Truyen3h.Co

TÌNH YÊU

Phần 3: Nhận ra

Giadinhdeugiayulsic

Trời Bangkok chuyển mùa. Những cơn mưa bất chợt không còn dai dẳng nhưng vẫn đủ khiến phố xá lấp lánh như vừa được phủ một lớp gương. Orm kết thúc giờ học buổi sáng, tay vẫn cầm điện thoại với tin nhắn chưa kịp trả lời của Ling Ling.

Ling Ling: "Tan học gọi cho tôi. Trưa nay muốn ăn gì?"

Orm khẽ mỉm cười. Từ đêm mưa trú xe đến bây giờ, Ling Ling đã dần trở thành một phần của ngày thường—không ồn ào nhưng hiện diện trong mọi khoảng khắc. Cách Ling Ling nhắn tin vẫn ngắn gọn, nhưng ẩn trong từng chữ là sự quan tâm khiến Orm vừa ấm lòng, vừa hơi... ngột ngạt.

Nàng soạn nhanh một dòng:

Orm: "Em thích bún cay ở gần sông. Nhưng đừng bỏ ca làm nhé."

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Cuộc gọi.

"Ling Ling?" Orm vội áp điện thoại lên tai.

"Tôi đã sắp xếp xong. Chờ tôi trước cổng trường."

Giọng nói trầm ấm ấy khiến Orm vừa vui vừa hơi bối rối. Dù chỉ gọi tên, nhưng mỗi lần nghe Ling Ling nói, tim nàng vẫn đập nhanh như lần đầu.

Chiếc sedan đen bóng quen thuộc dừng trước cổng trường. Ling Ling bước xuống, áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc dài buộc gọn phía sau. Giữa dòng người ồn ào, sự xuất hiện của cô như một đường cắt sắc nét.

"Hôm nay em đẹp quá," Ling Ling khẽ nói khi Orm bước lại gần, mắt khẽ ánh lên.

"Cô đừng trêu em..." Orm đỏ mặt, cúi nhẹ đầu.

Ling Ling chỉ khẽ cười, tay mở cửa xe. Không một lời, nhưng ánh nhìn đủ khiến Orm cảm thấy cả thành phố như chậm lại.

Quán bún cay ven sông nằm sâu trong con hẻm nhỏ, tường sơn màu xanh bạc, quạt trần chạy ro ro. Orm thích nơi này vì bình dân và ít người nhận ra Ling Ling—một bác sĩ danh tiếng của bệnh viện lớn.

Trong lúc chờ món ăn, Ling Ling lặng lẽ quan sát Orm. Nắng trưa chiếu qua tấm màn tre, phủ lên gương mặt nàng lớp sáng dịu. Cô chợt hỏi, giọng trầm thấp:

"Orm, dạo này có ai... làm em khó chịu không? Ở trường hay chỗ làm thêm?"

Orm chớp mắt, ngạc nhiên:

"Không, sao cô hỏi vậy?"

"Hôm qua tôi thấy một nhóm sinh viên nam đứng chờ trước quán cà phê. Tôi không thích ánh mắt họ."

Orm khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả.

"Chỉ là bạn cùng lớp thôi. Không có gì đâu."

Ling Ling không đáp, ánh nhìn vẫn giữ chặt. Một thoáng im lặng căng lên giữa họ.

"Tôi chỉ... muốn chắc rằng em an toàn," cô nói chậm rãi, "và không ai khiến em phiền lòng."

Orm cắn môi, tim khẽ nhói. Nàng biết sự quan tâm ấy xuất phát từ tình cảm, nhưng trong đáy mắt Ling Ling có gì đó khác—một chút chiếm hữu khó gọi tên.

Sau bữa trưa, Ling Ling đưa Orm về căn hộ. Đây không còn là lần đầu tiên Orm đến, nhưng mỗi lần bước vào, nàng vẫn bị choáng ngợp bởi không khí tĩnh lặng, hương bạc hà và gió sông thổi qua cửa kính.

Ling Ling rót nước cam, đặt trước mặt Orm, rồi ngồi xuống cạnh nàng. Khoảng cách gần đến mức Orm có thể cảm nhận hơi ấm từ cánh tay cô truyền sang.

