Truyen3h.Co

tk ✦ happy death day

ngocwburss


đêm. sao và trăng đã rủ nhau đi trốn rồi. bỏ quên bầu trời chỉ một màu đen tẻ nhạt, cô đơn và u ám - washington dc.

jungkook vẫn đang ngồi làm bài tập, nhưng lần này khác vì có chút bồn chồn và không được thoải mái. vì rõ ràng theo như kí ức mơ hồ của em thì đây chính là thời điểm em sắp bị giết chết.

cốc cốc. có tiếng gõ cửa.

- sao vậy?

- john đây, tôi vào nhé.

chưa cần em nói câu đồng ý, john lại tự mở cửa bước vào. và lần này john phải mở cửa một cách rất nặng nề, còn hơn cả trong cơn ác mộng. âm thanh rùng rợn mà nó phát ra cũng chẳng khá hơn mấy.

- giờ mà cậu còn làm bài cho được? bọn tôi có tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật cậu đó. đi thôi.

john dựa người vào cửa, vừa ngắm nghía cặp nail mình mới làm vừa nói nói.

- um... tôi xin phép không đi được không?

em ngập ngừng gãi đầu. jungkook vẫn còn nhớ như in cách mình chết ở trong cơn ác mộng ấy  nên em không muốn đi chút nào. dù chuyện này rất mơ hồ, nhưng em nghĩ rằng gã sát nhân đó vẫn đang rình rập để tước đi sinh mạng của em, nếu em có mặt tại bữa tiệc đó.

- cái gì? cậu đùa đấy à? bữa tiệc là dành cho cậu, cậu là nhân vật chính mà lại bảo không đi?

nghe xong lời em nói, john suýt ngã ngửa ra sàn.

- ừ thì...

- không nói nhiều, mau chuẩn bị đi, xong rồi thì qua phòng sinh hoạt nhé.

- ấy john! vậy cậu chờ tôi đi cùng nhé. đừng có bỏ đi trước đấy.

jungkook đã tự hứa với lòng rằng trên đường đến phòng sinh hoạt sẽ dính john như sam và tuyệt đối không vì một bài hát sinh nhật mà bị dụ vào căn hầm đó. chắc vậy là an toàn thôi...


em và john đang trên đường đến phòng sinh hoạt. mẹ nó, vẫn là không có đèn đóm gì cả, tiền duy trì trường thì vẫn đóng đều đều thế mà mụ già hiệu trưởng còn không thay nổi mấy cái bóng đèn ở đây nữa.

- chẳng lẽ... cậu sợ ma sao?

- gì chứ? không bao giờ. tôi thấy... ừm... đi một mình hơi tẻ nhạt nên muốn đi cùng cậu thôi.

con đường im ru, đâu đó còn nghe thấy âm thanh chim nhạn kêu rú lên. tiếng chim cùng với bầu không gian u tối này khiến jungkook thấy rất man rợ.

- con mẹ nó! mày muốn gì?

mọi chuyện vẫn rất bình thường. cho đến khi xuất hiện ngay trước mặt jungkook là một gã toàn thân đen kịt cùng với chiếc mặt nạ hình em bé. gã ta cũng mặc trên người chiếc hoddie đen và quần kaki cùng màu, giống y với trong cơn ác mộng.

em hoảng loạn nhắm vào hắn ta chửi thề một tiếng, hai mắt em mở to ra, người thì hơi run.

nhưng chưa kịp để hắn kịp phản ứng, jungkook đã tiến đến bắt hắn lĩnh một cú đấm trời giáng của mình. sợ gì, giờ hắn không có dao!

- sao vậy jungkook? tommy đây.

em sững người, hành động đang đấm người kia cũng dừng lại giữa không trung. khi mà đây chính xác là cái giọng chua loét của tommy, không thể nhầm lẫn cho được.

tommy còn cởi chiếc mặt nạ của mình ra vì sợ em chưa tin, mặt nó cắt không còn giọt máu vì suýt phải lĩnh một cú đấm mạnh từ em.

