Chapter 5: Giận
Desoraya thức dậy với sự đau lưng không thể tả, nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy người đâu. Lúc này em mới để ý thấy một bức tranh trên tường cũng vẽ cáo. Desoraya thắc mắc rằng tại sao trong công ty lại trang trí nhiều thứ liên quan đến cáo như vậy thì Saranphat chỉ bảo là linh vật của công ty.
"Bức tranh cáo.., không lẽ đây là nhà của một người trong công ty?"
Cô nghe thấy có tiếng động trên phòng thì biết là em dậy rồi nên đi kêu, ngó đầu từ cửa vào gọi thì thấy em đang ngắm bức tranh. Phinyanech mới sực nhớ ra là mình chưa thu tai lại nên quay đi chỗ khác trước khi bị em nhìn thấy.
"Ai vậy?"
"Là tôi, ừm.. em vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng đi này."
Cô chỉnh lại âm điệu rồi bước vào, cũng may là kịp thu tai và đuôi vào. Desoraya nhìn cô rồi nhìn xuống thân mình chẳng mặc gì, em lập tức hét lên chọi gối vào người cô.
"Aaa! Tối qua chị đã làm gì em?"
"Làm theo những gì em nói thôi."
"Em đã nói cái gì?"
"Thì em nói chị làm vậy, chị đã từ chối rồi nhưng em vẫn ép chị làm."
"Em ép?"
Desoraya trợn tròn mắt, giờ cả người em đau nhức không thôi. Trên người thì chi chít vết hickey và vết cắn của cô, người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ tối qua nồng nhiệt đến thế nào. Phinyanech nhìn em vậy cũng ngợ ra là giờ người em rất đau và không thể đi được liền nên đi lại, choàng áo cho em xong thì bế em lên.
"Này, chị làm gì vậy?"
"Thì tôi đoán là giờ người em đang rất đau và chưa thể đi được ngay nên tôi muốn giúp."
Nói rồi Phinyanech bế em vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi kiên nhẫn chờ em làm xong, cô dịu dàng bế em xuống bếp để ăn sáng. Nhìn cái thân thể em thế này cô đoán chắc em cũng không thể đi làm nên quyết định cho em nghỉ.
Reng reng.
Tiếng chuông điện thoại làm em chú ý, là Wanwimol gọi đến. Em vội nghe máy ngay, đầu dây bên kia là một giọng lo lắng.
"Nur, cậu không sao chứ? Tối qua cậu không về làm tớ xót ruột quá."
"À, tối qua tớ ngủ ở nhà bạn mà quên báo với cậu. Chút nữa tớ về liền, đừng lo lắng."
"Thế nhé, gặp lại sau."
Tút tút.
Cúp máy xong em cũng không có tâm trạng ăn uống nữa, cô biết việc này rất quan trọng và nó là lầm đầu của em. Cho dù không phải lần đầu thì em cũng đâu thể dễ dàng trao thân cho người khác.
"Chuyện tối qua.. là do em chủ động. Chị không cần chịu trách nhiệm với em đâu."
Phinyanech nhíu mày, cô không hiểu tại sao em lại có thể nói như vậy. Cáo là một loài có xu hướng chung thuỷ, làm sao cô có thể xem như chẳng có gì được.
"Em nghĩ tôi dễ dàng sẽ làm loại chuyện này với bất cứ ai sao?"
"Nhưng em không muốn ép buộc chị chỉ vì chúng ta xảy ra chuyện này."
"Tôi đâu có nói là em ép buộc tôi, nếu em không chịu hiểu thì em sẽ mất cơ hội."
Cô nói xong thì đứng dậy bỏ đi, thay đồ xong liền lên công ty không ngó ngàng gì đến em nữa. Desoraya chẳng biết mình sai ở đâu, nếu hẹn hò với cô thì không khác nào dụ cô lên giường để được hưởng.
"Không biết sau này đi làm phải nhìn mặt cô ấy kiểu gì đây."
Desoraya thở dài rồi từng bước nặng nề ra ngoài bắt xe về nhà, về đến nhà thì thấy bạn mình đang ngồi học. Em mệt mỏi trở về phòng, Wanwimol thấy thế thì hỏi.
"Có chuyện gì sao? Trông cậu mệt mỏi thế."
