Tình thân
Thấm thoát mà cũng đã đến tháng chạp,hôm nay Duy dừng xe trước cửa Văn Miếu để ngắm những cây đào đã ra nụ he hé rồi đi bộ sang con ngõ nhỏ quen thuộc.
-" Để tuần sau tôi mang cho cậu cành đào nhé,chứ giờ này người ta chưa bán"
-" Cảm ơn cậu,vậy là có không khí Tết rồi"
-" Nốt tuần sau thì còn lâu nữa tôi mới được gặp cậu nhỉ"
-" Cậu định đi đâu chơi xuân à"
-" Đâu,tại tôi thấy trẻ con sắp nghỉ học rồi thì cậu sẽ về nhà ăn Tết,phải qua rằm tháng giêng cậu đi làm lại thì tôi mới được gặp cậu thôi mà"
-" À,tôi không về đâu,tôi ở đây thôi"
-" Sao cậu lại không về,cậu chờ ai ở đây à"
-" Cậu lại nghĩ bậy đi đâu rồi,tôi không được về chứ không phải không muốn về"
Duy nghe vậy thì không nói gì nữa mà tiến lên ôm Lâm Anh.Có lẽ những ngày gần Tết làm cho tâm trạng của mọi người đều hướng về gia đình nên Lâm Anh mới chịu mở lòng mà kể cho cậu nghe chuyện nhà mình.
Đúng như Duy đoán,cha mẹ Lâm Anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai,nhất là khi cậu càng lớn càng thông minh và tuấn tú,nhưng khi phát hiện ra con mình khác những bé trai khác,không thích mấy trò quậy phá nghịch ngợm mà chỉ thích mấy thứ dễ thương thì những trận đòn roi bắt đầu giáng xuống,nếu ngày đó bác cậu không tình cờ đến rồi đưa cậu đi thì có lẽ giờ cậu đã bị ép đến tàn tạ hoặc là đã hóa điên mất rồi.Chính bác đã sinh ra cậu một lần nữa,cho cậu cuộc sống tự do như hôm nay,người con trai hôm trước Duy thấy chính là con của bác,hai cha con giống nhau,đều thích rày đây mai đó,nên Tết này cậu vẫn ở đây thôi,chả có chỗ nào khác để mà đến cả.
Câu chuyện của Lâm Anh làm Duy suy nghĩ mãi,đến khi ngồi ăn cơm với cha mẹ cậu vẫn còn suy tư,khiến cha gọi mấy lần cậu mới nghe thấy
-" Con ăn cơm xong thì ngồi nói chuyện với cậu mợ một chút"
Duy vâng dạ rồi ăn nốt bát cơm mà chả cảm nhận được mùi vị gì
-" Duy này,mợ hỏi thật,con không được giấu mợ" Bà Lê Vy mở đầu câu chuyện sau khi đã cơm nước xong xuôi
-" Vâng,mợ cứ hỏi ạ"
-" Người con đang qua lại có gì bất minh không,sao lại không cho cậu mợ biết được,con mà dan díu với mấy người không ra gì thì có ngày hại vào thân,lúc đó cậu mợ biết làm thế nào"
-" Không không,em ấy là người đàng hoàng,nhưng mà..." Nói tới đó Duy ngừng lại,cậu không muốn giấu cha mẹ,nhưng cũng không biết ông bà sẽ phản ứng thế nào khi biết con mình không giống con nhà người ta.
-" Nhưng sao,có gì thì con phải nói ra cậu mợ mới biết được chứ,con cứ giấu rồi có chuyện xảy ra thì sao,miễn đó là người tử tế thì dù quá khứ có thế nào cậu mợ cũng bỏ qua được"
Điều này là thật,không phải ông bà nói cho có,hai người mãi mới có mụn con này,yêu thương chiều chuộng sao cho kể,chỉ sợ Duy gặp người không đàng hoàng rồi hỏng cả một đời.Hôm trước hai ông bà đã ngồi nói chuyện với nhau,lỡ Duy dính vào mấy cô nhân tình của các quan Pháp hay mấy đám người xấu rồi vì bị đánh ghen mà bị thương,bị bắt lính hay thậm chí bị giết cũng không chừng.Còn nếu lỡ cậu có trót thương cô đầu hay gái nhảy nào thì chỉ cần đó là người biết trước biết sau thì cả hai sẽ đem tiền đến chuộc về cho cậu.
