9. Vì một người
Buổi trưa hè, mặt trời như một khối lửa treo lơ lửng trên đỉnh trời, rắc cái nóng gay gắt xuống con đường đất đỏ dẫn ra chợ Xóm Cũ. Thái Hanh và Chính Quốc cứ thế nắm tay nhau đi dọc bờ đê, bàn tay nhỏ xíu của Quốc nằm gọn trong tay Hanh, hơi ẩm ẩm vì mồ hôi nhưng không ai muốn buông ra.
Thái Hanh đang nói huyên thuyên về chuyện sáng mai sẽ trèo cây mận nhà ông Hùng bẻ trộm mấy trái chín, Quốc chỉ cười, mắt cong cong, vừa nghe vừa lẩm bẩm:"Anh Hanh leo cẩn thận nghen, té là đau lắm đó!".
Nhưng con đường mùa hè không chỉ có mùi nắng, mùi gió. Ở khúc quẹo ra chợ Xóm Cũ, Thái Hanh thoáng thấy một dáng người quen thuộc — cái bóng nhỏ khẳng khiu, tóc bù xù, tay lăm lăm túi vải căng phồng — là thằng Tèo Ma, thằng nhóc chuyên chôm bi ve, thẻ bài của tụi trong xóm rồi chối phắt.
Ánh mắt Hanh tối sầm lại, cơn giận ứ trong ngực, sôi sùng sục. Mấy hôm trước nó mất một túi bi ve xanh lơ – loại bi mà mẹ Hanh lặn lội lên chợ huyện mới mua được, song song với đó là việc thằng Quốc bị đánh bầm mũi. Giờ thấy Tèo Ma, máu nóng bừng lên, thằng nhóc như con gà chọi sẵn sàng phồng mang trợn mắt.
Hanh quay sang Quốc, giọng khàn đi vì tức:
"Mày đứng im ở đây chờ tao! Xử xong nó tao dắt mày đi chơi. Không được đi đâu hết, mày nhớ chưa?"
Nói rồi, Hanh đẩy Quốc lùi sâu hơn vào góc bụi rậm ven đường. Mùi lá khô ngai ngái bám vào tóc, vạt áo Quốc, cỏ dại quệt qua mắt cá chân lành lạnh. Quốc còn kịp túm lấy vạt áo Hanh, đôi mắt đen loáng nước, giọng sợ hãi:
"Anh Hanh đừng đánh lộn nữa mà... anh Hanh..."
Nhưng Hanh đã gỡ tay Quốc ra, gằn giọng như tự hứa với chính mình:
"Yên đó. Tao không để nó làm gì mày nữa đâu."
Dứt lời, nó quay phắt đi, cái bóng gầy guộc lao vút ra như con sóc nhỏ băng ngang ruộng cỏ vàng xơ xác. Ở khúc rẽ, Tèo Ma đang lững thững nghêu ngao, còn chưa kịp ngạc nhiên thì Hanh đã chắn ngang trước mặt. Chân nó bết bùn, mặt hầm hầm như con gà chọi vào trận.
"Trả bi ve, trả thẻ bài cho tao!"
Tèo Ma khựng lại, ngó Hanh rồi nhe răng cười khẩy, cái răng sún xỉa ra càng làm nó trông đểu cáng:
"Đồ của tao rồi! Thích thì nhào vô mà lấy!"
Chẳng đợi nó nói dứt, Hanh đã xông tới như cơn gió rít. Hai đứa túm lấy nhau, lăn tròn xuống vệ đường đầy cỏ dại. Tiếng áo rách, tiếng cú đấm nện vào lưng, vào sườn nghe chát chúa, đất bụi tung lên mù mịt.
Hanh cắn răng, lách được đòn tay của Tèo Ma rồi bất ngờ dùng đầu húc thẳng vào cằm nó. Tèo Ma đau quá rú lên, ngửa cổ, Hanh thừa cơ thúc gối liên tiếp vào bụng. Bụi đất bám đầy tóc, mồ hôi chảy thành vệt trên thái dương nóng hầm hập.
Nhưng sức Tèo Ma khỏe như trâu, lại lớn người hơn Hanh một cái đầu. Nó gầm lên, ôm chặt Hanh, quật ngửa ra đất, rồi đấm túi bụi như mưa đập mái lá. Tiếng "bốp bốp" vang dội, Hanh nghiến chặt răng, tay quờ đất nắm chặt thành nắm, cát cắm vào kẽ móng rớm máu.