"Orm," Ling Ling khẽ gọi, "em biết... tôi thích em, đúng không?"

Tim Orm chao đảo. Nàng khẽ gật, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"...Em cũng vậy."

Ling Ling nhìn sâu vào mắt nàng, ánh nhìn như xoáy vào từng suy nghĩ.

"Nếu em cũng vậy," cô tiếp, "hãy để tôi được bảo vệ em. Tôi không muốn ai khác chạm vào em, dù chỉ một cái nhìn."

Orm lặng người. Câu nói ấy vừa ngọt ngào, vừa khiến nàng run lên vì sức nặng.

"Ling Ling... em muốn ở bên cô. Nhưng em cũng muốn tiếp tục cuộc sống của mình. Em sợ nếu phụ thuộc quá nhiều..."

Ling Ling đưa tay, khẽ chạm vào má nàng, cắt ngang câu nói.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ học cách để không trói buộc em. Nhưng em phải biết... mỗi lần nhìn em, tôi đều muốn giữ em lại."

Ánh mắt của cô không che giấu ham muốn. Orm cảm nhận được hơi thở ấm áp phả trên da, trái tim đập dồn dập.

Nàng không lùi lại.

Nàng chỉ khẽ khép mắt, như một lời mời không thành tiếng.

Ling Ling cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm. Chỉ một chạm thoáng qua, nhưng cả người nàng như bừng lên. Môi Ling Ling di chuyển chậm rãi, từ trán xuống má, rồi dừng lại nơi góc môi.

Orm run lên, đôi tay vô thức nắm chặt mép áo. Khi Ling Ling dừng lại, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nóng bỏng và khát khao.

"Cho tôi?" Ling Ling khẽ hỏi, giọng khàn đi.

Orm mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đang cháy sáng ấy. Nàng không trả lời, chỉ khẽ gật.

Ling Ling không vội vã. Nụ hôn đầu tiên là sự hòa quyện của dịu dàng và kìm nén—một cơn sóng vừa êm ái vừa mãnh liệt, khiến Orm chìm dần trong cảm giác say mê.

Thời gian như ngừng lại. Bên ngoài, tiếng sóng sông Chao Phraya vỗ nhẹ vào bờ. Bên trong, chỉ còn hơi thở gấp gáp, mùi bạc hà và vị ngọt trên môi.

Orm biết, từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã khác. Tình yêu của họ đã bước qua ranh giới chỉ bằng một cái chạm.

Và trong vòng tay Ling Ling, nàng cảm nhận rõ rệt: đây là khởi đầu của một cơn bão—đẹp đẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Orm rời căn hộ của Ling Ling vào buổi chiều muộn. Bầu trời Bangkok chuyển dần sang màu tím nhạt, từng dải mây mỏng vắt ngang sông Chao Phraya như những dải lụa mơ hồ. Gió mang theo hương bạc hà từ căn hộ vẫn còn vương trên tóc, khiến tim nàng không ngừng rung động.

Dù đã về tới ký túc xá, Orm vẫn chưa thể bình tĩnh. Nụ hôn nhẹ ban nãy như còn in trên môi, ấm áp và run rẩy. Nàng áp tay lên ngực, nơi trái tim đập dồn dập, tự hỏi: Mình đã thật sự bước vào tình yêu chưa?

Orm không dám chắc, chỉ biết rằng mỗi lần Ling Ling xuất hiện, mọi thứ xung quanh như chậm lại—như thể cả Bangkok rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Buổi tối, khi Orm đang chuẩn bị bài thuyết trình cho ngày mai, điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên Ling Ling.

"Em về tới ký túc an toàn chưa?" Giọng Ling Ling trầm ấm, quen thuộc.

"Rồi ạ. Cô đừng lo," Orm khẽ đáp, nụ cười tự nhiên hiện trên môi.

"Tôi không lo... chỉ nhớ."

Ba chữ ấy khiến Orm sững người. Một khoảng im lặng ấm áp tràn qua đường dây.

"Em cũng... nhớ," Orm thì thầm, gần như vô thức.

Ling Ling khẽ cười, âm thanh như chạm nhẹ vào trái tim nàng.

"Ngày mai em rảnh buổi tối không? Tôi muốn đưa em đến một nơi."

