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy. Thấy tay mình tê tê thì nhìn xuống. Thấy Tzuyu gục trên tay mình thì Jungkook khẽ cười. Ngồi dậy đỡ Tzuyu lên giường, khẽ vuốt tóc Tzuyu , Jungkook nói:
- Có lẽ tôi yêu em mất rồi.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ làm Tzuyu thức giấc. Thấy mình đang nằm trên giường bệnh giật mình. Jungkook đâu rồi! Tzuyu chạy đi tìm Jungkook . Tzuyu lo sợ rằng Jungkook sẽ đi. Bỗng có tiếng gọi:
- Ê! Đi đâu vậy.
Giọng nói quen quen. Tzuyu quay lại. Là Jungkook ! Tay hắn cầm đồ ăn. Tzuyu chạy đến hỏi:
- Nè tên hâm anh đi đâu sớm vậy.
Jungkook kéo Tzuyu vào phòng. Jungkook để đồ lên bàn,nói:
- Lo lắng sao.
Tzuyu lắp bắp
- a..ai lo chứ.
Jungkook đưa mặt sát mặt Tzuyu hỏi
- Thật không.
Mặt Tzuyu giờ đỏ như cà chua. Jungkook cười:
- Dễ thương phết.
Tzuyu đứng họng. Jungkook vừa nói gì! Dễ thương á. Ôi tên này bị tai nạn chắc đầu óc sao rồi.
Bỗng Jungkook nghiêm mặt nói:
- Tzuyu ! Tôi có chuyện muốn nói
- Gì.
- Ờ..ờ. Tzuyu ...tôi à không..anh yêu em.
Tzuyu hóa đá. Gì cơ! Jungkook yêu cô sao. Tzuyu khẽ vui nhưng làm mặt nghiêm:
- Anh bị hâm à!
- Không
- Đùa à
- Không
Jungkook hỏi:
- Tóm lại, làm bạn gái anh nha.
Tzuyu im lặng. Jungkook nghĩ mình thất bại nên mắt trùng xuống. Tzuyu cười:
- Ngốc! Em yêu anh! Yêu anh từ bao giờ chẳng biết.
Tim Jungkook đập thình thịch. Đó giờ toàn con gái tỏ tình với Jungkook không à. Khẽ ôm Tzuyu , Jungkook nói:
- Cảm ơn em vì đã thích anh.
Hết chương 14❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co