Giữa cơn mưa đòn, bất ngờ một tiếng thét nhỏ xé ngang không khí:
"Hông được đánh anh Hanh nữa!"
Một bóng người bé xíu lao vọt ra từ bụi rậm. Quốc — gương mặt trắng bệch nhưng ánh mắt sáng rực như đốm lửa bé con. Cậu không nghĩ ngợi, chồm lên lưng Tèo Ma, siết cổ nó bằng đôi tay gầy guộc:
"Buông ra! Tao cấm mày đánh anh Hanh! Tao cấm mày!"
Tèo Ma gào lên, lăn lộn dưới sức quậy của Quốc, hai tay nó túm lấy cổ áo Quốc định giật phăng ra. Nhưng Quốc cắn răng, bấu chặt, móng tay cào rách cả cổ Tèo Ma, máu rịn đỏ kẽ móng.
Nhờ giây phút ấy, Hanh gượng dậy, mặt nó bê bết đất với mồ hôi, ánh mắt loé lửa căm hờn. Nó nhổ phì một ngụm máu tanh trong miệng, rít qua kẽ răng:
"Chết mày đi!"
Hanh rướn người, tung một cú đấm thẳng vào chính diện mặt Tèo Ma. Tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Máu mũi phụt ra, Tèo Ma tru lên như chó dại, mắt lồi vì đau đớn.
Như con chó điên cùng đường thì liều mạng. Nó vùng lên, túm Quốc như túm một cục giẻ rách, quăng mạnh. Thân hình bé nhỏ đập thẳng vào tảng đá ven đường — một âm thanh khô khốc khiến tim hanh rớt khỏi lồng ngực.
Quốc gục xuống, không kịp rên một tiếng.
Thân hình bé xíu đập xuống nền đất cứng, đầu va thẳng vào tảng đá rêu xanh mọc rìa vệ đường. Một tiếng "cốc" khô khốc nghe rợn cả xương sống. Máu từ sau trán Quốc phun ra, chảy tràn qua tóc, qua tai, đỏ bệt cả chiếc áo trắng mỏng manh.
Tèo Ma há hốc miệng, đôi mắt trắng dã như con mèo bị dí tới góc tường. Nó lùi lùi rồi quay phắt, cắm đầu chạy. Tiếng chân nó đạp bụi đất tung mù, biến mất hút ra lối chợ Xóm Cũ, chỉ còn vẳng lại tiếng "bịch bịch" của dép cao su văng khỏi chân.
Giữa con đường làng đã vắng hoe, chỉ còn Thái Hanh đứng chết trân. Mọi âm thanh xung quanh như bị ai bóp nghẹt. Ve cũng im bặt. Lá tre rủ bóng cũng thôi xào xạc. Trong đầu nó chỉ còn tiếng tim đập, rộn rạo, hỗn loạn, đau nhói từng nhịp.
Một giây sau, nó lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh Quốc. Đôi bàn tay còn dính đất bẩn run như muốn gãy lìa. Nó áp tay vào vết thương sau đầu Quốc — máu nóng hổi tràn qua kẽ tay nó, đỏ quạch, dính bết cả móng tay đen nhẻm.
"Quốc... Quốc ơi... đừng mà... đừng... mày nghe tao nói không... mở mắt ra coi... Quốc ơi..."
Tiếng nó bật ra như tiếng con chó con bị giẫm phải đuôi. Giọng khản đặc, nghẹn ứ, gió đồng lành lạnh nhưng trên trán nó rịn mồ hôi như người phát sốt. Nó cúi sát, ghé mặt xuống cạnh miệng Quốc — hơi thở yếu ớt, phả ra khe khẽ như tiếng gió chui qua lũy tre. Hanh sợ đến muốn gào lên.
"Quốc ơi... đừng bỏ tao... mày dậy đi... mày mở mắt ra nhìn tao nè... Quốc... Quốc...!"
Nó đưa tay quệt máu, vội cởi chiếc áo dính mồ hôi của mình, đè chặt lên vết rách. Máu vẫn rịn qua lớp vải sờn mỏng, đỏ thẫm từng giọt, rơi xuống đất bụi làm nổi bật mùi tanh nồng hăng hắc.
Hanh vừa bấm chặt áo, vừa lay lay bờ vai gầy guộc ấy, giọng nấc nghẹn, nước mắt tuôn ra, chảy thành dòng, dính cả vào má Quốc.