"Dạ... em rảnh. Cô định đi đâu vậy?"

"Một nơi đẹp, để chúng ta có thể thở chậm hơn một chút."

Orm gật đầu, dù Ling Ling không nhìn thấy. Chỉ cần được gặp, bất cứ nơi đâu cũng trở thành nơi đẹp.

Hôm sau, Ling Ling đón Orm bằng một chiếc xe mui trần màu trắng. Cô mặc chiếc váy dài màu kem, khác hẳn vẻ thường ngày trong áo blouse. Khi xe băng qua những con đường ven sông, Orm nhận ra họ đang hướng về phía ngoại ô, nơi ánh đèn thành phố dần nhường chỗ cho bầu trời đầy sao.

Điểm đến là một quán trà nhỏ nằm bên sườn đồi, phía sau là vườn hoa giấy rực rỡ. Không khí mát lạnh của ngoại thành khiến mọi âm thanh như dịu đi.

Ling Ling dẫn Orm ra hiên, nơi có chiếc bàn gỗ nhỏ nhìn thẳng ra dòng sông uốn lượn dưới ánh trăng.

"Tôi đến đây mỗi khi muốn tạm quên bệnh viện," Ling Ling nói, mắt nhìn xa xăm. "Ở đây... tôi thấy mình bớt lạnh lùng hơn."

Orm khẽ nghiêng đầu, quan sát gương mặt Ling Ling trong ánh trăng. Lần đầu tiên nàng thấy cô không khoác lên vẻ điềm tĩnh thường ngày. Có gì đó mỏng manh ẩn sâu trong ánh nhìn ấy, như một đốm sáng nhỏ giữa đêm.

"Em thích nơi này," Orm nhẹ nhàng. "Giống như... nơi để trái tim thở."

Ling Ling quay lại, ánh mắt chạm vào nàng.

"Cảm ơn em vì đã để tôi được thở cùng."

Câu nói ấy khiến Orm lặng đi. Tất cả những ồn ào của Bangkok, những áp lực của bệnh viện, những buổi làm thêm... dường như đều tan biến chỉ còn lại hai người, hai hơi thở, một khoảng lặng dịu dàng.

Sau khi uống trà, Ling Ling đưa Orm dạo quanh vườn hoa giấy. Những bông hoa đỏ, hồng, trắng đung đưa trong gió đêm, rơi lác đác xuống lối đi lát đá. Ánh trăng chiếu lên vai áo Orm, tạo nên một đường sáng mờ ảo.

Ling Ling chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay Orm. Bàn tay ấy ấm và kiên định, như muốn truyền đi một lời hứa thầm lặng.

"Orm..." Ling Ling khẽ gọi, "em đã từng yêu ai chưa?"

Orm khẽ lắc đầu.

"Chưa. Em... chưa từng nghĩ mình sẽ rung động với một người... cùng giới."

Ling Ling dừng lại, nhìn sâu vào mắt nàng.

"Tôi cũng vậy. Cho đến khi gặp em."

Tim Orm thắt lại. Nàng cảm thấy bàn tay Ling Ling siết chặt hơn, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.

"Có lúc tôi sợ lắm," Ling Ling tiếp tục, "sợ em sẽ rời đi, sợ những lời dị nghị ngoài kia. Nhưng khi ở bên em... mọi nỗi sợ đều nhỏ lại."

Orm lặng im, để những lời ấy chảy vào tim. Nàng khẽ tựa đầu vào vai Ling Ling.

"Em cũng sợ. Nhưng nếu phải chọn giữa sợ hãi và mất cô... em chọn nắm tay cô."

Ling Ling khẽ hít một hơi, như để kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Orm.

"Cảm ơn em," cô thì thầm, "vì đã cho tôi cơ hội này."

Họ đứng im trong vườn hoa giấy rất lâu, chỉ nghe tiếng gió và mùi hương dịu nhẹ của đêm. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng tình yêu vừa nảy nở không chỉ là khát khao, mà còn là một sự lựa chọn can đảm—chọn ở bên nhau dù biết con đường phía trước có thể đầy những ánh nhìn soi mói.

Orm nắm chặt tay Ling Ling hơn, như muốn nói: Dù thế nào, em vẫn chọn cô.

