Truyen3h.Co

Tình

Tình cũ

love_ur_self

-" Anh thấy trong người thế nào" ngài đốc tờ trẻ tuổi của nhà thương Phủ Doãn hỏi thăm người vừa bước vào phòng khám mà mắt vẫn nhìn xuống đám giấy tờ trước mặt

-" Tôi đau tim"

-" Amh nhầm rồi,phòng khám tim mạch ở bên..." chữ "cạnh" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đốc tờ Trung,người vừa ngẩng mặt lên đã á khẩu luôn rồi,vì người đang đứng trước mặt ngài đốc đây chính là Duy,là phần quá khứ mà Trung đã bỏ lại ở thành Ba lê hoa lệ hai năm trước.

Trung ngó ra phía trước,may mà trong phòng chỉ có hắn và Duy,cô y tá đã ra ngoài lấy thuốc.

-" Cậu về từ bao giờ thế" Trung run run nói,hắn không ngờ lại gặp lại Duy sớm thế

-" Tôi mới về,có vẻ về nước cậu sống tốt quá nhỉ"

Nghe ra sự chế diễu trong giọng nói của Duy,Trung lắp bắp

-" Tôi...tôi...cậu mợ tôi sắp xếp hết nên tôi đành phải nghe theo"

-" Cậu nghe lời tới mức lấy vợ luôn cơ à" Giọng của Duy rít lên làm Trung càng như muốn thu mình lại

-" Cậu mợ tôi khó lắm,tôi nào dám cãi,tôi bị ép mà"

-" Cậu bị ép ra cả em bé luôn à,tôi thấy cậu vui vẻ lắm mà,vợ đẹp con khôn,công thành danh toại" Duy cay đắng nói

-" Cậu đừng nói thế,tôi cũng khổ tâm lắm,nhưng chữ hiếu làm đầu,tôi làm được gì chứ"

-" Thế tại sao cậu không thèm biên cho tôi dù chỉ một dòng,cậu có biết tôi đã lo lằng khổ sở thế nào ở bên đó không,tôi đã phải cạy nhờ khắp nơi để hỏi thăm tin tức của cậu,và rồi tôi hỏi được cái gì đây hả,cậu có nghĩ tới tôi một chút nào không hả" giờ thì Duy gầm lên luôn rồi,bao nhiêu uất ức cay đắng như được cậu trút ra hết

-" Tôi...tôi,cậu" Trung trượt hẳn xuống đất,không còn bám được vào cái bàn nữa,hắn chả nói được gì nữa,giờ trông hắn chả còn đạo mạo,mực thước,đáng kính như vừa nãy nữa rồi

-" Từng đó thời gian bên nhau mà cậu vứt bỏ tôi như cái giẻ rách,cậu muốn bỏ tôi thì cứ đàng hoàng mà nói,xem cái thằng Duy này có còn chạy theo cậu nữa không" Nói xong Duy quay lưng lại đi ra ngoài cửa

-" Xin cậu"

Duy mới đi được ba bước thì nghe tiếng gọi cùa Trung,cậu quay lại chờ xem hắn nói gì,nếu hắn mà nói được câu xin lỗi thì cậu cũng nhẹ bớt nỗi đau đã mang bên mình hai năm nay

-" Tôi xin cậu giữ kín chuyện này,đừng để ai biết,có điều tiếng gì thì tôi mất hết,chẳng còn gì nữa"

Vậy là cuối cùng cậu cũng nghe được câu áy náy nào từ hắn,mấy năm tình cảm của cậu đổ xuống sông Xen mất rồi,

-" Đồ hèn,đồ bội bạc" Duy gào xong rồi mở cửa bước ra ngoài,có lẽ cậu đang tức giận nên mạnh tay,làm cánh cửa kêu "rầm" một cái,khiến vị khách đến khám tiếp theo nhíu mày.