- tommy sao?

jungkook nghiêng đầu khó hiểu, chắc gã sát nhân trong cơn ác mộng không phải tommy đâu?

- ừ? cậu gặp chuyện quái gì vậy?

mọi nghi ngờ của em đều tan biến hẳn khi đúng lúc đó một nhóm học sinh cũng mặc toàn đồ đen và đeo chiếc mặt nạ chết tiệt đó đi ngang qua. mặc đồ đen với đeo mặt nạ hình linh vật của tuyển bóng rổ, ai mà chẳng có thể. tommy không thể nào là gã sát nhân đó.

- tôi đã nói với cậu là không muốn nhìn thấy nó nữa mà.

em cau có chỉ vào chiếc mặt nạ trên tay tommy.

- có người nói đeo chiếc mặt nạ này đến bữa tiệc thì sẽ được một gã nào đó thưởng vài trăm đô, nên tôi đeo nó thôi?

- ừ, vậy ban nãy xin lỗi. mặt cậu suýt u một cục rồi.

em bày ra vẻ mặt có lỗi, vỗ vai thằng bạn một cái.



tiếng nhạc xập xình ong ong bên tai khiến đầu jungkook như muốn nổ tung. liếc lên chỗ sàn nhảy, những cô ả ưỡn ẹo trong tấm nhung lụa hớ hênh khiến em không còn muốn nhìn nữa.

đấy, nói là tổ chức tiệc mừng sinh nhật jungkook, mà lại mang đến đây toàn những thứ mà em ghét cay ghét đắng.

từ những ả điếm đu lấy cột để quyến rũ đàn ông được chúng nó thuê về, cho đến những bài nhạc remix phát trên loa nghe khó chịu như muốn chọc thủng màng nhĩ của em. cả những ánh đèn lập loè đủ sắc màu đang không ngừng chiếu thẳng vào mắt em khiến em nhăn nhó khó chịu.

em ghét điếm vì em là gay. em ghét nhạc remix vì gu của em là những bản ballad du dương lãng mạn. em ghét ánh đèn đủ màu đang chiếu loạn quanh khán phòng vì em thích một không gian an tĩnh với ánh sáng từ chùm pha lê màu vàng ngọt ngào. vậy mà chúng làm ngược lại toàn bộ so với những gì em thích.

rồi ở trong khán phòng này có được mấy người biết em là ai? biết bữa tiệc là dành cho em? có mà toàn một lũ vì yêu thích tiệc tùng nên mới tới, rồi cùng hoà vào tiếng nhạc kinh tởm kia.

vodka trôi tọt xuống miệng, thứ chất lỏng trong suốt ấy cay nồng như muốn xé toạc họng jungkook, đọng lại trong cuống họng em một chút cảm giác nóng muốn thiêu đốt. 

thật tẻ nhạt.

john với tommy mới ban nãy còn đứng đây nói chuyện với jungkook mà giờ chúng nó hai tay hai em đang rong chơi ở đâu đó rồi.

lắc mái đầu loà xoà, em rút ra một điếu marlboro, định hút cho bớt nhàm chán. bỗng ánh mắt của em chạm phải mấy lão giám thị đang rình rập ở ngoài cửa.

aish, phiền phức. những bữa tiệc này, khác gì một buổi đi săn béo bở của mấy lão ấy.

rình rập những con mồi để moi một đống tiền từ chúng rồi thoả sức chửi rủa, chắc trong đầu mấy lão ta chỉ có thế. những con mồi ngu ngốc làm sai quy định nhà trường ở ngay trước mặt lũ giám thị đó.

và jungkook không ngu ngốc như thế, em nhanh chân đi vào nhà vệ sinh để hút thuốc.

