Truyen3h.Co

tlbh | rubik

để anh giúp em

ntotheytothex


dạo này long hoàng có thú vui mới,

rubik.

chuyện là em thấy thằng lâm anh ngồi xoay rubik (sĩ em nguyên) nhìn "ra gì" phết nên cũng đua đòi thử sức.

đến khi chiếc rubik về đến tay, em long loay hoay từ tik tok đến youtube, còn lôi đầu thằng lâm anh bắt nó dạy mình nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu. hoàng long chỉ nhớ cách giải được một lúc, quay ra quay vào lại quên béng mất phải xoay như thế nào.

con cún phẫn nộ, con cún quẳng cái khối lập phương đi, con cún nằm giãy đành đạch trên giường. và chẳng biết tình cờ hay cố ý, cục rubik vô tội rơi trúng người bạch hồng cường, người đang nằm lướt tik tok rất chill.

- long, của em à?

hồng cường ngồi dậy, giơ cục rubik về phía hoàng long.

- ò, của em nhưng mà em không chơi được.

long phụng phịu ngồi dậy.

- sao không bảo tao chỉ? tao biết chơi mà.

- anh đâu nói gì với em đâu.

đấy, giọng này là chuẩn bị dỗi này.

- qua đây tao chỉ.

hồng cường ngồi xếp bằng, vỗ vỗ lên đùi mình. hai mắt hoàng long loé sáng, lon ton chạy qua, vô tư ngồi vào lòng người lớn hơn.

- đây, đoạn này phải như này.

;

- sai rồi cái này phải xuống rồi mới sang.

- em biết mà!

;

- đoạn này làm sao sao nữa anh?

- lên cạnh phải rồi sang trái—

- a em nhớ rồi!

;

- oa, em giải được rồi này.

hoàng long vui mừng nhìn cục rubik được hoàn thiện cả 6 mặt, quay phắt lại khoe chiến tích.

đúng lúc ấy, cường đang cúi gần, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc tan biến. hai đôi môi lướt qua nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức cả hai đều sững lại, tim đập lệch mất một nhịp.

hoàng long mất vài giây mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. à không, em hiểu, chỉ là não chưa kịp chấp nhận. tim đập nhanh một cách rất không cần thiết, còn mặt thì nóng lên rõ rệt.

khoảng cách giữa hai người gần đến mức long có thể nghe cảm nhận rõ từng nhịp thở của cường. em tưởng anh sẽ lùi lại, hoặc ít nhất là nói gì đó.

hồng cường đưa tay lên, giữ lấy gáy hoàng long, động tác không mạnh nhưng đủ để em không thể né đi. anh cúi xuống, lần này không còn là cái chạm lướt qua đầy bối rối như trước nữa.

nụ hôn đặt xuống chậm rãi, rõ ràng, như thể muốn nói cho long biết rằng, khoảnh khắc ban nãy không phải là hiểu lầm. thời gian như kéo dài thêm một nhịp, hơi thở hoà vào nhau, khiến em đứng hình, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác tim đập dồn dập.

đến khi cường buông ra, long mới hít vào một hơi thật sâu.

- làm gì thế, phòng này có cam đấy.

giọng em không lớn, nhưng mang theo chút hoảng hốt xen lẫn trách móc. nói xong còn vỗ mạnh vào vai cường một cái, như để che đi cảm giác bối rối đang dâng lên quá nhanh.
hồng cường khẽ bật cười, không né tránh, cũng không phản bác. ánh mắt anh nhìn long vẫn còn nguyên nét dịu dàng chưa kịp giấu.

- anh biết.

cường cũng chẳng muốn nói nhiều nữa. anh cúi xuống, dứt khoát bế em lên.

- này—

long chỉ kịp kêu một tiếng, tay theo phản xạ vòng qua cổ cường. chân rời khỏi mặt đất khiến em thoáng hoảng, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi nhịp tim quen thuộc ngay sát bên tai.

- anh làm cái gì đấy! thả em xuống!

- đi đàng hoàng thì em có chịu đi đâu.

giọng nói thấp và bình thản, như thể đó là lựa chọn duy nhất ngay từ đầu. long không đáp, mặt vùi vào lồng ngực cường, tai đỏ lên rõ ràng.

từng bước chân vang nhẹ lên, cánh cửa phòng thay đồ mở ra rồi khép lại sau lưng hai người.

bên ngoài, chiếc rubik nằm chỏng chơ trên giường, sáu mặt vẫn ngay ngắn, như thể hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện vừa xảy ra — và sắp xảy ra.

10 vote thì kể đoạn trong phòng thay đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co