Truyen3h.Co

tk | cánh đồng hoa

cười

imyourophelia

Để xem nào địa điểm đơn hàng hôm nay là vùng ngoại ô phía tây, xa tít thành phố Amsterdam nơi anh đang sống. Cái nắng gay gắt của ngày hè cũng không thể ngăn được chiếc xe mô tô Harley-Davidson của Taehyung phi vù vù trong gió.

" Aaa tuyệt quá " người chủ xe thì trông chừng hí hửng lắm vừa chạy vừa cười đến híp hết cả mắt. Tính đến nay cũng đã gần 6 tháng kể từ lấn cuối anh cưỡi con mã tấu của mình.

Mấy tháng trước vì tật ham vui mà Taehyung đồng ý lời rủ rê của lũ bạn, tham gia cuộc đua xe mô tô toàn thành phố. Trong lúc đang dẫn đầu, chiến thắng ngay trước mắt anh lại bất cẩn mà đụng trúng sạp trái cây bên đường sau đó mất tay lái rồ ga rồi lộn nhào một vòng lên tận mái nhà bên, vụ đó rầm rộ đến mức lên cả báo thành phố, hại anh một tuần trốn chui trốn nhũi trong nhà vì quê độ.

Tưởng chừng đó là lần cuối Taehyung được thấy Renoir (tên anh đặt cho chiếc mô tô của mình) thì hôm nay anh lại được tái ngộ với nó vì có người đặt bánh ở tận vùng Haarlem và nhiệm vụ giao bánh tất nhiên là do anh đảm nhiệm.

Ai đặt đơn bánh này chính là thiên thần trong lòng của anh.

----

Nhà Taehyung kinh doanh một tiệm bánh gia đình nhỏ tên là Bloemblaadje (*), là tiệm bánh lâu đời và lừng lẫy nhất ở thành phố. Bánh nhà anh làm thơm nức phố thu hút bao người đến mua, tất nhiên cũng sẽ có người đặt bánh giao đến nhà nhưng đó giờ gần nhất thì là nhà bên cạnh xa nhất là ở bên kia phố chứ làm gì đến tận Haarlem như lần này , nhưng thôi kệ ai lại đi quan tâm điều đó chứ tiệm bánh nhà anh nổi tiếng đến thế cơ mà. Bây giờ điều mà anh quan tâm nhất chính là làm sao để cưỡi con ngựa chiến của mình càng lâu càng tốt không điều gì chắc chắn rằng sau đơn hàng này bà sẽ chấp nhận cho anh tiếp tục lái mô tô nên Taehyung phải đảm bảo rằng con đường hôm nay anh đi là dài nhất.

Vì thế tiếng động cơ xe cứ thế vang ồ ồ khắp phố phũ phàng xé nát không gian yên tĩnh của trưa sớm và cứ thế ba tiếng trôi qua khi lưng và mông anh bắt đầu tê rần thì cũng là lúc chiếc bảng chào mừng đến thành phố Haarlem hiện ra trước mắt.

Chạy một lúc thì trước mặt anh không còn là hàng dài những ngôi nhà màu đỏ gạch cùng mái khối xanh đen, thay vào đó là cánh đồng hoa tulip hồng len lỏi chút vàng chút trắng, báo hiệu anh và Renoir đã đến Grout Houtstratt mặc dù đây cũng là Haarlem nhưng sao khác biệt quá, nơi đây đẹp động lòng người.

Mãi ngắm nhìn cảnh đẹp mà quên mất không tập trung vào việc lái xe, đến khi nhớ ra thì đã quá muộn, trước mặt anh bây giờ là cả một khu vườn hoa hồng đầy gai khổng lồ đến mức nhuộm đỏ cả một vùng trời, nhưng đó nào phải thứ anh quan tâm khi hiện giờ Renoir và anh đang chuẩn bị té nhào vào đó...

RẦM

Không ngoài dự đoán anh và Renoir đồng loạt văng sang hai phía xong vụ này chắc anh thay tên đổi họ cho thằng cu Renoir lun quá, cái tên này hong hợp mệnh anh hay sao á bởi vậy mới té hoài hoài à. Cũng may thân thủ nhanh nhẹn, Taehyung kịp bẻ lái lệch sang phía đường đất kế bên vườn hoa song vẫn không thể hoàn toàn tránh được. Tay dù bị gai đâm đến trầy xước khắp chỗ, anh vẫn ôm chặt ổ bánh mì khách đặt trong lòng.

Shh đừng có tiết lộ do anh sợ bà mắng giao hàng cũng không xong nên mới tận tình như vậy nha.

" Renoir đâu? Renoir ở đâu rồi?"

