Truyen3h.Co

tk; Đậu đỏ

2. Điền Chính Quốc

93Neptuni244

Đúng như những gì Thái Hanh đã lường trước từ lâu. Sau buổi gặp gỡ riêng với thầy Thiệu, ba nó trở về nhà với cơn giận cuộn sôi trong lòng, tay lăm lăm cầm sẵn roi mây, chờ đợi nó như lưỡi dao đã giơ cao sẵn sàng bổ xuống bất cứ lúc nào. Ông Kim Bình, người đã chứng kiến những cảnh tượng như thế lặp đi lặp lại suốt bao năm, chỉ biết buông một tiếng thở dài ngao ngán, tự hỏi không hiểu đến bao giờ gia cảnh này mới thôi quẩn quanh trong bóng tối đòn roi và những lời mắng nhiếc.

Trên con đường về nhà, Thái Hanh vừa lê bước, vừa thầm khấn trời khấn đất cho mình gặp chuyện bất ngờ  giá mà nó bị trẹo chân, hay chó dí rượt một phen, thậm chí lăn ra chết còn đỡ khổ vì nó biết rõ, về đến nhà hôm nay là đồng nghĩa với việc sẽ được "ăn đòn no" thay cho bữa cơm chiều.

Trong gian nhà quen thuộc, bà Miền — mẹ Thái Hanh — vẫn cố ôm tay chồng mà van nài trong vô vọng:

"Mình ơi, mình bình tĩnh lại đi. Con nó sai thì mình nói, mình dạy dỗ cho nó hiểu, chứ cứ đánh hoài vậy sao được, tội nó quá mình ơi."

Nhưng tiếng bà yếu ớt như gió thoảng giữa cơn giận dữ đang gào réo trong đầu ông sơn. Ông gằn giọng, lửa giận như bùng thêm:

"Bà im! Hiểu cái gì mà hiểu? Nó là cái thứ đầu đất, nói đến ba lần mà không biết nhục. Quá tam ba bận, hôm nay tôi phải đánh cho nó nhớ đời! Để coi còn ai dám nói nhà ông Kim chỉ biết đẻ mà không biết dạy!"

Tiếng roi vụt qua không khí nghe rít lên gai người, thằng Phúc — em Thái Hanh — ôm chặt ông nội, mắt đỏ hoe chực khóc vì sợ hãi ba nó đang hung hăng đến mức chẳng ai dám can. Mọi người đều hiểu, khi ông Sơn đã uống rượu thì cơn giận càng dễ biến thành bão tố, và Thái Hanh — đứa con ương ngạnh — chỉ còn nước tìm đường trốn thân.

Và đúng như thế, Thái Hanh đã không trở về nhà. Nó bước ngược con đường làng tối om, vừa chạy vừa tính toán: trốn ở nhà thằng Kiên hay thằng Tí thì yên ổn nhất, đợi ba nó say ngủ mới lén về. Ý nghĩ ấy khiến bước chân nó gấp gáp hơn, nhưng vừa định quẹo sang ngã trái, nó khựng lại khi thấy một bóng người quen quen đang lom khom bên gốc đa đầu làng.

Nheo mắt nhìn thật kỹ, nó nhận ra cái đầu tròn vo của Quốc đang lúi húi làm gì đó dưới ánh trăng vằng vặc. Thái Hanh chặc lưỡi, chẳng hơi đâu để ý, toan lướt qua thì Quốc đã phát hiện ra, hốt hoảng chạy theo, cố nắm lấy tay nó.
Giật mình vì đột ngột bị chạm vào, Thái Hanh ngã ngửa ra đất, miệng la thất thanh:

"Á á á ba ơi ba tha cho con! Ba đừng đánh con! Con bị mụn nhọt ngay đít, ba đánh con đau lắm ba ơi!"

Tiếng khóc nửa thật nửa đùa bị cắt ngang bởi giọng nói nhẹ như hơi thở của Quốc:
"Anh Hanh... Anh Hanh ơi..."

Mở choàng mắt, Thái Hanh xấu hổ nhận ra trước mặt không phải cha mình mà là Quốc — thằng nhóc cứ như cái đuôi lẽo đẽo theo nó suốt. Nó bực bội quát lớn:

"Trời đất! Mày á? Sao mày cứ lẽo đẽo theo tao hoài vậy hả? Mày tính ăn cắp gì của tao à? Nói cho mày biết, tao không có ngu nghe chưa, đừng hòng giở trò!"

Quốc không đáp, chỉ rụt rè chìa tay ra trước mặt nó. Trong lòng bàn tay nhỏ bé ấy, mấy con đom đóm lấp lánh ánh sáng yếu ớt, lập lòe như hơi thở mỏng manh của đêm làng quê. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, Thái Hanh không nhìn rõ mặt Quốc, chỉ thấy ánh trăng bàng bạc phản chiếu đôi mắt trong veo và đôi môi khẽ mấp máy.

