Truyen3h.Co

[TleFirstone] Bẫy Thiên Thần

Chap 15: Cơn sốt

yitfo_898

Ánh sáng xám xịt của buổi bình minh Chiang Mai lọt qua khe cửa chớp, hắt lên nền gỗ những vệt dài lạnh lẽo.

Tle bước vào phòng, trên tay là một chiếc laptop và một ly nước lọc. Anh đứng trên cao nhìn xuống gã đàn ông đang cuộn mình dưới sàn. Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ bờ vai rộng phủ đầy mồ hôi lạnh của Firstone. Tiếng xích sắt khẽ vang lên khi cậu cựa mình.

"Dậy đi." Tle dùng mũi giày hích nhẹ vào chân Firstone, giọng đều đều không cảm xúc.

"Bắt đầu làm việc thôi. Mật mã truy cập vào máy chủ rửa tiền của Dark Moon là gì?"

Firstone từ từ mở mắt. Tầm nhìn của cậu nhòe đi vì cơn sốt đang hầm hập thiêu đốt cơ thể. Vết thương ở mạn sườn sau đêm ân ái kịch liệt đã sưng tấy, rỉ ra một thứ dịch vàng nhạt lẫn máu. Cậu chống tay yếu ớt ngồi dậy, tựa lưng vào cây cột gỗ, khẽ nhếch mép cười.

"Chào buổi sáng, chủ nhân." Giọng Firstone khàn đặc, khản đặc đến mức khó nghe, nhưng đôi mắt hẹp dài vẫn ánh lên sự si mê cố chấp khi nhìn Tle.
Tle nhíu mày, mở laptop ra đặt lên chiếc bàn nhỏ gần đó.

"Đừng dùng cái giọng điệu đó với tôi. Mật mã."

"Hệ thống bảo mật 4 lớp..." Firstone thều thào, cố tình kéo dài nhịp thở.

"Lớp đầu tiên là chuỗi ký tự... mã hóa theo thuật toán RSA. Em có thể đọc cho anh... nhưng nếu nhập sai một lần... toàn bộ dữ liệu sẽ tự hủy."

Cậu dừng lại, ho khan vài tiếng, lồng ngực phập phồng đau đớn.

"Anh lại gần đây... em đọc cho anh nghe..."

Tle nhìn thấu trò câu giờ của con rắn độc này. Anh biết Firstone thừa sức đọc to chuỗi mật mã, nhưng cậu ta muốn anh phải tiến lại gần, muốn được ngửi thấy mùi hương của anh, muốn kéo dài sự hiện diện của anh trong căn phòng giam ngột ngạt này.

"Cậu nghĩ tôi có đủ kiên nhẫn để chơi trò ú tim với cậu sao?" Tle bước tới, tóm lấy mái tóc rũ rượi của Firstone, ép cậu ngẩng mặt lên.

Nhưng khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào trán gã sát thủ, Tle khựng lại. Nóng rực. Làn da Firstone nóng như hòn than đang cháy dở. Hơi thở cậu đứt quãng, bờ môi khô nứt ứa máu vì thiếu nước. Sức chịu đựng của một tên sát thủ hàng đầu cũng không thể chống lại sự nhiễm trùng đang ăn mòn cơ thể.

"Tle..." Firstone nhắm nghiền mắt, cọ nhẹ trán mình vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Tle, khẽ rên rỉ như một con thú nhỏ bị thương.

"Đừng đi... Đánh em cũng được, trói em cũng được... nhưng xin anh, đừng để em một mình."

Bàn tay Tle cứng đờ. Lý trí gào thét bảo anh hãy mặc kệ kẻ đã lừa dối mình, kẻ đã đạp đổ cuộc sống bình yên của anh. Nhưng bản năng chăm sóc đã ăn sâu vào máu thịt của người đàn ông từng là chỗ dựa cho cả quán cà phê nhỏ lại không cho phép anh làm vậy. Anh nhìn vết thương đang sưng tấy đỏ lựng, hàm răng nghiến chặt đến mức quai hàm bành ra.

"Khốn kiếp!"