-" Con xin cậu mợ bình tĩnh rồi con mới dám thưa chuyện"
Duy nhìn sang thấy cha mẹ gật đầu rồi mới nói tiếp
-"Thật con cũng không có ý giấu cậu mợ nhưng tại người đó không" Duy nuốt khan một cái rồi nói tiếp " người đó là con trai,con không lấy vợ được,con xin lỗi cậu mợ" nói rồi cậu hít một hơi,như sẵn sàng đón lấy cơn thịnh nộ của cha mẹ.
Nhưng trái với những gì cậu nghĩ,cha mẹ cậu không hề giận dữ mà chỉ im lặng nhìn nhau,một lúc sau cha cậu mới bảo cậu về phòng nghỉ,hai ông bà cần bàn bạc và sẽ nói chuyện với cậu sau.
Đêm hôm đó cậu trằn trọc mãi,không biết cha mẹ cậu có buồn khổ lắm không,có trách cậu không,thân là đứa con duy nhất nhưng cậu lại chẳng thể nối dõi tông đường được,cậu chẳng thể khốn nạn như tên kia,biết không yêu thương được mà vẫn cố lấy rồi làm lỡ dở đời con gái nhà người ta ra,và nếu phải sống cả một đời trong sự lừa mình dối người như thế thì thà cậu cô độc tới già còn hơn.Giữa những ngổn ngang ấy thì nụ cười rạng rỡ của Lâm Anh làm Duy dịu lại và hình bóng ấy đi theo cậu vào giấc ngủ,đến khi cậu mở mắt dậy thì đã quá chín giờ sáng,Duy rửa mặt rồi đi ra phòng khách.
Bình thường giờ này cha mẹ cậu đã ra phố lo việc buôn bán nhưng hôm nay cả hai ông bà đều đang ở nhà,biết cha mẹ đang chờ mình nên Duy ăn vội bữa sáng rồi ra ngồi xuống đối diện với hai người.Cậu rót nước mời cha mẹ rồi im lặng chờ.
Mẹ Duy là người lên tiếng trước
-" Con đã suy nghĩ kỹ chưa,không lấy vợ,không có con thì sau về già ai lo cho con,cậu mợ đâu thể sống đời với con mãi được"
-" Con biết con bất hiếu,con không lấy vợ là cắt đứt hương hỏa của nhà mình,nhưng con không muốn lừa dối ai,con không thích con gái,có lấy về cũng chỉ làm khổ con gái nhà người ta mà thôi"
-" Thế không cần con lấy vợ,mợ kiếm người sinh con cho con thôi được không,đẻ xong ta cho nó ít tiền rồi đưa nó đi"
-" Con không làm thế được thưa mợ,con không chạm vào con gái được,với thế không công bằng cho cả đứa bé và mẹ nó,con biết con nói thế là con có lỗi với cậu mợ,nhưng con xin mợ,con không muốn sống trong dằn vặt cả đời"
-" Hồi đó muộn con,thấy mợ chạy chữa mãi tôi cũng đã tính bảo mợ nhận con nuôi chứ nhìn mợ khổ sở tôi thương lắm,thầy u cứ ép tôi cưới thêm vợ lẽ,nàng hầu mà tôi có chịu đâu.Thôi mợ cứ kệ chúng nó đi,chỉ cần nó tìm được người thương nó như mợ thương tôi là được rồi"
-" Cậu chỉ được cái chiều con,nó hư cũng là tại cậu"
-" Ừ tại tôi hết,tại tôi " ông nói rồi quay sang Duy
-" Thế gia cảnh thằng bé đó thế nào,bên nhà đó có biết chuyện hai đứa không,có cần cậu mợ sang thưa chuyện không?"
-" Này tôi chưa đồng ý đâu đấy" Mẹ Duy quay sang liếc chồng mình
-" Thì mợ cứ gặp thằng bé đó xem,tôi tin con mình có con mắt nhìn người giống tôi,hồi đó tôi cũng chọn đúng mợ đó thôi"
-" Cậu chỉ được thế là nhanh,con nó cười cho kìa"
-" Dạ không,con ngưỡng mộ cậu mợ lắm,nên con cũng muốn tìm được một người con thương và người ta cũng thương lại con,mong cậu mợ hiểu cho con"
-" Rồi thế gia cảnh thằng bé thế nào.Sắp Tết rồi,để mợ chuẩn bị chút quà cho con mang sang bên đó"
Thôi đã kể thì kể cho chót,Duy không giấu diếm cha mẹ điều gì về Lâm Anh hết,chỉ trừ chuyện người ta vẫn chỉ coi cậu là bạn giường.Nghe xong hai ông bà trầm tư mất một lúc rồi trước khi bước ra cửa thì bà Lê Vy có bảo Duy kêu Lâm Anh đến nhà ăn Tết,nếu ngại thì cứ coi như là bạn đến chơi cũng được,chứ Tết nhất mà lủi thủi một mình thì tội lắm.
