Truyen3h.Co

Tình.

0. Intro.

momotxiu

Từ tấm bé tôi đã là một đứa ương ngạnh.

Đỏng đảnh tiểu thư, đanh đá kiêu căng, õng ẹo điệu đà,... là những tính từ mỹ miều đã gắn với tên tôi thuở còn mặc váy, quàng khăn, cầm thước gỗ đi quanh quanh cái lớp học con để trấn áp lũ con trai với những trò đùa vớ vẩn. Lớn lên rồi thì cái đỏng đảnh tiểu thư thu lại thành thứ mỹ miều hơn là dịu dàng nữ tính, õng ẹo điệu đà bị triệt tiêu bởi cay nghiệt của các bè phái con gái, và đanh đá kiêu căng thì trở nên điềm đạm, trầm lắng, nhưng vẫn có ai đó nói rằng trông có vẻ như tôi không dễ đụng vào.

Tôi cũng biết chính mình thay đổi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là sau cấp hai, có nhiều thay đổi hơn cả thế, và tự tôi thấy xa lạ với chính mình.

Hai năm giãn cách xã hội vì đại dịch đã làm một phần nào đó trong nhận thức của tôi cho rằng mình nhỏ bé, cái nhỏ bé ấy có lẽ nhỏ hơn so với tuổi thật của tôi hai năm - đúng bằng khoảng thời gian tôi chỉ ru rú trong nhà vì dịch bệnh. Có những đường nét trên cơ thể tôi thay đổi, vòng một và vòng ba đầy đặn hơn, cái eo bánh mì bằng một cách nào đó thon gọn lại, mặt mũi có phần thanh thoát, gọn gàng, thỉnh thoảng trong các buổi họp mặt với gia đình, tôi được nghe ông bà nói những câu "Con bé này ra dáng thiếu nữ phết rồi chứ nhỉ." Tôi cười toe, chẳng biết đáp thế nào, chỉ nghĩ rằng thiếu nữ là một từ chỉ phái đẹp, ông bà khen cái mặt tôi xinh, vậy là thích.

Chỉ mãi cho đến khi hay tin một người bạn học cùng khối đã mang thai, sắp cưới chạy bầu, tôi mới thình lình nhận ra, mình đã lớn rồi.

Tuổi mười sáu là cái tuổi kì lạ, tôi nghĩ thế. Năm mười hai tôi đã dậy thì rồi, thay đổi tất cả mọi mặt từ ngoại hình đến tính cách. Năm mười sáu tuổi, tôi lại dậy thì thêm lần nữa. Và ở lần này, đúng như những gì ông bà hình dung, "thiếu nữ". Không chỉ tôi, mấy đứa con gái lớp tôi, có lẽ đã phát giác ra trước tôi rằng chúng tôi đã thật sự trở thành những thiếu nữ. Nhưng lần dậy thì thứ hai này, chúng tôi không thay đổi về ngoại hình, chỉ có sự phát triển ở tâm tính, ở cái tính nữ rất điệu đà và nhạy cảm. Dù khác biệt chỉ nằm ở chỗ mỗi bàn lại có thêm năm bảy thỏi son, ba bốn chiếc gương soi và lược. Tôi thấy vẫn rất đáng kể, đáng để tâm.

Đặc biệt nhất là, cái cuộc đời nhạt nhẽo này có thể sẽ xuất hiện thêm bóng dáng của thứ gọi là tình yêu.

Không hiểu sao tôi loáng thoáng ngửi thấy mùi nguy hiểm.

*

Trong ấn tượng của tôi, hồi tiểu học con bé ấy là một con quái thai ba đầu sáu tay chính hiệu. Ở nó tồn tại sự dung hòa vô cùng phức tạp của một loạt các tính từ tôi cho là nghe thôi đã khiếp. Từ đỏng đảnh, kiêu căng đến đành hanh, đanh đá, từ cáu kỉnh, bốc đồng đến cả tinh thần bạo lực. Tôi vẫn nhớ nó là đứa viết chữ đẹp và có khả năng tiếp thu nhanh nhất nhì cái lớp ấy, vì thế mà hồi lớp một nó nổi bật hẳn lên và được chọn làm lớp phó học tập trong một tập thể phần đa là không biết cầm bút như nào cho đúng cách và nghe giảng như nghe sấm, ù ù cạc cạc chẳng hiểu cô đang nói cái mô tê gì. Những năm về sau, nhờ sự thiếu kỷ luật và cẩu thả tới ấn tượng, tôi thấy nó dần dà tụt lại xuống top 5 của lớp, nhưng vẫn ngồi vững cái ghế lớp phó ấy suốt năm năm vì thỉnh thoảng con quái thai ấy lại có những pha khai phá tiềm năng ấn tượng. Từ hội hoạ, nó nhảy vọt một phát sang văn chương bằng một bài văn được nhận xét là "còn hơn cả 10 điểm" vào năm lớp ba tiểu học, rồi sau đó phi sang cả ca nhạc (nghe đồn thế) dù không phải ai cũng biết tới.

Tôi nhớ nhiều điều về con quái thai ấy như thế có lẽ là bởi hồi lớp hai nó đánh tôi suốt ngày. Nhưng nhớ thì cũng chỉ nhớ thế thôi, chúng tôi lớn cả rồi, trước kia nó đánh tôi thì tôi sẽ chơi cái trò "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" à? Thế thì có rỗi hơi không? Thế thì có vấn đề trí tuệ quá không? Lại chả không à? Tôi có việc mình cần phải làm. Và tôi cá nó cũng thế.

Chuyện túm tóc đánh nhau giữa lớp như chọi trâu Đồ Sơn xét cho cùng cũng đã là chuyện của năm sáu năm trước. Mà với mấy đứa chỉ vừa bước qua tuổi mười sáu, hoặc chạm ngưỡng tuổi mười sáu như chúng tôi, sáu năm là đã đủ dài để quên đi nhiều chuyện rồi. Kể cả có ghi lòng tạc dạ mối thú ấy rồi thì chuyện bạn bè cũ lướt qua nhau như xa lạ cũng không phải điều gì khó hiểu.

Nhưng mà, tôi thấy lạ thôi. Con quái thai kia có nhiều điều khác trước quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co