Truyen3h.Co

tình

hạn

strwpony

"...Phải chi gã mờ nhạt một chút thì gã đã không dính bẫy của em rồi..." 

1.

Đông đến,

Tuyết đầu mùa rơi, phủ đầy một khoảng tuyết trắng. Buốt giá, gió đông đọng lại trên mi gã một mảnh tình, gã đã từng thương người con gái ấy. 

Sanzu Haruchiyo  đặc biệt thích cái rét lạnh ấy của mùa đông. Như thấm vào từng thớ thịt của gã, lãng đãng bao phủ không gian tĩnh lặng, không lấm bụi trần. 

Đông trầm lắng, còn lòng gã thì không. 

Gã yêu mùa đông đến thế.


───

Gã đã bước đến ngưỡng cửa ba mươi - mắt phủ lớp sương, môi xám màu thuốc, khô cằn.

Tóc hắn dài, điểm lên ánh hồng sờn cũ, vẫn chiếc vest ấy quẩn quanh bốn mùa thương.

Sống nửa đời vẫn loanh quanh trong tàn thuốc khói nhạt màu. Lòng lại nhớ mảnh kí ức cũ, chưa phai nhòa. 

Đã mấy cái mùa đông buốt qua đi.

Gã không còn chờ em quay trở lại, chỉ là thỉnh thoảng, giữa những đêm gió về hun hút, chạm vào lòng - vết thương cũ - chớm tơ máu. 

Gã biết rằng chẳng thể chung vai, ngỡ rằng sẽ chẳng mong đợi gì từ em nhưng cả gió lỡ buộc hướng về phía em, chỉ mình hắn giữ một tâm tình này. 

Vậy nên gã đứng yên, nhìn khoảng cách giữa hai nở hoa cô quạnh, tự hỏi 

liệu có khoảnh khắc nào, dù chỉ một lần, em từng muốn quay về phía gã nữa không?

───

2. 

"...Mã đẹp là tiêu chuẩn thuần túy..."

Mất phước lắm mới yêu lấy em.

Thằng hồng phấn này đã xui còn yêu em nhiều.

Chết thật.

Em, đoạn đôi mươi, xinh lắm. Hay mơ về mảnh vườn hoa trái, khoảng sân nhà hay chiếc mùi xoa vô tình gửi gắm đến hắn. Hắn vẫn nhớ đôi gò bông e thẹn, chiếc nắm tay nhẹ nhàng một chiều nắng nhẹ đậu trên tóc nàng lấp lánh màu chanh... đợi câu ngỏ lời.

Chẳng phải nả súng vào đầu em, chỉ là cái chạm, cái xúc cảm từ da thịt, cái thứ đập loạn trong trái tim.

Cái quen thuộc hóa ra khiến người ta bồi hồi đến thế.

Ra tình yêu là ở đó.


3.

Tiếc rằng, con người vốn dĩ sống là để yêu, để thương. 

Lại đẩy ta vào cái bẫy toàn vũng lầy.



Sao lại ví von em như mùa đông mà không phải thứ khác? 

Thua rồi, gã thua cái ánh mắt đó, nhìn gã một cách trần trụi. Một gã đầy mạnh mẽ và vết xước. Một gã khao khát nếm trải vị ngọt bùi trong thứ tình cảm ấy. Và khi ánh mắt ấy chạm vào hồn gã.

Gã chết mất.

Một gã yêu em.


Gã yêu tất cả mọi thứ về em.

Gã không yêu em như những kẻ khác đã yêu.

───

Họa nét môi em bằng gió đông,

cái rét ấy siết nhẹ môi em,

như thể một phản ứng hóa học của chúng ta.


   "Và anh sẽ yêu em chứ?" 

        Điên cũng được

   "Mặc cho các tính xấu của em à?"

      Ừ

  "Anh thề đi"

     Vâng, yêu em.


₍ᐢ. ̫.ᐢ₎。🍯🧸─── 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co