"Không có gì đâu, tớ nghỉ chút. Không cần gọi tớ."
Wanwimol lo lắng cho em nhưng rồi cũng thôi, để ý thấy dưới cổ chân em lại có một vết cắn lạ, vết răng nanh có phần sâu hơn bình thường. Mà bạn lại là sinh viên ngành liên quan đến động vật nên nhìn thoáng qua cũng biết.
"Sao vết cắn đau vậy trời."
Trên giường để hộp thuốc, em ngồi bôi thuốc mấy chỗ bị cô cắn cho sưng lên. Vết hickey thì còn đỡ chứ vết cắn thì có vết còn hằn sâu hơn bình thường.
"Như chó cắn vậy."
Ở công ty có người tự dưng hắt xì lộ cả tai với đuôi cáo, chả biết ai nhắc mình mà thu lại làm việc tiếp. Mãi đến chiều thấy đói Desoraya mới mò ra thì Wanwimol đã đi học rồi. Ngành của Wanwimol phải học đại học 5-6 năm lận nên tốt nghiệp sau em.
"Ăn gì đây, sáng chưa bỏ gì vào bụng rồi."
Desoraya thấy bạn chừa lại đồ ăn cho mình thì đem đi hâm lại để ăn, đang ăn thì nhớ ra hôm nay chưa xin nghỉ làm. Nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, chẳng lẽ giám đốc không biết nay em bị gì mà không cho nghỉ.
"Sếp, em điều tra xong thông tin về bọn chuốc thuốc cô Desoraya rồi ạ."
Pakin đưa cho cô một tập hồ sơ khá dày, mở ra thì toàn bộ là thông tin của đám bạn đã ép em uống. Nhìn qua cũng biết toàn lũ không ra gì nhưng lại khá có điều kiện, có điều cô còn giàu và quyền lực hơn chúng gấp nhiều lần.
"Những công ty trong đây, công ty nào mình đang đầu tư thì rút, công ty nào không đầu tư thì cho phá sản."
"Thiệt luôn hả sếp?"
"À không không, cho phá sản hết đi."
Pakin há hốc nhưng vẫn làm theo, doanh nghiệp lớn nhất nhì Thái Lan, lại còn làm trong chính trị chẳng lẽ lại không giải quyết được mấy công ty cỏn con này. Nhưng cô vẫn chưa biết phải làm sao với em, không để đuổi việc em được, nhưng cô cũng giận em nữa.
"Bực thật chứ!"
Cô đập bàn la lối trong phòng làm mấy nhân viên ở ngoài đi ngang qua cũng giật mình chạy mất, cho đến khi ông Nawat đẩy cửa vào.
"Làm gì mà ồn ào vậy con?"
"Desoraya, em ấy bắt con chơi cho đã xong giờ bỏ con nè."
"Phụt, haha.. thật sao?"
Nghe vậy thì ông bật cười, không nghĩ một người như cô lại bị một cô bé vừa tốt nghiệp đại học "choisongdong".
"Ba cười gì vậy? Trông con vui lắm sao?"
"Nhìn con giận ta không nhịn cười nổi."
"Ba trêu con đấy à?"
Ông lộ đuôi ra rồi xoay người lắc đuôi trêu cô, thật sự luôn là cô đang bực còn bị trêu nên biến thành cáo nhảy tới cắn một cái rõ đau vào đuôi ông làm ông cũng biến thành cáo theo.
"Au! Hai ba con lộ nguyên hình luôn rồi."
"Ai biểu ba lắc đuôi kiểu đó trước mặt con làm gì."
"Ôi con gái rượu tội nghiệp bị gái bỏ, haha.."
Cả hai lại rượt nhau khắp phòng, đến khi Hirunkit mở cửa đi vào vì quá ồn thì cả hai mới dừng lại. Anh nhìn hai con cáo trước mặt đang cắn nhau thì chịu thua.
"Chú với em không kiểm soát được bản thân hay gì vậy, đang trong công ty đó."
Cô nhả tai ông ra khỏi mồm rồi biến lại thành người ngồi vào chỗ, đầu óc thì rối tung, quần áo xộc xệch. Ông cũng biến lại thành người trông không khác cô là bao.
"Hai người sửa lại đầu óc trang phục trước khi ra ngoài đi nha."
