Chương 9: Tro Tàn
Bầu trời vừa hửng sáng.
Mưa đã ngừng từ lúc nào.
Chỉ còn hơi nước lạnh lẽo bao phủ núi rừng.
Hắc Tử Diệt đi rất chậm.
Trên vai hắn vẫn còn vết thương chưa lành hẳn.
Máu đã ngừng chảy.
Nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch.
Ông lão áo xám đi phía sau.
Không nói gì.
Cũng không ngăn cản nữa.
Ông biết...
Có vài chuyện dù đau đến đâu, con người vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới thật sự chấp nhận.
⸻
Khi hai người tới gần thành Thanh An...
Không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện mùi cháy khét.
Càng đi tiếp.
Mùi máu càng nồng.
Tử Diệt dừng bước.
Phía trước hắn...
Không còn thành Thanh An nữa.
Chỉ còn tro tàn.
Những con phố quen thuộc giờ đã biến thành đống đổ nát đen kịt.
Tường sụp.
Nhà cháy.
Khắp nơi đều là thi thể.
Có người nằm bên đường.
Có người bị chôn dưới gạch đá.
Có người đến chết vẫn giữ tư thế muốn chạy trốn.
Quạ đen đứng đầy trên mái nhà cháy dở.
Tiếng kêu khàn khàn vang lên khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo.
Hắc Tử Diệt đứng yên.
Rất lâu.
Rất lâu.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Ông lão áo xám nhìn hắn.
Trong lòng thậm chí đã chuẩn bị cho việc thằng bé này sẽ sụp đổ.
Nhưng không.
Tử Diệt chỉ chậm rãi bước tiếp.
Từng bước.
Từng bước đi qua con phố cũ.
Đi qua nơi hắn từng chơi đùa lúc nhỏ.
Đi qua tiệm bánh bao từng mua cho mẹ.
Đi qua con hẻm nơi đám trẻ thường ném đá vào hắn.
Mọi thứ...
Đều biến mất rồi.
⸻
Cuối cùng.
Hắn dừng lại trước căn nhà nhỏ của mình.
Hay đúng hơn...
Là phần còn sót lại của căn nhà.
Khung dệt đã cháy thành than đen.
Mái nhà sập một nửa.
Mùi khói vẫn còn chưa tan.
Tử Diệt bước vào bên trong.
Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn khắp nơi.
Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi hắn dừng lại.
Dưới góc tường sụp đổ.
Có một bàn tay.
Là bàn tay của mẹ hắn.
Vẫn còn đeo chiếc vòng chỉ cũ mà bà thường mang khi dệt vải.
Không hiểu vì sao...
Khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay ấy, bước chân Tử Diệt chợt khựng lại.
Gió lạnh thổi qua căn nhà cháy dở.
Mái tóc đen trước trán hắn khẽ lay động.
Ông lão đứng ngoài cửa nhìn vào.
Lần đầu tiên...
Ông cảm thấy thiếu niên này đáng sợ.
Bởi vì đến giờ phút này...
Hắn vẫn chưa khóc.
⸻
Tử Diệt chậm rãi quỳ xuống.
Tay hắn run rất nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không nhận ra.
Hắn lặng lẽ đào đống gạch đá bằng tay không.
Máu từ đầu ngón tay chảy ra.
Nhưng hắn giống như không cảm thấy đau.
Một lúc lâu sau...
Thi thể mẹ hắn dần lộ ra.
Người phụ nữ vẫn ôm chặt một chiếc hộp gỗ nhỏ vào lòng.
Dù đã chết.
Bà vẫn giữ rất chặt.
Tử Diệt chậm rãi mở chiếc hộp ra.
Bên trong là:
* vài bộ quần áo cũ của hắn lúc nhỏ
* một túi tiền nhỏ
* và những lá thư đã ố vàng của Hắc Vân Sơn.
Trên cùng còn có một mảnh giấy.