"Quốc ơi tao xin lỗi mà... tao ngu lắm... tao không nên đánh nhau... tao không nên bỏ mày trốn vô bụi... Quốc ơi... tỉnh đi mà... mày đừng để tao một mình... tao sợ lắm... Quốc ơi...!"
Gió đồng thổi qua, cuốn theo tiếng ve rền rĩ trên rặng bạch đàn xa xa, tiếng chó sủa vọng đâu đó trong xóm như tiếng dội vào lòng Thái Hanh. Nó ôm chặt Quốc vào lòng, đầu chạm đầu, hơi thở phả lên tóc Quốc nóng rát như sốt. Dưới nắng xế chiều vàng úa, có một đứa trẻ đang lần đầu biết đến cảm giác mất mát cận kề, biết sợ đến tột cùng — sợ mất đi người duy nhất luôn kề bên, luôn tin tưởng nó nhất giữa cái làng Hiệp Hòa cằn cỗi này.
Và giữa con đường bụi đất, tiếng nó khản đặc, vỡ ra như tiếng trống làng:
"Quốc ơi... đừng chết mà Quốc ơi...!"
___
Chiếc giường sắt kê giữa căn phòng trạm xá ọp ẹp, hơi thuốc sát trùng hăng hắc quyện mùi băng gạc đã ẩm hơi mưa chiều. Trên tấm ra trải giường bạc phếch, Chính Quốc nằm bất động, khuôn mặt non choẹt tái xanh, chỉ có đôi hàng mi khẽ run nhẹ mỗi khi tiếng cửa phòng bật mở rồi đóng lại.
Thái Hanh ngồi đó, chôn chặt trên chiếc ghế gỗ kê bên đầu giường. Tay nó nắm lấy thành giường lạnh toát, đôi mắt đỏ hoe, không rời nửa tấc khỏi miếng gạc trắng quấn ngang trán Quốc, thấm loang vài chấm đỏ mới rỉ ra từ vết khâu ba mũi chưa kịp lành.
Tiếng quạt trần kẽo kẹt như xé ruột gan nó. Hanh cúi đầu, đôi vai nhỏ rung lên từng đợt. Trong cổ họng, tiếng khóc bị nghẹn lại thành mấy tiếng hít thở nặng nhọc, như thể thở ra thôi cũng sợ Quốc sẽ đau.
Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở. Ông Thương, người hàng xóm đã cõng Quốc chạy băng đồng, hớt hải bước vào, áo vẫn còn lấm bùn non bám gấu quần.
"Hanh... sao rồi con? Thằng Quốc nó tỉnh chưa?"
Thái Hanh chỉ lắc đầu, giọng méo xệch:
"Con không biết... con sợ nó không chịu mở mắt ra nhìn con nữa..."
Ông Thương thở dài, bàn tay thô ráp đặt lên vai đứa trẻ gầy gò như muốn truyền cho nó chút can đảm. Nhưng can đảm gì đây, khi trái tim Hanh đang bị một lưỡi dao cứa dần, cứa dần, đau đến nghẹt thở?
Tiếng dép lê lẹp xẹp lẫn tiếng khóc xé lòng xé dạ vọng dọc hành lang trạm xá. Bà Biệt — bà ngoại Quốc — vừa nghe tin cháu bị đánh đến đổ máu đã quăng rổ rau giữa chợ, chạy bán sống bán chết về. Vừa thấy Quốc nằm bất động trên chiếc giường sắt cũ, bà đã quỵ xuống, ôm lấy thân hình bé bỏng giờ băng trắng kín trán, mà gào lên như xé họng:
"Trời ơi... cháu tôi... Quốc ơi... trời ơi ông ơi bà ơi, sao để thằng nhỏ ra nông nỗi này hả trời ơi..."
Tiếng khóc nghẹn quẩn trong gian phòng ám mùi thuốc đỏ và mùi kháng sinh. Bên cạnh, ông Sơn — cha của Thái Hanh — đứng sừng sững như cây cột đình, gương mặt sạm đen vì nắng đồng giờ lại đỏ bừng vì giận. Mắt ông hằn tia máu, nhìn đứa con trai đang co rúm dưới chân giường bệnh.
"Đồ trời đánh! Mày lại gây chuyện nữa hả? Mày rủ rê đánh đấm rồi hại thằng Quốc ra nông nỗi này! Mày còn mặt mũi ngồi đây khóc à, thằng bất nhân?!"
