Truyen3h.Co

tk; Đậu đỏ

5. Xung đột

93Neptuni244

Trưa đã lưng chừng, nắng nghiêng qua vòm tre, rớt xuống mặt đường đất đỏ những vệt sáng loang loáng như mật ong đổ chậm. Bóng bọn trẻ loắt choắt đổ dài rồi co ngắn, in chập chờn trên lối mòn lổn nhổn ổ gà, ổ voi. Chân đứa nào đứa nấy lấm lem bụi đất, ngón chân nhỏ xíu cũng sạm đi một lớp đỏ quạch của đất sông.

Gió từ sông Lá Húi xa xa thổi lên từng đợt mát rượi, cuốn theo cái mùi phù sa sền sệt, ngai ngái, như thể đã ở lại trong tóc, trong áo tụi nhỏ từ lâu rồi. Tiếng gió ràn rạt luồn qua kẽ lá, quẩn quanh hai bên đường cỏ dại ngã nghiêng. Thỉnh thoảng, mấy chiếc lá tre khô rơi phất phơ, dính lên vai áo đầy mồ hôi của Thái Hanh, nó hất ra rồi hồn nhiên như thể chẳng biết nắng trưa đang gay gắt rát da.

Ở khúc ngoặt gần bờ sông, hàng cỏ tranh cao lút đầu chao nghiêng theo nhịp gió. Bầy chuồn chuồn kim đỏ lượn lờ, đậu lên đầu đứa nào đó rồi lại phất cánh bay mất. Xa hơn, tiếng mái chèo khua nhẹ dưới nước vọng về nghe bập bềnh như ru thêm trưa hè đang mơ màng.
Thỉnh thoảng, tiếng Quốc cười khúc khích rồi im bặt vì sợ lỡ nói to, nhưng vẫn bị Mùi trêu, còn Kiên thì lâu lâu lại vờ nghiêm giọng rồi chính mình cũng phì cười, để mặc Thái Hanh bực dọc la rầy rồi cũng cười theo.

Mặt trời trưa đứng bóng, ánh nắng chang chang đổ xuống mặt nước lấp loáng như rắc bạc. Lũ nhỏ cởi phăng áo, nhảy ùm xuống, tiếng té nước, tiếng ré lên lan tận bờ lúa đang thì con gái. Nước sông lưng lửng, trong veo, thỉnh thoảng lách tách mấy nhánh rong trôi, mùi phù sa ngai ngái pha lẫn hương bùn non ấm ướt.

Thái Hanh lặn mất hút một hồi, rồi trồi lên ngay sau lưng Quốc, hét toáng làm Quốc giật mình suýt hụp nước. Quốc chới với, ngước nhìn Thái Hanh, hai má đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe chớp chớp:
"Anh Hanh... giật mình muốn chết..."

"Chết gì mà chết! Mày yếu xìu hà!" - Thái Hanh búng tai Quốc một cái rồi lặn biến mất như con chạch lủi bùn.

Quốc lúng túng nhìn theo, rồi mím môi, gom nước hắt thẳng vào mặt Thái Hanh khi nó vừa ngoi lên. Nước bắn tung tóe, Thái Hanh ngơ mặt ra, rồi bật cười hô hố, túm cổ Quốc dìm xuống cái nữa:
"Cho mày biết tay!"

Tiếng Quốc la oai oái hòa trong tiếng nước ào ào, khiến Tí, Kiên, cả Mùi cũng cười lăn dưới bến sông. Mùi ngồi trên bờ, hai chân khua quẫy, miệng lẩm bẩm hát đồng dao, mắt dõi theo hai cái đầu lóp ngóp của Hanh với Quốc đuổi bắt nhau như vịt con. Đến khi mệt rũ, Thái Hanh mới buông Quốc ra, hai đứa nằm ngửa trên mặt nước, ngửa mặt nhìn mây trôi qua những tán tre già ven sông. Cả lũ ồn ào dần im, chỉ còn nghe tiếng ve rền trong rặng tre, mùi đất ướt và nắng hạ ngai ngái quẩn quanh sống mũi.