Và dưới ánh trăng bạc phủ lên dòng sông Chao Phraya, hai trái tim trẻ đang học cách đập cùng một nhịp—dịu dàng nhưng mạnh mẽ, lặng lẽ mà rực cháy.

Orm tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng vàng mỏng như tơ của buổi sáng Bangkok len qua cửa sổ ký túc xá, chiếu lên chồng sách vở và chiếc điện thoại đang rung nhẹ. Màn hình hiện tên Ling Ling.

"Chào buổi sáng, em đã ăn sáng chưa?" Giọng Ling Ling trầm, ấm áp như một tách trà nóng.

"Chưa ạ, em vừa dậy thôi," Orm đáp, giọng còn hơi ngái ngủ.

"Tôi đã đặt đồ ăn cho em. Khoảng mười phút nữa sẽ có người giao đến."

"Ơ... cô không cần đâu, em có thể tự mua mà."

"Tôi biết. Nhưng sáng nay em có buổi thuyết trình, tôi muốn em ăn gì đó tử tế trước khi đi."

Orm khựng lại, tim chợt mềm ra. Sự quan tâm tỉ mỉ của Ling Ling vừa khiến nàng ấm áp, vừa khiến nàng bối rối. Từ ngày cả hai bắt đầu mở lòng, Ling Ling gần như bao trọn từng khoảnh khắc trong cuộc sống của nàng: bữa sáng, giờ học, thậm chí là nhắc nhở nàng nghỉ ngơi.

Đôi khi, Orm tự hỏi: Đây có phải là yêu không? Hay là thứ gì đó sâu hơn, mãnh liệt hơn mà mình chưa gọi tên được?

Buổi chiều hôm đó, Orm đến lớp học nhóm. Một người bạn nam cùng khoa, tên Nirut, tươi cười chào nàng và đưa chai nước.

"Orm, hôm qua bài thuyết trình của nhóm em tuyệt lắm. Tối nay rảnh không? Bọn mình tính đi ăn mừng."

Orm mỉm cười, định gật đầu thì điện thoại rung. Tin nhắn từ Ling Ling:

"Em xong chưa? Tôi đợi ngoài cổng."

Tim Orm chợt loạn nhịp. Nàng liếc về phía cửa sổ và thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên lề đường. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên lớp kính làm Ling Ling trông càng lạnh lùng, kiêu hãnh.

"Xin lỗi Nirut, mình có hẹn rồi," Orm khẽ nói.

"Ồ, tiếc thật. Lần sau nhé?"

"Ừ, lần sau."

Orm vội vàng thu dọn sách vở, cảm giác một ánh nhìn dõi theo mình từ xa. Khi bước đến xe, Ling Ling mở cửa, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Bạn em?" cô hỏi, giọng bình thản.

"À, Nirut. Bạn cùng lớp thôi."

"Trông cậu ta... khá thân thiết."

Orm hơi khựng lại. Câu nói không hẳn là chất vấn, nhưng ẩn chứa một lớp sóng ngầm mà nàng không thể không nhận ra.

"Chỉ là bạn học, Ling Ling. Không có gì đâu," Orm nhẹ nhàng.

Ling Ling nhìn thẳng vào mắt nàng vài giây, rồi khởi động xe. Không thêm một lời, nhưng sự im lặng ấy lại khiến Orm nghe rõ từng nhịp tim của cả hai.

Trên đường về, Ling Ling bất ngờ rẽ vào một con phố nhỏ dẫn ra bờ sông. Cô dừng xe ở một quán cà phê yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng rót xuống mặt gỗ bóng loáng.

Sau khi gọi đồ uống, Ling Ling chống tay lên cằm, nhìn Orm.

"Orm, tôi xin lỗi. Tôi không có quyền hỏi em như vậy. Nhưng... tôi không giỏi che giấu cảm xúc. Khi thấy ai đó tiến gần em, tôi... khó chịu."

Orm nắm chặt ly trà, tim rung lên vì sự thẳng thắn của cô.

"Em hiểu. Nhưng Ling Ling này," Orm nhìn sâu vào mắt cô, "em vẫn cần bạn bè, cần cuộc sống của riêng mình. Cô không cần lo em sẽ bỏ đi, nhưng... hãy để em được thở."