Nói xong Hirunkit ra ngoài, vừa đóng cửa xong hai người kia đã khè nhau. Loài cáo không hài không nể.
Tối hôm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được, sờ sang chỗ bên cạnh thì vẫn còn mùi ở đó. Cô trong lòng không yên chút nào nên quyết định đến xem em thế nào, nghĩ là làm nên cô lái xe tới chỗ ở của em.
"Giờ biến thành cáo xong trèo qua chỗ đó có thấy được ẻm không ta."
"Cô chủ kiếm bả thiệt hả."
Con mèo ở sau xe cô lên tiếng làm cô giật mình, quên mất nhà còn nuôi một con mèo.
"Mày lên xe hồi nào vậy."
"Tối qua hai người không cho con ngủ gì cả, đi theo coi sao."
"Con này gan á."
Cô biến thành cáo rồi làm theo kế hoạch tự nghĩ, may sao chỗ ấy là cửa sổ phòng em mà em không kéo rèm, nhìn vào bên trong thì đã thấy em nằm ngủ, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi kèm quần đùi, để lộ ra toàn vết cắn với hôn của cô.
"Uầy, cắn nhiều ghê. Cô chủ đúng là chó mà."
"Mày nói chuyện với chủ thế à? Kêu ai là chó vậy mày?"
"Chứ cáo thì không thuộc họ nhà chó ạ?"
Hai đứa ở bên ngoài lại cãi nhau làm em thức giấc, nhìn ra ngoài thì thấy một mèo một cáo đang la lối um sùm nên mở cửa sổ ra túm lấy hai con vật.
"Bọn bây ở đâu ra mà ồn thế? Trong thành phố cũng có cáo là sao?"
"Áu áu.."
"Meo.. meo.."
"Đi ra chỗ khác cho chị đây ngủ, biết chưa. Tối qua chị quá mệt rồi."
Cô vùng vẫy khỏi tay em rồi nhảy vào trong phòng, nằm thẳng lên giường của em. Con mèo thấy thế cũng nhảy vào theo.
"Nè nha, không có nuôi được đâu."
Phinyanech liền đập đập cái đệm chân lên giường, ý muốn em lên cùng. Người thông minh nhìn là biết cô muốn em lên ngủ cùng, đành đóng cửa sổ lại rồi lên giường.
"Bẩn mà dám lên giường, cho ngủ ké một đêm thôi đó, mai đem mang cho trạm cứu hộ động vật hoang dã."
/Oắt đờ phắc động vật hoang dã, chồng em nè./
/Bà nội này cũng tốt chứ bộ./
Cô nhảy xuống giường đi ra thảm lau chân mấy cái rồi mới leo lại giường, con mèo kia cũng bày đặt bắt chước làm theo.
"Coi vậy mà thông minh ta, hiểu được lời chị luôn."
Desoraya nhớ ra ở công ty mình cáo là linh vật nên ngồi dậy hào hứng kể về công ty cho hai đứa kia nghe, đang kể thì ngủ gật mất, lại kê đầu lên người cô.
"Lông mềm mềm.."
"Đang kể cái ngủ luôn là sao má."
"Con kia im cho vợ tao ngủ."
Wanwimol ở phòng đối diện cứ nghe thấy tiếng mèo với cáo mà không nghĩ em lại có mấy con vật như vậy trong phòng.
"Cậu ấy bật tiếng động vật ngủ cho ngon ha gì vậy trời."
Sang hôm sau dậy thì không thấy hai con vật kia đâu nữa mà trên giường chỉ còn vài sợi lông, Desoraya thầm nghĩ trong lòng cũng biết điều đó chứ.
Vì cô mà em phải mặc áo cổ cao với quần dài, kín gần hết người để đi làm. Lên đến nơi Saranphat thấy cũng hết hồn, hỏi thì em chỉ kêu là bị bệnh nên mặc kín một chút.
Trớ trêu sao lại còn gặp cô trong thang máy, Saranphat thì vẫn vui vẻ trong khi hai người kia chả thèm nhìn nhau. Cô nhìn cái outfit của em cũng biết là tại mình nên im lặng chẳng nói lời nào.
Ra khỏi thang máy Desoraya nhanh chân đi ra trước, rõ là muốn tránh mặt cô. Phinyanech trông buồn ra hẳn, lủi thủi về văn phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co