Định thần lại anh mới nhớ ra nãy giờ không thấy Renoir đâu. Trong khi anh còn đang hớt ha hớt hải chạy tìm Renoir thì chợt phía sau vọng lại giọng nói của ai đó.

" Có chuyện gì vậy ? "

Theo quán tính anh quay đầu lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của một cậu bé ? hay đúng hơn là một cậu trai trẻ dù gương mặt nhìn như trẻ con năm tuổi nhưng anh tin rằng không có đứa trẻ nào lại to xác như vậy, chiều cao không chừng thua anh chưa tới một feet.

Mà cũng không trách Taehyung hiểu lầm người ta được nha. Người kia hiện giờ quả thật hai mắt to tròn, môi hồng nhỏ mở ra kinh ngạc để lộ hai răng thỏ, chả trách sao Taehyung lại lầm tưởng đây là đứa trẻ lạc mẹ.

Anh lên tiếng giải thích.

"Thành thật xin lỗi. Tôi là người giao bánh của tiệm abloemblaadje, trên đường đi xe giao hàng của tôi gặp một vài trục trặc (xạo) nhưng vì không có tiệm sửa xe nào dọc đường và tôi cũng không có hộp dụng cụ để sửa nên chỉ đành chạy tiếp vừa đến nơi thì nó lại hoá rồ đâm vào chậu hoa nhà cậu, tôi thành thật xin lỗi..."

"Nếu cậu muốn, tôi có thể đền bù" quả thật xứng danh Kim tự tin, nói câu này khi trong túi rỗng tuếch, không còn một cent.

Chợt cậu ta tiến đến gần mắt dán chặt vào người anh, dò xét từ trên xuống dưới rồi dừng lại ngay đúng vị trí hai bịch bánh mì cùng bàn tay đầy vết xước đang ôm chặt lấy chúng.

Anh thầm nghĩ nhìn gì mà nhìn người ta dữ làm trai tân như anh ngại gần chết, nghĩ là vậy chứ anh cũng không hề lùi lại hay đẩy người kia ra

"Nhìn anh lạ quá, không phải dân ở đây thật"

"Tôi là người từ Amsterdam, không quen đường xá nơi này lắm... về chuyện chậu hoa tôi hứ-"

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị người ta chặn miệng.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, tôi không phải người nhỏ nhen như thế, dù sao nó cũng sắp tàn, anh không cần phải cảm thấy có lỗi"

Phù. Anh nhẹ nhõm thở ra, mới mấy giây trước anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân còng lưng tưới cây chăm hoa cho người ta, làm không công để đền bù

"À mà anh 'tôi là người từ Amsterdam, không quen đường xá nơi này lắm, không biết đường và không nhìn đường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau"

Bịch

Không phải cái gì rơi rớt đâu mà là Kim nhà mình sốc quá lấy tay che miệng "nhẹ" thôi à...

Người trước mặt coi bộ tướng tá mặt mày như con thỏ mà lời nói như có như không hùng hồn dữ à, lại còn chọc nhái lại anh nữa chứ.

Toan hỏi đường người ta mà bị bắt bài khiến anh có chút chột dạ mà đứng trân trân ra đó, đến nhúc nhích cũng không dám.

Mà cái điệu bộ lấm lét, mắc hỏi của anh sao qua được mắt thỏ

"Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

Anh thầm nghĩ người trước mặt có khi lại là thần, đọc suy nghĩ anh trong tíc tắc

"Nếu cậu không phiền, có thể chỉ tôi đường đến 'số 2013, đường Proveniershuis, phố Grout Houtstraat' chứ ?

" Anh quay đầu lại, đi thẳng 5 bước là tới "

Chợt anh ngơ ngác quay ngoắt đầu lại biển nhà với con số 2013 đập vào mắt, ra cái con người miệng lưỡi sắt bén này là khách hàng của mình, quê gì mà quê ghê nơi

Chứng kiến hết quá trình từ hối lỗi đến ngu ngốc mà nhận tội rồi lại chuyển sang bất ngờ của Taehyung khiến người kia không nhịn được mà bật cười lớn.

"Haha, anh trông ngố thiệt á, xin chào tôi tên Jeon Jungkook, hôm thứ 6 tôi có viết thư đến tiệm bánh nhà anh và đặt một 2 bánh mì hoa cúc, anh đợi tôi một chút tôi vào trong lấy tiền"

Jungkook đã đi vào nhà được một lúc nhưng Taehyung vẫn đứng như trời trồng.