Quốc khẽ quay đầu sang, nhìn Thái Hanh, mắt vẫn còn đọng nước:
"Anh Hanh này... hôm nào mình lại ra đây chơi tiếp nha?"

"Ừ. Tao dìm mày thêm chục lần nữa mới chịu!" - Thái Hanh bật cười, giọng nghèn nghẹt vì nước văng vô mũi, nhưng mắt nó ánh lên vẻ cưng chiều hiếm hoi, chỉ mỗi Quốc mới thấy được.

Nước sông mát lạnh xua đi nắng trưa gắt gỏng, cả bọn lăn xăn tạt nước, dìm nhau, cười khanh khách. Thằng Tí người nhỏ mà lanh, chui qua kẽ chân Thái Hanh làm nó chới với suýt úp mặt xuống bùn. Quốc ở gần đó thấy vậy cũng líu ríu chồm lại đỡ, ai dè bị Thái Hanh kéo theo, cả hai đứa té lăn xuống lòng sông, ngoi lên mà tóc tai bết rong, mắt cay xè nước.

Tiếng mùi ngồi bờ ré lên:
"Thôi thôi! Tắm đủ chưa! Lên bờ không là da đen thui à!"

Cả bọn lần lượt leo lên bờ, chân đất nhún trong bùn kêu lép nhép. Áo quần ướt sũng, tóc tai bết dính, da thịt phơi dưới nắng trông đứa nào cũng lấm lem mà cười toe toét. Thái Hanh lén liếc Quốc, thấy cái mũi Quốc ửng hồng vì nước lạnh, nó phì cười, giơ tay định lau thì Quốc bẽn lẽn quay đi, hai vành tai đỏ chót như hai bông lựu.

"Mày yếu như cọng rau muống, tắm chút xíu là sụt sịt rồi" — Thái Hanh cằn nhằn mà giọng lại nghe ra chút thương thương.

Quốc lí nhí đáp:
"Tại anh Hanh cứ dìm..."

Chưa kịp cãi nhau thêm câu nào, cả bọn vừa lúp xúp lội qua bờ cỏ mấp mô đầu bờ tre, thì cơn họa ập xuống như sấm giữa trưa. Từ rặng tre già, một bầy bóng đen lố nhố hiện ra, như bầy quạ háu đói rình mồi — lũ Tèo Ma, đám nhãi nhép ở làng Phúc Lâm, nổi tiếng khắp vùng vì cái thói ăn cướp vặt và đánh lộn không chừa một ai. Chúng kéo nhau ra, năm sáu đứa, mặt mũi đứa nào đứa nấy xám xịt như bùn lầy, ánh mắt tóe tia hung dữ, chặn ngang con đường đất đỏ phủ bụi nắng. Thằng Tèo Ma đứng đầu, mắt láo liên như con rắn nước, miệng nhếch nụ cười khinh khỉnh.

"Ê ê! Chơi gì mà vui thế? Cho tớ chơi với được hông?" — nó khẹc giọng, tay ngoắc đàn em bu lại như ruồi bu mâm cỗ.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Thái Hanh đã thấy tay chân mình bị kẹp chặt như cua kẹp chạc. Hai thằng to con nhất giữ nó, bẻ quặt hai tay ra sau lưng đau nhói. Thằng Tèo Ma, đầu sớt ngang, miệng rộng phì hơi khẹc khẹc như rắn độc, trề môi ra lệnh:

"Đưa bi ve, đưa thẻ bài ra, nhanh!"

"Buông ra! Đồ ăn cướp!"

Thái Hanh nghiến răng, gồng người giãy đành đạch như cá mắc cạn, nhưng vô ích. Nó đảo mắt tìm Quốc, chỉ thấy Quốc run lẩy bẩy, chân bước chầm chậm định xông tới. Vừa chạm mặt Tèo Ma, Quốc đã lãnh nguyên một cú đấm móc ngang, nghe "bốp" một cái mà lỗ tai Thái Hanh ong lên. Máu tươi rịn ra từ mũi Quốc, loang đỏ vạt áo sơ mi mỏng đã sờn chỉ.