Nghe mẹ nói xong mà Duy chỉ muốn bay ngay tới chỗ Lâm Anh để kể cho người ta nghe,cậu đi ra đi vào,chờ mãi mới tới tối,ăn xong bữa cơm là cậu xin phép cha mẹ rồi đi thẳng tới phố Hàng Bột.
-" Sao cậu lại đến đây,nay có phải thứ bẩy đâu" khỏi phải nói Lâm Anh ngạc nhiên như thế nào khi thấy cậu gõ cửa
-" Thì tôi có chuyện kiếm cậu,cậu không cho tôi vào nhà à,ngoài này lạnh lắm"
-" À thì cậu vào đi,nhưng tôi đang chấm bài,không có nhiều thời gian cho cậu đâu"
-" Ừ tôi biết,nhưng không nói với cậu luôn tôi không ngủ được"
-" Có chuyện gì mà cậu xúc động thế"
-" Tôi,à không,là cậu mợ tôi,bảo tôi mời cậu về nhà ăn Tết"
Lâm Anh đứng sững tại chỗ,điều này vượt quá những gì cậu có thể nghĩ tới
-" Cậu,cậu kể về tôi cho cha mẹ cậu à?"
-" Ừ,tại cậu mợ sợ tôi qua lại với người không ra gì rồi cứ hỏi dồn nên tôi nhận là tôi quen cậu"
-" Cha mẹ cậu không phản đối ư?"
-" Thì cũng có,mợ tôi còn kêu tôi không lấy vợ thì tìm nàng hầu rồi kiếm đứa con cũng được nhưng tôi đâu có chịu"
-" Sao cậu lại không chịu,cậu là con một,không có con trai sao lo hương hỏa được"
-" Thì tôi nhận con nuôi,tôi hứa với cậu rồi,tôi không động vào người khác đâu"
-" Không lẽ cậu định thế này cả đời sao"
-" Tất nhiên là không rồi,tôi không muốn làm bạn giường của cậu nữa,tôi muốn được đi với cậu ra phố,cậu đồng ý làm người thương của tôi,được không" Duy vừa cầm lấy tay của Lâm Anh vừa nói.
Đáp lại ánh mắt tha thiết của Duy là sự im lặng từ Lâm Anh,thời gian càng trôi cậu lại càng hoảng,liệu có bị từ chối như bao lần trước hay không,hay tại cậu đường đột quá,hay tại cậu hấp tấp tỏ tình nên lời ăn tiếng nói chưa được hoa mỹ nên chưa làm người ta động lòng.Càng nghĩ Duy càng thấy mình vội vàng quá
-" Cậu không cần trả lời tôi ngay đâu,thứ bẩy tôi lại đến nữa" nói rồi Duy quay đầu chạy ra cửa như sợ ở lại thêm chút nữa thì Lâm Anh sẽ lại nói gì đó mà cậu không muốn nghe.
Chiều thứ bẩy,Duy khoác lên mình bộ cánh bảnh nhất,đội chiếc mũ bê rê,quàng khăn rồi ra khỏi nhà,cậu ghé qua lấy bó hoa hồng nhung đã đặt trước rồi đi thẳng tới phố Hàng Bột.Đứng trước của phòng,cậu hít vào một hơi,chỉnh lại khăn mũ rồi mới gõ cửa.Người kia ra mở cửa cho cậu nhưng khác với vẻ tươi tắn mọi khi lại là ánh mắt đầy suy tư.Lâm Anh đón cậu vào phòng,rót cho cậu cốc nước ấm để cậu uống cho bớt lạnh.
Khi thấy cậu uống xong và đứng lên,cầm lấy bó hoa hồng thì Lâm Anh ra hiệu cho cậu im lặng rồi nói:
-" Tôi đồng ý đến nhà cậu,để Tết ông Công ông Táo tôi sẽ qua nhà chào cha mẹ cậu,còn chuyện cậu nói hôm trước,để sau hôm đó tôi sẽ trả lời cho cậu được không?"