Không được phải tỉnh táo lên ôi giồi ơi mình là Kim tự tin Kim mạnh mẽ, anh lẩm bẩm trong miệng

Lí giải cho đoạn hành động kì lạ này chắc là do ai đó "cố tình", phải là cố tình cười trong lúc chào hỏi làm tim anh từ đập 85 nhịp một phút lên tới hơn 100 nhịp một phút, này là do anh run(g động) sau khi làm việc có lỗi với người ta thôi chứ không phải gì đâu à.

"Này anh gì ơi"

Một lực kéo nhè nhẹ từ ống tay áo, khiến anh dù đang lơ lửng với đống suy nghĩ của mình cũng phải tò mò mà cuối đầu nhìn xuống. Một đứa nhóc lần này là một đứa nhóc thật, cỡ 5 tuổi đang nhìn anh chằm chằm.

"Anh là người giao bánh của cửa hàng Bloemblaadje ạ ?"

"Ừ, phải có chuyện gì sao nhóc ?"

Nghe đến đây hai mắt to tròn đặc biệt trông giống ai kia của nhóc loé lên, không khỏi hớn hở nhảy nhảy mấy vòng quanh anh, miệng cười tíu tít.

"Ôi em đã nghe bạn qua thư của mình miêu tả hương vị ngon lành của bánh mì nơi anh làm đấy"

"Nhóc thích bánh mì tiệm nhà anh vậy sao ?"

"Tất nhiên rồi ạ, Taeho đã nói với em rằng không có loại bánh nào ngon hơn bánh ở tiệm bloemblaadje và em tin cậu ấy nói thật"

"Em đã rất muốn ăn thử nhưng anh hai keo kiệt nhà em không cho, em đã làm cả một vở kịch dài thương tâm để lừa anh ấy đấy, vụ này là do Taeho nghĩ ra em hoàn toàn vô tội"

Nhóc này luyên thuyên một tràng dài khiến anh bối rối không thôi. Anh hai keo kiệt, bạn cười xinh là người anh đó hả? Rồi còn Taeho nghe giống tên thằng nhóc nhà anh quá.

"Jungsoon em đâu rồi, sao lại chạy ra đây chứ mau vào nhà nhanh lên, có phải em vừa nói gì không đúng với người ta rồi phải không ?"

Jungkook sau một hồi loay hoay trong nhà cũng đã bước ra cùng một ít tiền và hộp cứu thương, cậu cười giã lã cuối đầu xin lỗi anh nếu như em trai nhà cậu có nói gì không đúng phép tắc rồi đưa anh tiền bánh.

"Không nhé, Jungsoon rất là ngoan vì vậy bây giờ cho em ăn bánh mì ngon ngon thơm thơm kia nha haiii"

" Chỉ 1 phần này thôi đấy "

Jungkook rút từ bọc giấy màu nâu nhạt ra một cái bánh mì hoa cúc phủ trên mình lớp bơ vàng óng ả, cậu bẻ một phần bánh đưa cho em trai, khỏi phải nói thằng bé hớn hở như thế nào vừa nhận được bánh liền đưa vào miệng nhai hết hai má phồng lên, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

"Ngon quá, Jungkookie anh ăn cùng em đi"

"Anh không đói cầm bánh vào nhà đi nhớ là không ăn thêm miếng nào nữa đấy đến giờ cơm em mà chê ỏng chê eo không ăn thì anh không cho em đi chơi nữa đâu"

Thằng bé gật đầu tròn rồi dạ một tiếng rõ ngọt, tung tăng chạy vào nhà. Lúc này bên ngoài cửa nhà chỉ còn anh và cậu, hai bên chả nói gì cứ đứng như thế tầm hơn 5 phút. Anh muốn nói nhiều thứ lắm nhưng mà hỏng biết nói sao cho khéo dù gì cũng mới lần đầu gặp mặt hong lẽ anh hỏi người ta rảnh hong cuối tuần đi chơi.... Còn cậu thì cũng ngượng ngùng sợ thằng nhỏ Jungsoon kể xấu mình với người ta, xấu hổ chíttt

Đến đoạn cậu cuối xuống nhặt hộp cứu thương để dưới đất nãy giờ lên, phủi phủi mấy cái.

"Anh bị thương ở tay rồi mau qua kia ngồi và băng bó đi, xin lỗi vì chậu hoa hồng của tôi đã khiến anh bị thương"

Cậu chìa hộp cứu thương ra trước mặt anh bằng cả hai tay trông dáng đứng không khác em nhỏ khoe ba bức tranh mới vẽ là bao.

"À tôi không sao với lại tôi mới là người có lỗi, chỉ là vài vết trầy nhẹ thôi không đáng quan tâm đâu"

"Đáng quan tâm mà, nếu để lâu nó sẽ nhiễm trùng"

"Tôi đã nói là không sao đâu mà"

"Này, lỡ anh không sát khuẩn vết thương đợi về tới nhà nó nhiễm trùng thì không phải là tui đã gây họa to rồi hả?"