Nét chữ rất quen thuộc.
Là chữ của mẹ hắn.
"Nếu một ngày mẹ không còn nữa...
hãy sống tiếp."
Chỉ có một câu.
Không dài.
Không trách móc.
Không oán hận.
Nhưng khoảnh khắc đọc xong...
Bàn tay Tử Diệt chợt siết chặt.
Tờ giấy bị vò nát trong tay hắn.
Ông lão áo xám khẽ biến sắc.
Bởi vì ông cảm nhận được...
Một luồng khí tức cực kỳ âm trầm đang dần xuất hiện trong cơ thể Tử Diệt.
Không khí xung quanh bắt đầu lạnh đi.
Mặt đất dưới chân hắn thậm chí xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Ở nơi sâu nhất trong cơ thể thiếu niên.
Ma Thần chậm rãi mở mắt.
Hắn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn tất cả.
Rồi khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Giống như đang chờ đợi điều gì đó từ rất lâu.
⸻
"Tử Diệt."
Ông lão trầm giọng gọi.
Thiếu niên không đáp.
Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn thi thể mẹ mình.
Rất lâu sau...
Một giọt nước rơi xuống nền tro bụi.
Ông lão khựng lại.
Hắc Tử Diệt đưa tay chạm lên mặt mình.
Ướt.
Hắn nhìn đầu ngón tay dính nước rất lâu.
Giống như không hiểu thứ đó là gì.
Bởi vì từ rất lâu rồi...
Hắn đã quên cảm giác khóc.
Gió thổi qua thành Thanh An hoang tàn.
Quạ đen bay kín bầu trời.
Mà trong đống tro tàn ấy...
Một thứ gì đó bên trong Hắc Tử Diệt đang bắt đầu thay đổi.
Không còn là đứa trẻ từng ngồi nhìn mưa rơi dưới mái hiên nữa.
Mà là thứ gì đó lạnh hơn.
Tĩnh hơn.
Và nguy hiểm hơn nhiều.
⸻
Hết chương 9
Bầu trời vừa hửng sáng.
Mưa đã ngừng từ lúc nào.
Chỉ còn hơi nước lạnh lẽo bao phủ núi rừng.
Hắc Tử Diệt đi rất chậm.
Trên vai hắn vẫn còn vết thương chưa lành hẳn.
Máu đã ngừng chảy.
Nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch.
Ông lão áo xám đi phía sau.
Không nói gì.
Cũng không ngăn cản nữa.
Ông biết...
Có vài chuyện dù đau đến đâu, con người vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới thật sự chấp nhận.
⸻
Khi hai người tới gần thành Thanh An...
Không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện mùi cháy khét.
Càng đi tiếp.
Mùi máu càng nồng.
Tử Diệt dừng bước.
Phía trước hắn...
Không còn thành Thanh An nữa.
Chỉ còn tro tàn.
Những con phố quen thuộc giờ đã biến thành đống đổ nát đen kịt.
Tường sụp.
Nhà cháy.
Khắp nơi đều là thi thể.
Có người nằm bên đường.
Có người bị chôn dưới gạch đá.
Có người đến chết vẫn giữ tư thế muốn chạy trốn.
Quạ đen đứng đầy trên mái nhà cháy dở.
Tiếng kêu khàn khàn vang lên khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo.
Hắc Tử Diệt đứng yên.
Rất lâu.
Rất lâu.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Ông lão áo xám nhìn hắn.
Trong lòng thậm chí đã chuẩn bị cho việc thằng bé này sẽ sụp đổ.
Nhưng không.
Tử Diệt chỉ chậm rãi bước tiếp.
Từng bước.
Từng bước đi qua con phố cũ.
Đi qua nơi hắn từng chơi đùa lúc nhỏ.
Đi qua tiệm bánh bao từng mua cho mẹ.
Đi qua con hẻm nơi đám trẻ thường ném đá vào hắn.
Mọi thứ...