Ling Ling lặng im. Một thoáng, vẻ cứng rắn trong đôi mắt cô tan chảy thành sự dịu dàng khó tả. Cô đưa tay ra, chậm rãi chạm vào tay Orm trên mặt bàn.

"Tôi sợ mất em, Orm. Sợ đến mức đôi khi không biết nên làm gì để giữ em lại."

Orm siết chặt tay cô, cảm nhận hơi ấm lan dần qua từng đầu ngón tay.

"Em không rời đi đâu. Nhưng tình yêu không phải là giữ chặt. Chỉ cần chúng ta... tin nhau."

Ling Ling nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ gật. Nụ cười nhẹ, hiếm hoi nở trên môi cô.

"Được. Tôi sẽ học cách tin."

Trên đường đưa Orm về ký túc, Ling Ling mở cửa sổ để gió đêm Bangkok tràn vào. Tiếng sóng sông Chao Phraya hòa cùng tiếng còi xe xa xa tạo thành một bản nhạc kỳ lạ. Orm tựa đầu lên vai cô, cảm nhận từng chuyển động của chiếc xe, từng nhịp thở trầm ổn bên cạnh.

Dù biết phía trước còn nhiều thử thách—gia đình, ánh nhìn xã hội, và cả những cơn ghen vô thức của Ling Ling—Orm vẫn cảm thấy an tâm. Trong vòng tay ấy, nàng tìm thấy một thế giới riêng, nơi mọi sợ hãi có thể tan biến.

Ling Ling khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc Orm. Không lời nào được thốt ra, nhưng Orm biết, đó là lời hứa thầm lặng: Tôi sẽ yêu em, nhưng cũng học cách để em tự do.

Và trong đêm Bangkok rực sáng, hai trái tim tiếp tục chuyến hành trình của mình—một hành trình không chỉ có tình yêu, mà còn là học cách tin tưởng, học cách buông tay vừa đủ để giữ nhau lâu dài.

Sáng thứ Hai, Kwong International Hospital nhộn nhịp hơn thường lệ. Tiếng còi cấp cứu vang vọng khắp sảnh lớn, mùi thuốc khử trùng quyện trong không khí. Ling Ling bước nhanh dọc hành lang, áo blouse trắng phấp phới theo từng bước chân. Ánh sáng từ những ô cửa kính lớn rọi xuống làm cô trông càng điềm tĩnh và quyền lực—hình ảnh của một người thừa kế đang dần đảm nhận trọng trách.

Cô vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài suốt bảy giờ. Mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Mọi y tá và bác sĩ trẻ đều nhìn cô với sự kính nể, không chỉ vì kỹ thuật xuất sắc mà còn vì khả năng lãnh đạo thiên bẩm.

Vừa bước ra khỏi phòng mổ, Ling Ling đã thấy người quản lý gia đình—bác Trisha—đang chờ.

"Ling Ling, tối nay có buổi họp hội đồng quản trị. Ba cháu muốn cháu tham dự. Đây là cuộc họp quan trọng liên quan đến kế hoạch mở chi nhánh mới."

"Vâng, cháu biết," Ling Ling khẽ gật. "Nhưng tối nay... cháu có việc."

"Việc gì quan trọng hơn bệnh viện?" Giọng bác Trisha hơi nghiêm.

Ling Ling im lặng. Hình ảnh Orm thoáng hiện lên trong tâm trí—nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp như muốn xua tan mọi mệt mỏi.

"Cháu sẽ cố sắp xếp," Ling Ling nói nhanh, rồi bước đi trước khi nghe thêm lời khuyên nhủ.

Trong thang máy, cô nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình đập mạnh. Từ khi Orm xuất hiện, lịch trình chặt chẽ vốn chỉ dành cho ca phẫu thuật và các cuộc họp nay đã có thêm những khoảng trống mới—những khoảng trống mà cô khao khát giữ lại, dù biết điều đó đồng nghĩa với việc phải đấu tranh với gia đình.

Chiều muộn, Ling Ling lái xe đến trước cổng trường đại học Chulalongkorn. Orm đang đứng chờ, tay ôm chồng tài liệu. Nàng cười khi thấy Ling Ling, nụ cười đủ để xua tan cả một ngày dài mệt mỏi.