Cả chiều hôm đó Lâm Anh nhiệt tình hơn thường ngày,bữa tối cũng mượn bếp của nhà chủ mà chuẩn bị chứ không nhờ nấu như mọi khi.Đến đêm thì khỏi phải nói,quấn quýt và đòi hỏi cậu nhiều hơn mọi khi làm Duy mừng rỡ lắm,có lẽ tấm chân tình của mình đã làm ai kia cảm động rồi chăng.Lâm Anh cũng phá lệ mà cho cậu ở lại đến chiều,lúc tiễn cậu ra về còn có vẻ quyến luyến không nỡ,làm Duy chỉ muốn mau chóng tới ngày hai ba tháng chạp để nghe được lời đồng ý mà cậu đã mong chờ bấy lâu nay.
Đến đúng ngày hẹn,Lâm Anh từ chối lời đề nghị đưa đón của cậu mà tự mình đến ngôi biệt thự trên phố Hàng Chuối,hôm nay cậu mặc một chiếc áo măng tô đen đơn giản,kèm theo cặp kính trắng,càng làm tăng thêm vẻ thanh lãnh.Duy nghe báo có người gọi cửa liền chạy như bay ra đón,tuy đã quen thuộc từng đường nét của nhau nhưng Lâm Anh chưa bao giờ khiến Duy thôi say mê,như ngay lúc này,phải đợi người ta đập một cái thì cậu mới hoàn hồn mà cười hì hì xong đỡ lấy giỏ bánh cốm trên tay Lâm Anh rồi cùng đi vào nhà.
-" Đây là cậu mợ tôi"
-" Còn đây là em Lâm Anh mà con đã thưa chuyện với cậu mợ ạ"
-" Dạ,con chào hai bác ạ,con nghe Duy nói bác gái thích bánh cốm mà con không biết bác thích hàng nào nên mua tạm,mong bác không chê ạ"
-" À con mua ở An Ninh hả,được rồi.Duy đem ra bàn đi con,chút nữa dùng bữa xong mình ra thưởng trà với bánh là hợp đó." Nói rồi bà Lê Vy giục Duy đưa Lâm Anh ra chiếc bàn đã bày sẵn đồ ăn.Trong suốt bữa cơm bà vừa ăn vừa quan sát người mà con trai bà khẳng định là người đàng hoàng và ấn tượng ban đầu của bà về chàng trai này là không tệ.Cơm nước xong xuôi,bà bảo hai cha con Duy ra bàn trà trước,còn mình thì gọi Lâm Anh vào phòng trong nói chuyện.Duy nghe thế thì lo lắm,chỉ chực chạy vào trong nhưng bị cha giữ lại,cậu nhấp nhổm mãi tới khi thấy mẹ cùng Lâm Anh bước ra thì đứng bật dậy mà đi nhanh tới chỗ hai người.
-"Gớm,tôi có ăn thịt thằng bé đâu mà anh sốt sắng thế" bà Lê Vy thấy vậy thì lườm cậu một cái.
Lâm Anh thấy cậu chạy đến thì cũng nhoẻn miệng cười dù mắt hơi hoe đỏ.Cả bốn người vừa uống trà ăn bánh,vừa trò chuyện về công việc ở trường của Lâm Anh cũng như chuyện buôn bán ngày Tết của nhà Duy.Sau mấy tuần trà,Lâm Anh xin phép ra về và Duy khi xin đi tiễn Lâm Anh thì được cha mẹ dặn dò phải đưa người đến tận nơi nên cậu ỷ vào đó mà theo Lâm Anh vào trong phòng luôn,cậu có một bụng câu hỏi,nếu không nói ra được chắc đêm nay cậu lại không ngủ được mất.
Lâm Anh nhìn vẻ bồn chồn của Duy thì cũng không nỡ để cậu nghĩ nhiều nên kể cho cậu nghe bà Lê Vy đã nói gì,bà bảo rằng ông bà muốn có cháu,có dâu đỡ đần,lo toan.Duy mới nghe đến đoạn đó đã toát mồ hôi rồi,cậu toan mở miệng ra nói thì Lâm Anh lắc đầu ngăn cậu lại rồi nói tiếp
-" Nhưng mẹ cậu bảo nếu cậu không muốn thì ông bà không ép,và với ông bà thì việc cậu hạnh phúc mới là quan trọng nhất"
-" Cậu may mắn lắm đó,chả phải ai cũng nghĩ cho con cái như cha mẹ cậu đâu"
-" Rồi mợ tôi có bảo cậu về nhà tôi ăn Tết không?" Duy sốt ruột lắm,chỉ sợ mẹ quên mất việc này.
-" Có,bà có bảo tôi"
-" Thế cậu trả lời sao,cậu có nhận lời không?"
