end
Dưới ánh đèn đường vàng vọt và vắng lặng của đêm khuya, An Khánh Huy lê những bước mệt mỏi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Không gian tĩnh mịch bao trùm dường như càng làm tôn lên sự trống trải trong tâm hồn anh. Giữa cái se se lạnh của màn đêm vắng, nỗi nhớ về Nghiêm Sơn Hoàng - người mà anh yêu thương da diết bằng cả tâm hồn bỗng trào dâng tha thiết, nhức nhối trong lồng ngực
Hình bóng của Sơn Hoàng cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, từng cử chỉ, nụ cười cho đến ánh mắt lấp lánh khi nhìn anh ngày nào. Thế nhưng, hiện thực phũ phàng là cậu đã rời đi và bỏ lại anh trong mối quan hệ cậu cho là thiếu tự do , trong lòng Khánh Huy nghẹn ngào hàng ngàn câu hỏi không lời đáp, lặp đi lặp lại trong tâm trí anh :
-Vì sao cậu lại nỡ bỏ đi?
-cậu nói yêu anh bằng cả trái tim mà?
bổng anh ngước mắt lên , đối diện anh là một cửa hàng trong bề ngoài khá cũ kĩ . Cái kiểu cũ mà được mài mòn nhờ thời gian , anh bước một bước vào thì thấy ông chủ với chiếc bụng hơi phệ ,làn da ngâm đen đang ngồi vắt chân coi tivi và ăn snack vị bắp rang phô mai
"c-chào chú ạ?"
ông chủ nghe có người chào liền hơi giật mình mà quay người lại , trời ơi ông tưởng giờ này người ta ngủ hết rồi thì mới dở chứng hơi hư nết này . Hiện giờ không khí tràn ngập trong ngượng ngùng nên ông đành phải lên tiếng để đập tan cái bầu không khí này thôi
"à..ừ cháu mua gì ?"
anh im lặng một lúc thì lấy tay chỉ chỉ vào cái hộp nhỏ nhỏ đang được đặt cạnh chiếc điều khiển tivi của ông chủ bụng phệ
"chú ơi cái đấy là cái gì vậy ? cháu muốn mua nó"
"à cái này là cây điều ước , one wish willow"
"con của chú nó đi cưới chồng nước ngoài nó đem về cả mớ nên chú mới lôi ra bán bới dù sao ước nguyện của chú cũng hoàn thành từ lúc nó đi cưới người ta rồi"
"ước nguyện ạ? Vậy cái này sài làm sao vậy chú"
"thì cháu ước cái điều cháu muốn ước rồi bẻ cái cây trong đó ra làm đôi thì điều ước sẽ thành hiện thực thôi , mà cái này chú thấy cũng chả đáng tiền lắm. chú không tin mấy cái tâm linh như này"
"nhưng mà..nếu muốn thử thì cứ thử đi , thử một lần cho biết"
"chú lấy cháu một cái đi ạ, về cháu sẽ thử"
"đây của cháu đây , cháu muốn tiền mặt hay chuyển khoản?"
"chuyển khoản ạ"
___
vừa về tới nhà , An Khánh Huy lập tức lôi cái cây điều ước mà ông chủ bụng phệ kia bán cho mình mà thử
"Nghiêm Sơn Hoàng sẽ gỡ block tôi và nói yêu tôi rất nhiều , yêu nhiều như tôi yêu em"
rắc
( ảnh này cho tui xin phép Sài ảnh cũ tại tui kiếm nãy giờ không có 🥹)
ting
____
ở trên phim tui thấy cuồng hơn nhiều nm thui tui viết vậy thui 🥹 mong mn coi kh bị khó chịu chỗ nào ạ
góp ý nhẹ nhàng với tui th 😭💗
nm tui thấy nó hơi lệch so với cốt gốc , mọi người muốn kết nào hơn v ạ??
bái bai mn ở fic khác nhen tại fic này end rùi , nào tui có tgian tui ra kết khác theo ý mn nhen💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co