[8] Đế đài xuân
Ta vì chàng xướng khúc họa nô
Chàng vì ta cô tịch buồn khổ
Duyên hồ đồ tô thẫm hạ khúc
Trúc tá túc dưới môn đồ.
___________________________
Năm ta 6 tuổi chàng 9 tuổi
Sau những cơn bạo hành không nhìn ra hình người của vợ chồng kia, ta lại bước đến dòng suối quen thuộc. Chọc gậy gảy lá trên nước nghĩ xem tối nay sẽ lén ngủ ở đâu, đôi chân bầm tím tụ máu nhiễm trùng đã lâu. Những vết sẹo tồn tại trên người ta chẳng thể xóa suốt những năm nay trở đông lại khiến ta đau nhói, cái lạnh căm căm trên mặt hồ phả ngược lên mắt ta khiến nó đau đớn.
Nhìn sang phía bên hồ, chàng ấy.
Cái ngày định mệnh thay đổi cả cuộc đời ta.
Chàng bước đến như mang theo làn gió xuân, nụ cười tỏa ra ánh nắng ấm áp tựa vừa cướp đi của mùa hạ. Giọng nói chàng êm dịu hơn nước hồ thu với ánh mắt linh động trong suốt không nhiễm khói lửa nhân gian.
Người đầu tiên trên thế nhân này nói chuyện với ta.
Chàng cho ta áo ấm, chàng nắm đôi bàn tay lạnh buốt gầy guộc khô xương như vuốt đến trái tim gần như ngừng đập.
Từ ấy, cả thế giới của ta chỉ có mình chàng mà thôi.
Nhưng chẳng thể được quá lâu, điều diệu kì duy nhất ấy cũng rời đi.
Năm ta 12 chàng 15
Tinh quang của ta lại xuất hiện như một ân huệ tuyệt vời lần nữa, chàng mang đến những thứ kì lạ từ kinh thành cho ta.
Chàng nhìn ta rồi xót xa, đau xót thay cái thân thể gầy nhác này hay sao.
Ta cũng có thể xứng được quan tâm hay sao?
Chàng ôm ta thật chặt.
Vuốt mí mắt ánh nắng kia ngấn lệ, lại lần nữa tháo chiếc áo mỏng của chàng từ lần gặp gỡ kia khỏi người ta. Khoác lên đôi vai này tấm áo lông mới ấm hơn nhiều, ta muốn từ chối nhưng chàng vẫn nhất quyết cho một sinh vật thấp hèn như ta thứ vải vóc sa hoa ấy.
Liệu ta có xứng sao?
Chàng là mặt trời của ta, thần của ta, là giọt máu đầu tim của ta.
Chàng nói rằng nhà của chàng ở trên kinh thành phồn hoa, bản thân chàng là một thương nhân trẻ tuổi xuôi Giang Nam dọc qua nơi đất cằn cỗi này. Chàng muốn đưa ta đi về "nhà"
Đôi vợ chồng ham tiền đã vứt ta tại nơi này từ 3 năm trước, cô quạnh đã đủ lâu. Ta muốn cùng chàng nhưng lại không xứng, chàng lại nhất quyết muốn cùng ta vun đắp tổ ấm kia của chàng bất chấp cha cãi lời mẹ.
Ta xứng sao?
Năm ta 18, chàng 21
Ta vì chàng múa một điệu phượng cầu hoàng, xướng cho chàng một khúc dưới nến đỏ. Nến đỏ kia soi tỏ tinh mâu sâu trong mắt ai, ta cứ ngỡ ánh nến lia mình đêm gió nồng phòng the. Mộng hoài xuân tạc lên lưng ta một hồi ức, nhớ lúc chàng từng nhìn ta hứa với ta lời thề son sắt. Nhớ lúc chàng cầm tay ta vớt ta lên từ đống bùn nhầy dơ bẩn.
Tinh quang của ta, múa cho chàng một điệu làm sính lễ. Tấu cho chàng một chương làm lễ đường, hát cho chàng một xướng khúc làm áo cưới đỏ tươi.
Tay cầm kiếm tay phẩy quạt, một nước họa quốc vĩnh thành an. Một nước họa tình lang dư dả, một nước họa duyên tình trái ngang. Vung kiếm duỗi quạt, sát phạt tứ phương. Kiếm chồng lên quạt, cầu an cho người. Quạt nép thân kiếm, cầu phúc cho ta.
Chàng nhìn ta, nhìn ta với cái nhìn đói khát. Cái nhìn trần trụi ham muốn dục vọng của một loài thú hoang dã cực điểm được dấu âm ỉ bên dưới lớp ngụy trang, kéo lấy góc váy ta giật xuống. Từng chút từng chút một, lắc chân mảnh khảnh kêu vang dưới cổ chân liên hồi.
Chàng nắm lấy chân ta, cùng nhau xuống địa ngục sa đọa với chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co