Cứ như vậy, người lớn nói một câu người nhỏ nói lại hai câu, ai đi ngang hỏng khéo tưởng cặp nào đang giận dỗi cãi lộn trước nhà. Sau một hồi, Taehyung cũng chịu thua trước cậu, anh giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng sau câu nói của Jungkook

"Anh không làm thì để tôi làm, anh mà bị gì tui cũng bị liên lụy mà"

Jungkook nói câu này mà lòng thầm nghĩ lỡ sau này mình bị liên lụy vì tình vì nghĩa vì tâm với tên này không biết sẽ ra sao ha

Cậu lấy oxi già thấm lên bông gòn rồi nhẹ nhàng dặm lên tay anh, lâu lâu sợ bệnh nhân Kim đau miệng nhỏ lại chu lên thổi 2 3 cái. Anh mãi chăm chú nhìn cậu như thế mà cả tay và chân dẫu có bôi oxi già hay cồn nhiều đến thế nào thì cũng không thấy xót. Anh dù gì cũng thanh niên trai tráng đã vậy còn là dân xe đua mấy vết thương này anh nào thèm để mắt tới nhưng được chăm sóc vậy coi bộ cũng được á.

Cứ như vậy người lớn chăm chú nhìn người nhỏ băng bó vết thương cho mình.

Khi cả bàn tay anh chằng chịt những miếng băng keo cá nhân thì đã là chuyện của 20 phút sau, anh vẫn ngồi im thinh như đang đợi Jungkook lên tiếng.

"Em trai tôi có vẻ rất thích bánh mì nhà anh, sau này có lẽ tôi sẽ đặt bánh cho thằng bé dài dài, làm phiền anh rồi"

Nghe cậu nói mà anh choàng bất ngờ, người gì mà tử tế vậy ?

"Là công việc của tôi mà, lần sau tôi chắc chắn sẽ không đâm vào chậu hoa hồng nhà cậu nữa"

Gương mặt ngố ngố của anh lúc nói ra câu đó khiến cậu phụt cười.

Cậu cúe cười giã lã mà đâu có biết cậu mà cứ cười là có người cứ "đau" tim.

"Anh nên về nhà thôi từ đây về thành phố sẽ tốn kha khá thời gian đó"

Trong lòng dù đầy tiếc nuối nhưng anh vẫn phải ngậm ngùi ra về, còn lí do gì ở lại đâu.

"Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại nhé Jungkook"

Taehyung bình thường tay to mặt lớn lắm nay đứng trước người ta giọng nói nhỏ lí nha lí nhí nhất là chỗ hẹn gặp lại.

"À mà này tên anh là gì thế?"

Chợt nhớ mình còn chưa hỏi tên đối phương, Jungkook nói vọng ra xa hỏi anh.

Đang cắn rứt lương tâm quay đầu tiến tới Renoir thì tiếng nói của Jungkook níu anh lại, cậu ấy hỏi tên mình, cậu ấy hỏi tên mình, cười xinh hỏi tên mình.

" Kim Taehyung là tên của tôi, K I M T A E H Y U N G"

Anh trả lời với nụ cười hình hộp mở rộng, tay thì vẽ vẽ trên không trung từng chữ cái tên mình, trước cảnh này Jungkook cũng đành lắc đầu bất lực người gì mà ngố dữ thần nhưng mà cũng dễ thương ghê, đáp lễ cậu cũng vẫy nhẹ tay lại kèm theo nụ cười lộ răng thỏ.

Hai người nọ đều nhận ra trong lòng mình bấy giờ cứ có gì nó ngọ nguậy, nó nhột nhột mà không biết đó là gì

Chỉ có tôi với bạn mới biết đó là cây tình yêu đang quậy quọ, vốn là loài cây mọc trong tâm, trong tim, trong lòng con người, bằng cách tưới tình yêu thương vào nó, nó sẽ nảy nở phát triển và làm lòng ta chằng chịt, đầy ắp sợi rễ hạnh phúc.

Không biết hai người kia làm gì mà cây tình yêu nó len lén đâm chồi trong lòng rồi.

____________________

bloemblaadje: cánh hoa

Haarlem: một thành phố ở Hà Lan

cent: đồng xu

feet: 1 feet = 30.48 cm, ngoài đời 2 ảnh thua nhau có 1-2cm nhưng mà vậy thì không xây dựng được hình ảnh tae ôm kook gọn ơ trong lòng (mấy chap sau có 🙄) nên tui coi như 2 ảnh thua nhau 10cm hen....
___________________

22.08.01 ( viết tận hồi này mà giờ mới đăng á quý dị )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co