Nó hất tay Quốc ra, đứng phắt dậy:
"Thằng khùng!"

Nói rồi nó quay lưng chạy đi, mặc kệ tiếng Quốc yếu ớt gọi với theo. Quốc luống cuống đuổi theo, nhưng chưa kịp gần thì đã vấp cục đá, ngã sõng soài, mặt mũi trầy xước, máu ứa nơi mũi. Nhìn bóng lưng Thái Hanh khuất dần trong đêm, Quốc chỉ biết tặc lưỡi tự trách, trong lòng lẫn lộn tủi thân và cô độc, cái cảm giác quen thuộc từ ngoài quê theo nó mãi đến tận nơi này.

Chạy một mạch, Thái Hanh cũng đến cổng nhà Kiên. Thấy bạn nằm vắt chân trên phản, huýt sáo lảnh lót, nó gọi lớn:
"Kiên ơi! Ba mẹ mày có nhà không?!"

Kiên ngồi bật dậy, nhìn thấy Thái Hanh thì cười nhếch mép, mở cổng rồi chọc quê:
"Lại trốn ba mày nữa phải không? Cho chừa cái tật đi trễ nghe mày!"

Thái Hanh nhăn mặt cãi bướng:
"Trốn gì mà trốn! Nay nhà tao ăn cá kho, tao không thích nên qua đây xin ăn ké. Mày hỏi nhiều thế, dọn cơm lẹ cho tao ăn coi!"

Kiên biết tỏng, chẳng thèm bắt bẻ, chỉ lắc đầu cười rồi dẫn nó xuống bếp. Một lát sau, trên tay Thái Hanh đã là tô cơm đầy ú ụ. Vừa ăn, nó vừa nghĩ đến Quốc, trong lòng cứ lăn tăn mãi không dứt.

Thấy nó vừa ăn vừa trầm ngâm, Kiên chép miệng:
"Ê, mà tao nói nghe, mày đừng có ác miệng với thằng Quốc hoài. Tội nó. Mày biết nó là cháu nội ông Điền Hảo không?"

Thái Hanh ngước mắt, còn cơm dính đầy mép:
"Ủa? Cháu nội ông Điền? Mà ba nó với mẹ nó gặp nhau kiểu gì?"

Kiên thong thả kể lại chuyện cũ, giọng điệu rành rọt như một ông cụ non. Thái Hanh vừa nghe vừa gật gù, mồm vẫn không ngừng nhai. Khi câu chuyện khép lại, nó chỉ hừ một tiếng, gạt phăng nỗi áy náy vừa le lói trong đầu. Xong bữa, Kiên đuổi nó về trước khi ba mẹ mình về tới:

"Đi lẹ đi ông nội. Tiền cơm hôm nay tao cho thiếu, mai trả đó nha!"

Thái Hanh phủi mông, quăng cho thằng Kiên một cái liếc sắc như dao, rồi lững thững bước ra cổng. Vừa đi nó vừa huýt sáo khe khẽ, điệu bộ nghênh ngang như thể trên đời này chẳng còn gì có thể khiến nó phải sợ hãi. Đêm chớm hè lặng lẽ phủ lên bóng dáng nhỏ thó ấy một tấm màn tối sẫm, chỉ còn ánh đèn vàng vọt hắt ra từ hiên nhà Kiên là còn vương lại chút ấm áp nơi lưng nó.

Phía sau lưng, giọng thằng Kiên vẫn vọng theo, nghe như một lời dặn dò mà cũng như một câu bông đùa:
"Nhớ đó Hanh, tao thấy thằng Quốc nó thích mày lắm à. Thương nó thì chơi với nó, kẻo mai mốt nó đi rồi lại tiếc!"

Thái Hanh quay đầu ném lại một câu hờn dỗi, giọng khàn khàn:
"Biết rồi! Ai thèm chơi với thằng khùng đó!"

Nó hứ một tiếng, ngoắc mông bỏ đi. Tiếng huýt sáo lại vang lên giữa con đường làng vắng vẻ, hòa trong hơi gió mơn man mùi đất ẩm sau một ngày nắng tắt. Từ xa, tiếng chó sủa vu vơ, đứt quãng rồi rơi vào khoảng lặng dài, chỉ còn trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên đỉnh cây đa già như soi rõ dáng một đứa con trai ngang bướng, dẫu sợ đòn vẫn gắng tỏ ra bất cần.

Đêm làng quê dần khép lại, chỉ còn bước chân Thái Hanh nện nhè nhẹ trên con đường đất gập ghềnh. Mọi tiếng ồn lắng xuống, để lại sự tĩnh lặng dịu dàng ôm trọn lấy nó — một đứa nhỏ vừa chạy trốn roi vọt, vừa lần tìm một chốn trú bình yên cho tâm hồn ngang tàng đang run rẩy trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co