- con mẹ nó giật mình!

vừa đẩy chiếc cửa vệ sinh sập xệ, em đã bị doạ sợ bởi gã đàn ông đeo mặt nạ em bé, toàn thân đen kịt đang đứng sừng sững trước bồn rửa tay. tommy đây mà.

- tommy phải không?

jungkook nhíu mày khi gã đàn ông trước mặt mãi không lên tiếng, còn giương đôi mắt ngây ngô của chiếc mặt nạ nhìn em.

- tôi đây, định doạ cậu xíu thôi.

tommy tháo mặt nạ, nó ười ha ha, trên mặt đầy vẻ thích thú vì biết đã doạ được em.

- thằng điên, vui chắc?

em nhăn nhó tiến lại bồn rửa tay.

- sao? vào đây hút thuốc à? thông minh đấy, ai đần độn như lũ ngu ngoài kia để mấy lão giám thị moi được một mớ tiền, nhỉ?

nó cười khà, ngậm điếu senator vào miệng rồi nhả ra làn khói trắng xoá khiến phòng vệ sinh như có sương mù, còn nham nhở nuốt xuống một ngụm nước bọt để chút dư vị ngon lành cuối cùng của điếu thuốc đều chui xuống bao tử.

làn sương trắng kia khiến em ho sặc sụa, đúng là chẳng thê ngửi nổi mùi vị của senator mà.

- lần sau hút loại khác đi.

jungkook bỏ vào buồng vệ sinh. chính mình cũng lại lôi điếu malboro ban nãy ra, châm lửa rồi hút.

em trở ra ngoài khi điếu thuốc trên tay bị hút đến còn một mẩu. rửa tay xong, jungkook khó hiểu liếc qua chỗ tommy khi nãy. giờ nó đang đứng thù lù một góc, đeo mặt nạ bất động nhìn em.

- cởi mặt nạ ra đi.

- ...

- này?

em quát lớn, mong gã trước mặt này đừng bay bổng đâu đó nữa mau trở về hiện thực đi.

- bị cái quái gì thế?

trong đầu em đầy dấu chấm hỏi khi nó đang chầm chậm tiến về phía mình, ép jungkook đến sát bồn rửa tay.

bỗng nhiên trong em dâng lên một cảm giác không lành, mồ hôi lạnh cũng triệt để tuôn ra hết.

bầu không khí quanh phòng vệ sinh bị mùi khói thuốc lấn chiếm khiến jungkook như chẳng còn có thể thở được nữa. mặt em đỏ lên như gấc.

- mày muốn gì? tommy?

người trước mặt đã tiến đến chỉ còn cách em vài mi li mét. rồi bỗng nó giương đôi bàn tay được bao bọc trong chiếc găng trắng muốt lên, chỉ vào buồng vệ sinh ở cuối phòng.

- AAAAAA!

em kinh hãi hét toáng lên khi thấy cảnh trong buồng vệ sinh ấy, tommy ngồi bất động dựa vào bồn cầu toàn thân thì đầy máu. da thịt nó rách toạc bởi những vết rạch lớn của một con dao sắc lẹm nào đó, máu tươi từ đó chảy ra như suối, cảnh tượng kinh tởm đến mức jungkook muốn nôn mửa.

ôi chúa tôi! thật không tưởng tượng được, rằng một ngày chính mắt em phải thấy một người bạn đang chết ngay trước mặt mình.

khi em vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn ta - gã sát nhân em đã tưởng rằng có thể tránh được lưỡi dao của hắn - đã giương con dao sắc lẹm của mình lên, nhắm vào cần cổ jungkook và rạch một đường sâu hoắm.

- happy birthday!

máu tươi rỉ ra, em dần cảm nhận được cơn đau đến thấu da thấu thịt, trong ánh mắt vẫn cố gằn lên tia tức giận lẫn kinh hãi cuối cùng.

- t-thằng... ch-chó... mày là... là a-ai..?

chưa nói hết, em đã chìm sâu vào một màu đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co