Đều biến mất rồi.
⸻
Cuối cùng.
Hắn dừng lại trước căn nhà nhỏ của mình.
Hay đúng hơn...
Là phần còn sót lại của căn nhà.
Khung dệt đã cháy thành than đen.
Mái nhà sập một nửa.
Mùi khói vẫn còn chưa tan.
Tử Diệt bước vào bên trong.
Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn khắp nơi.
Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi hắn dừng lại.
Dưới góc tường sụp đổ.
Có một bàn tay.
Là bàn tay của mẹ hắn.
Vẫn còn đeo chiếc vòng chỉ cũ mà bà thường mang khi dệt vải.
Không hiểu vì sao...
Khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay ấy, bước chân Tử Diệt chợt khựng lại.
Gió lạnh thổi qua căn nhà cháy dở.
Mái tóc đen trước trán hắn khẽ lay động.
Ông lão đứng ngoài cửa nhìn vào.
Lần đầu tiên...
Ông cảm thấy thiếu niên này đáng sợ.
Bởi vì đến giờ phút này...
Hắn vẫn chưa khóc.
⸻
Tử Diệt chậm rãi quỳ xuống.
Tay hắn run rất nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không nhận ra.
Hắn lặng lẽ đào đống gạch đá bằng tay không.
Máu từ đầu ngón tay chảy ra.
Nhưng hắn giống như không cảm thấy đau.
Một lúc lâu sau...
Thi thể mẹ hắn dần lộ ra.
Người phụ nữ vẫn ôm chặt một chiếc hộp gỗ nhỏ vào lòng.
Dù đã chết.
Bà vẫn giữ rất chặt.
Tử Diệt chậm rãi mở chiếc hộp ra.
Bên trong là:
* vài bộ quần áo cũ của hắn lúc nhỏ
* một túi tiền nhỏ
* và những lá thư đã ố vàng của Hắc Vân Sơn.
Trên cùng còn có một mảnh giấy.
Nét chữ rất quen thuộc.
Là chữ của mẹ hắn.
"Nếu một ngày mẹ không còn nữa...
hãy sống tiếp."
Chỉ có một câu.
Không dài.
Không trách móc.
Không oán hận.
Nhưng khoảnh khắc đọc xong...
Bàn tay Tử Diệt chợt siết chặt.
Tờ giấy bị vò nát trong tay hắn.
Ông lão áo xám khẽ biến sắc.
Bởi vì ông cảm nhận được...
Một luồng khí tức cực kỳ âm trầm đang dần xuất hiện trong cơ thể Tử Diệt.
Không khí xung quanh bắt đầu lạnh đi.
Mặt đất dưới chân hắn thậm chí xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Ở nơi sâu nhất trong cơ thể thiếu niên.
Ma Thần chậm rãi mở mắt.
Hắn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn tất cả.
Rồi khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Giống như đang chờ đợi điều gì đó từ rất lâu.
⸻
"Tử Diệt."
Ông lão trầm giọng gọi.
Thiếu niên không đáp.
Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn thi thể mẹ mình.
Rất lâu sau...
Một giọt nước rơi xuống nền tro bụi.
Ông lão khựng lại.
Hắc Tử Diệt đưa tay chạm lên mặt mình.
Ướt.
Hắn nhìn đầu ngón tay dính nước rất lâu.
Giống như không hiểu thứ đó là gì.
Bởi vì từ rất lâu rồi...
Hắn đã quên cảm giác khóc.
Gió thổi qua thành Thanh An hoang tàn.
Quạ đen bay kín bầu trời.
Mà trong đống tro tàn ấy...
Một thứ gì đó bên trong Hắc Tử Diệt đang bắt đầu thay đổi.
Không còn là đứa trẻ từng ngồi nhìn mưa rơi dưới mái hiên nữa.
Mà là thứ gì đó lạnh hơn.
Tĩnh hơn.
Và nguy hiểm hơn nhiều.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co