Rời khỏi nhà thương Phủ Doãn,Duy đi bộ tới tới Bờ Hồ,những hình ảnh trong suốt quãng thời gian giữa cậu và Trung lướt qua đầu như những thước phim chiếu bóng.

Trung là người theo đuổi trước,hắn đã nhắm cậu ngay lần đầu nhìn thấy cậu đứng chọn bánh mỳ trong cửa hàng vào một sáng mùa đông,theo như lời hắn thú nhận sau đó.Một con thỏ non mới lớn như cậu sao thoát được cái bẫy của kẻ sành sỏi như Trung,sau rất nhiều quan tâm,chăm sóc,rồi những lời nói ngọt ngào thì cậu cũng đã rơi vào lưới tình của hắn.

Rồi tiếp theo là những tháng ngày sống trong men say,những buổi tối tay trong tay đi dạo bên bờ sông Xen hay những chiều ngắm hoàng hôn dưới chân Khải Hoàn Môn,buổi sáng cậu luôn tỉnh dậy trong mùi thơm của cà phê và bánh mỳ mới ra lò,hắn luôn tỉnh dậy trước để chuẩn bị bữa sáng cho cậu,tất cả những ngọt ngào đó làm cậu cứ ngỡ đã tìm được chân ái đời mình.Rồi như một giấc mơ dù sao cũng phải tỉnh giấc,hắn biến mất.

Ngày đó tiễn nhau ở bến tàu,hắn còn bùi ngùi cầm tay cậu không nỡ buông ra,còn hẹn thề là về đến nhà việc đầu tiên sẽ là biên thư cho cậu.Vậy mà cậu cứ chờ,chờ mãi,ngày này qua tháng khác vẫn chẳng có một dòng tin nào từ hắn,cậu đã viết thư nhưng rồi cũng chả có hồi âm,bất đắc dĩ cậu phải cậy nhờ người quen hỏi thăm,thì những gì cậu nhận được là thế đó,về nước là hắn cưới vợ ngay,rồi nhờ thế cha vợ mà thẳng đường vào làm đốc tờ ở nhà thương Phủ Doãn,rồi lại còn thăng tiến rất nhanh nữa chứ.

Trong lúc hắn xênh xang quan lộ thì ở nước Pháp xa xôi,cậu phải trải qua cái cảm giác buốt giá trong lòng còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết mùa đông.

Hóa ra tất cả sự bịn rịn rồi hứa hẹn ngày đó đều là giả,hắn biết lúc bước lên tàu cũng là lúc kết thúc tất cả nhưng hắn vẫn lừa dối cậu,vẫn dày vò đày đọa cậu trong nhớ nhung,lo lắng,bất an cùng tuyệt vọng.

Thật cay đắng khi người kéo cậu vào ái tình là Trung,giờ cũng cũng chính hắn vứt bỏ cậu. Từ đầu đến cuối cuộc tình này,cậu chưa hề được quyền quyết định.

Cậu đã nghĩ khi gặp hắn cậu phải cho hắn một trận hoặc tung hê hết lên để hắn thân bại danh liệt,nhưng rồi chả hiểu sao cậu lại ngồi đây,chỉ tự day dứt về những gì đã qua,không biết là do cậu không nỡ,hay người như hắn không đáng cho cậu ra tay.Có lẽ là vế sau,hắn không xứng,cậu tiếc cái thời gian,cái chân tình cậu đã bỏ ra cho hắn là thật,nhưng dạng như hắn,đánh thì bẩn tay,còn làm ầm ĩ lên thì thôi,chẳng đáng.

Giờ ngồi một lúc để các việc không vui qua hết rồi về nhà thôi.Việc cậu vừa về đến chưa kịp đi chào hỏi ai mà vội đến gặp hắn đã là quá đáng lắm rồi,giờ còn mặt mũi nào mang cái bộ dạng thất tình sướt mướt này về nhà nữa chứ.

 Note: chap sau " người ấy" mới xuất hiện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co