Tiếng quát của ông như sét nổ trong căn buồng hẹp. Hanh rùng mình, đôi vai nhỏ run lên. Nó chỉ cúi gằm mặt, môi mím chặt đến bật máu, nuốt hết tiếng khóc vào bụng.
Ông Thương đưa tay ra đỡ, miệng giảng hòa:
"Anh Sơn, thôi mà... tôi thấy rồi, là tụi nó đánh nhau với thằng khác, không phải lỗi thằng nhỏ đâu... do thằng Quốc xui thôi."
Nhưng ông Sơn đang như trâu đứt mũi cày, hất phăng tay ông Thương, sấn tới túm cổ áo Hanh, lôi xềnh xệch nó về nhà.
___
Ngoài sân đất, dưới ngọn đèn dầu heo hắt, bóng cha con Thái Hanh kéo dài, quằn quại theo tiếng roi vun vút xé đêm. Mỗi nhát roi mây quất xuống, da thịt non nớt trên lưng Hanh bật đỏ, lằn lên từng vệt sưng tím, bầm bập.
Tiếng roi, tiếng cha nó nghiến răng rít qua kẽ răng, tiếng bà Miền khóc mà níu tay chồng, tiếng ông nội Kim Bình khản đặc lẫn trong tiếng ếch nhái kêu xa xa.
Ông vội bước ra, chống gậy run bần bật:
"Thôi con ơi... nó còn nhỏ dại, nó biết lỗi rồi... đừng đánh nữa... tội thằng nhỏ..."
Nhưng ông Sơn vẫn gầm lên, roi lại quất như trút giận lên tấm lưng gầy:
"Phải đánh cho nó nhớ! Cho nó sợ! Cho nó hết cái thói bày trò làm người ta vạ lây!"
Hanh quỳ trơ trọi giữa sân, bóng nó đổ dài dưới ánh đèn lắc lư gió. Mọi khi, nó sẽ gào khóc, vùng vẫy, cào bới để cha buông tay.
Nhưng hôm nay, nó cắn môi rỉ máu, vai gầy co rút, mặc cho roi quất tới tấp. Trong đầu nó, chỉ còn hình ảnh Quốc nằm bất động, tóc bết máu, môi tái đi mà bàn tay vẫn hờ hững tìm tay nó trong vô thức.
Nó không sợ roi. Nó chỉ sợ mai Quốc không còn đọc thơ cho nó nghe. Nó sợ cái ghế đá sân trường mất bóng hai đứa. Nó sợ đi học phải tự ôm cặp, tự gặm ổ bánh mì khô khốc mà không còn ai dúi vào tay nó một viên kẹo kéo còn dính giấy báo.
Mỗi nhát quất xuống lưng, Hanh nghe da thịt mình như tứa lửa, nóng rát đến bỏng buốt, nhưng trong đầu nó không có chỗ cho nỗi đau ấy. Trong trí nhớ rối bời của nó, chỉ còn vương lại hình ảnh Quốc nằm trên giường sắt, đầu băng trắng, hơi thở yếu ớt, mặt tái như người sắp ngủ quên mãi mãi. Nó không nhớ nổi đã gào khóc thế nào khi thấy Quốc máu me đầy tay mình. Nó chỉ nhớ lúc đó, tim nó như có ai bóp nghẹt, hơi thở tắc lại, còn đôi tay thì run bần bật, run đến không đỡ nổi cái đầu nhỏ xíu kia.
Giờ bị cha đánh, nó không dám kêu. Nó sợ cha càng giận hơn. Nó sợ mẹ khóc nhiều hơn. Nó sợ ông nội vì nó mà gãy lưng khi chạy ra cản đòn. Nó sợ, và nó thương... thương Quốc nhiều đến mức nó thấy tim mình đau còn hơn lằn roi cắt thịt.
Và ngay lúc đó, giữa mùi gió đồng thoảng qua mái tranh, nó hiểu một điều: có những cái đau, cái sợ, sẽ đi theo nó suốt đời...
___
Đêm ấy, Thái Hanh nằm úp người trên chõng tre, lưng rát bỏng vì đòn roi, mắt mở trừng nhìn qua cửa sổ tối thui. Tiếng cú kêu xa vẳng ngoài vườn, trộn tiếng mưa rả rích đầu hè.
Nó đưa tay lên trước mặt, bàn tay thô ráp vẫn còn vương hơi ấm của Quốc lúc nằm im trên giường bệnh.
"Chờ tao, Quốc ơi... tao hứa... tao không để mày đau nữa đâu... tao hứa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co