"Nín! Đưa bi ve, thẻ bài ra đây, không tao lột quần cho coi!"

Kiên gằn giọng, nắm chặt bàn tay rớm máu vì siết viên đá sắc, chắn Mùi ra sau lưng, nhìn hai ba đứa đang bao vây lấy mình, ánh mắt nó long lên như chó dữ sẵn sàng cắn trả:

"Đứa nào tới tao phang vỡ đầu nghe chưa!"

Thằng Tí, người nhỏ như con thỏ nhưng gân cổ ré lên chửi rủa, rồi lao vô đá loạn xạ vào bắp chân bọn kia. Nó yếu quá, đạp được hai cú đã bị đẩy dúi dụi, té sấp mặt xuống đất, lưng áo bám đầy đất cát đỏ quạch.

Trong cơn hỗn loạn, giữa tiếng đấm đá chan chát và mùi bụi đất ngai ngái, Thái Hanh vừa vùng vẫy, vừa nghe máu Quốc nhỏ lách tách xuống tay mình. Tự dưng ngực nó đau nhói như bị ai thò tay vào móc tim. Một thoáng thôi, nó quên luôn cả túi bi ve quý nhất, quên cả mớ thẻ bài cất công lượm nhặt, chỉ còn thấy mỗi khuôn mặt Quốc đỏ bầm, mắt rơm rớm, mà lòng nó sôi lên như đổ dầu vào lòng chảo rực lửa.

Thằng Tèo Ma cười khẩy, móc sạch bi ve, thẻ bài, nhét tọt vô túi áo, rồi hất mặt ra hiệu cho đồng bọn. Cả lũ rút lui như đám ruồi nhặng đã no nê, để lại bọn Thái Hanh lăn lóc, xơ xác, bụi đất bám đầy tóc tai.

Thái Hanh ngồi bệt giữa con đường đất đỏ loang lổ dấu chân người. Lưng áo nó dính đầy bụi, hơi thở phập phồng, như con trâu non vừa xổng khỏi dây buộc. Hai tay nó run rẩy, nhưng vẫn gắng đưa lên chạm vào mặt Quốc — nơi vệt máu đỏ thẫm còn vướng ngang khóe môi, chảy chậm rãi xuống cằm.

Ngón tay nó quệt nhẹ, rồi khựng lại, vì thấy Quốc khẽ rùng mình. Một thoáng ngực Thái Hanh nhói lên, như có ai đó túm lấy tim nó mà vặn xoắn. Mắt nó dán chặt vào giọt máu ấy, tim đập rộn ràng, tức tối dồn lại thành cục nghẹn chắn ngang cổ họng.

Nó mím chặt môi, đến mức cánh môi tái đi. Xót thì ít, giận thì nhiều, mà giận ai cũng không rõ — giận lũ Tèo Ma cướp bóc như chó hoang, giận bản thân vô dụng không bảo vệ được người đứng sau lưng nó. Nó lại sợ, sợ Quốc đau, sợ thấy giọt máu đó loang ra làm ướt cả cổ áo cũ sờn chỉ của Quốc.

Một cơn gió từ bờ tre rít qua, mang theo mùi đất khô ngai ngái. Thái Hanh vẫn cúi thấp, mặt đối mặt với Quốc, tay lóng ngóng chặn lấy mũi cậu, giọng khản đặc trong cổ mà không thành lời:

"... mày... không sao chứ...?"

Nhưng câu hỏi cứ rơi lửng lơ, chẳng ai đáp lại, chỉ còn tiếng thở gấp và trái tim đập binh binh trong lồng ngực nó, giục nó nhớ rằng từ hôm nay, lần đầu và cũng như lần cuối cùng, nó sẽ không để thằng Quốc khóc thêm một lần nào nữa.

"Hừ tụi mày chơi dơ với tao thì đừng mong sống yên ổn! Tao thề... tao sẽ bắt tụi bay trả đủ... trả gấp trăm ngàn lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co