"Hôm nay cô trông... hơi căng thẳng," Orm nhận xét khi bước lên xe.

"Có một ca phẫu thuật khó và một cuộc họp gia đình. Nhưng giờ gặp em, tôi thấy dễ thở hơn."

Orm khẽ đỏ mặt. Nàng lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của Ling Ling trên cần số—một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến Ling Ling siết chặt tay lái để giấu đi sự run rẩy.

"Cô có chắc không? Nếu tối nay bận họp thì..."

"Tôi muốn ở bên em. Cuộc họp có thể chờ."

Orm nhìn cô, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc: vui mừng, nhưng cũng pha chút lo lắng.

"Em sợ... sẽ khiến cô phải hy sinh quá nhiều."

"Không phải hy sinh. Là lựa chọn." Ling Ling mỉm cười. "Tôi chọn em."

Tim Orm chợt nghẹn lại. Trong câu nói bình thản ấy, nàng nghe được một quyết tâm lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Ling Ling đưa Orm đến một quán ăn nhỏ ven sông mà cô từng đến cùng mẹ khi còn bé. Quán giản dị, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ và những chậu hoa nhài treo trên mái hiên.

"Nơi này bình yên quá," Orm khẽ nói.

"Ba mẹ tôi từng đến đây trước khi bệnh viện lớn mạnh. Mẹ tôi thích sự bình dị," Ling Ling trầm giọng. "Có lúc tôi ước... mình cũng có thể sống đơn giản như vậy."

Orm nhìn cô, ánh mắt chứa đầy cảm thông.

"Cô vẫn có thể, nếu muốn."

"Không dễ đâu, Orm. Gia đình tôi có quá nhiều kỳ vọng. Họ muốn tôi vừa là bác sĩ, vừa là người giữ gìn danh tiếng họ Kwong."

Một khoảng lặng phủ xuống bàn ăn. Tiếng sóng vỗ vào bờ như nhịp tim đều đặn, dịu dàng nhưng không thể bỏ qua.

Orm đặt nhẹ tay lên tay Ling Ling.

"Cô không cần phải trở thành ai khác ngoài chính mình. Em tin cô sẽ tìm được cách cân bằng."

Ling Ling khẽ cười, ánh nhìn dịu lại.

"Em luôn khiến mọi thứ trở nên nhẹ hơn. Cảm ơn em."

Orm mỉm cười, nhưng trong lòng dấy lên một nỗi lo âm ỉ. Nàng biết tình yêu này không chỉ đơn thuần là hai trái tim chạm nhau. Đằng sau Ling Ling là cả một gia tộc với những quy tắc ngầm, những buổi họp đầy tính toán—những thứ có thể nghiền nát bất kỳ mối quan hệ nào không phù hợp chuẩn mực.

Khi đưa Orm về ký túc, Ling Ling dừng xe lâu hơn thường lệ. Đêm Bangkok rực rỡ ánh đèn, dòng người hối hả bên ngoài như một thế giới khác tách biệt với không gian trong xe.

"Orm..." Ling Ling gọi khẽ.

"Dạ?"

"Tôi sẽ phải tham dự nhiều cuộc họp hơn trong thời gian tới. Có thể không gặp em thường xuyên như trước. Nhưng dù thế nào, em hãy nhớ... em là lựa chọn của tôi."

Orm cảm thấy tim mình run lên vì câu nói ấy. Nàng khẽ gật, không cần lời hứa hẹn xa xôi. Chỉ cần biết Ling Ling đang cố gắng, đã đủ để nàng kiên nhẫn chờ đợi.

Ling Ling nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán Orm—chậm rãi, ấm áp, chứa đựng tất cả những điều chưa thể nói bằng lời.

"Chúc em ngủ ngon, Orm."

"Ngủ ngon, Ling Ling."

Orm bước xuống xe, ngoái nhìn bóng Ling Ling cho đến khi chiếc xe khuất dần sau hàng cây. Trong lòng nàng, vừa dâng lên một niềm hạnh phúc lặng lẽ, vừa thấp thoáng một nỗi sợ mơ hồ: tình yêu của họ không chỉ cần dũng khí, mà còn đòi hỏi cả sự kiên định để không bị cuốn trôi giữa những sóng ngầm của gia tộc Kwong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co