-" Tôi xin phép bà là để tôi hỏi cậu vài câu xong thì tôi sẽ trả lời bà sau"
-" Hỏi tôi ư?" có gì để hỏi cậu nhỉ,chẳng lẽ những gì cậu thể hiện từ trước tới giờ còn chưa rõ ràng sao
-" Ừ,tôi cứ thắc mắc mãi,sao cậu toàn tặng tôi mấy loại hoa có sắc mà không có hương,phải chăng cậu chỉ mê dung mạo của tôi,lỡ một ngày tôi hoa tàn liễu úa cậu lại chán thì sao"
-" Trời ơi,oan tôi quá,là tôi mê mùi hương của cậu,nên đâu dám mang loài hoa nào đến để làm lẫn mùi đó đâu,ăn ở với nhau bao lâu mà cậu vẫn không tin tôi à"
-" Nói thật với cậu là tôi đã từng tin,từng hi vọng,nhưng rồi người ta vẫn bỏ tôi đi lấy vợ đó thôi,tôi đã nghĩ hôm nay đến nhà sẽ nghe mẹ cậu đổ cho tôi là mê hoặc cậu rồi bảo tôi rời xa cậu cơ"
-" Vậy là cậu tính sẵn là đến nhà tôi rồi sẽ bỏ tôi phải không,chả trách hôm đó cậu nhiệt tình đến vậy"
-" Thì nếu mẹ cậu nói thế thì tôi cũng phải để cậu về lấy vợ chứ,nhưng tôi không ngờ ông bà lại yêu chiều cậu đến vậy"
-" Cậu mợ tôi đồng ý rồi đó,cậu còn băn khoăn gì nữa mà chưa chịu về với tôi"
-" Tôi hỏi nốt cái này thôi,hồi đó cậu uống say vì thất tình nên mới đi với tôi,nếu giờ người ta muốn quay lại thì cậu có chịu không,tôi thấy hắn còn luyến tiếc cậu lắm"
-" Sao cậu biết,mà cậu nhầm rồi,hôm đó tôi đi uống vì bị giục lấy vợ,còn tên tệ bạc đó bị tôi đấm cho một cú rồi,tôi không thèm nữa đâu,giờ tôi chỉ cần cậu thôi"
Nói xong Duy tiến đến đặt tay lên gò má Lâm Anh rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói
-" Cho tôi yêu em,được không,Lâm Anh ?"
Và lần này Lâm Anh không từ chối nữa,giọt nước mắt rơi cùng cái gật đầu làm Duy như thấy mùa xuân ngập tràn nắng mới sau những ngày mùa đông rét mướt.
Mùa xuân không chỉ về với Duy mà với cả cha mẹ cậu nữa.Đã mấy năm cậu ở bên Tây chỉ có hai ông bà đón Tết với nhau,nay gia đình xum vầy,con trai cũng đã tìm được người tâm đầu ý hợp,thôi thì không giống nhà người ta nhưng con cái vui vẻ hạnh phúc là được rồi.
Về phần Lâm Anh,cậu vẫn luôn chuẩn bị cho một ngày Duy sẽ rời đi,sẽ quay về lấy vợ,sinh con,như người trước đây đã từng đến và rời bỏ cậu sau bao lời hứa hẹn.Lâm Anh đã từng cay đắng mà thừa nhận rằng hai chữ "gắn bó" chả có trong mối quan hệ giữa hai người đàn ông ở cái thời buổi này,cái thời mà chữ hiếu vẫn còn nặng trên vai và trách nhiệm của người đàn ông luôn là phải có con cái để nối dõi tông đường,nên cậu vẫn sống mà không chờ đợi gì,không trông mong thì sẽ không thất vọng,và sẽ chằng vì ai mà đau lòng nữa.Nhưng cậu không ngờ mình sẽ gặp được người thương con hết mực như cha mẹ của Duy,thương đến mức sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt của con,miễn là con hạnh phúc,và giờ cậu cũng có chỗ để về ăn Tết,có người thương cậu đến mức không muốn làm bất cứ điều gì khiến cậu buồn.Có lẽ mùa xuân đã đến với cậu thật rồi.
Và sau Tết trên báo Văn Nghệ thời đại lại có một bài hát của nhạc sĩ Đặng Đức Duy với tựa đề " Khúc xuân"
...Xuân đến từ câu hát
Từ ánh mắt em cười
Nụ hoa đào hé nở
Khúc xuân vui rộn ràng...
Note: Chuyện của cậu Duy,cậu Lâm Anh vậy là kết được rồi ha,trong 3 chap tiếp theo của cậu Lân và mối tình đầu thì hai cậu có làm cameo xíu xiu nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co