Tle chửi thề, thô bạo hất đầu Firstone ra. Anh sải bước ra khỏi phòng. Firstone mở bừng mắt, sự hoảng loạn xẹt qua đồng tử khi nghĩ rằng Tle đã bỏ rơi mình. Cậu giãy giụa, kéo căng sợi xích sắt đến mức cổ tay tứa máu.

"P'Tle! Không! Đừng bỏ em!"

Năm phút sau, tiếng bước chân quay lại. Tle bước vào với một thau nước ấm, hộp y tế và vài viên thuốc hạ sốt liều cao. Anh quỳ một chân xuống sàn, lạnh lùng dập tắt sự hoảng loạn của Firstone bằng một câu nói vô tình:

"Tôi cần cậu sống để lấy thông tin. Đừng ảo tưởng rằng tôi đang thương xót cậu."

Firstone ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho Tle tháo lớp băng gạc cũ gớm ghiếc ra. Tle dùng cồn sát trùng lau sạch miệng vết thương. Động tác của anh mạnh bạo, dứt khoát, không hề có sự nâng niu, nhưng sự tập trung nơi đáy mắt Tle lại phản bội chính anh. Anh vẫn luôn cẩn thận để mũi panh không đâm sâu vào thịt cậu.

Firstone cắn răng chịu đựng cơn đau buốt óc, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần Tle còn chạm vào cậu, dù là ban phát sự sống hay ban phát cái chết, cậu đều cam tâm tình nguyện đón nhận.

Cùng lúc đó, tại trụ sở sòng bạc Dark Moon - Bangkok.

Bầu không khí trong phòng làm việc của Boss đặc quánh sát khí. Lão trùm đập mạnh xấp ảnh chụp hiện trường ngôi nhà gỗ ở Chiang Mai xuống bàn, ném cái gạt tàn bằng pha lê vỡ tan tành vào tường.

"Chúng mày là một lũ ăn hại! Bị một thằng nhãi bán cà phê dắt mũi mà không hề hay biết!"

Win đứng cúi đầu, nhưng khóe môi gã lại nhếch lên nụ cười hiểm độc.

"Thưa Boss, bộ phận pháp y của chúng ta đã kiểm tra mẫu máu tại hiện trường. Đó là máu heo pha với chất chống đông, không phải máu người. Thằng Tle còn sống nhăn răng."

"Còn thằng First thì sao?" Boss gầm gừ, đôi mắt vằn đỏ.

"Thiết bị định vị của nó tắt ngấm ngay khi rời khỏi bệnh viện. Nhưng camera giao thông đã bắt được hình ảnh nó tự lái xe hướng về phía Bắc. Rõ ràng, con chó săn ngoan ngoãn của Boss đã cắn ngược lại chủ vì một thằng đàn ông rồi." Win châm dầu vào lửa.

Boss thở hắt ra một hơi lạnh lẽo. Lão nuôi nấng Firstone từ nhỏ, biến cậu thành vũ khí tối thượng, lão không cho phép vũ khí của mình có cảm xúc.

"Win, tao giao cho mày hai mươi tay súng tinh nhuệ nhất. Lên Chiang Mai, lật tung từng tấc đất của cái vùng núi chó đẻ đó lên. Mang thằng First về đây cho tao. Còn thằng Tle... bắt sống nó. Tao muốn xem thằng First sẽ đau đớn thế nào khi nhìn tao lột da người tình của nó."

"Tuân lệnh Boss." Ánh mắt Win ánh lên sự phấn khích của một kẻ khát máu chuẩn bị đi săn.

Trở lại căn nhà gỗ lúc nửa đêm.

Cơn sốt của Firstone không thuyên giảm mà càng lúc càng nặng hơn do nhiễm trùng sâu. Cậu chìm vào cơn mê sảng, cơ thể cuộn tròn lại, run lên bần bật.

Tle ngồi trên chiếc ghế gỗ ở góc phòng, tay cầm ly cà phê đã nguội lạnh, lẳng lặng quan sát gã sát thủ.

"Không... Boss... đừng ép con... con không muốn giết nó..." Firstone lảm nhảm trong cơn mê, mồ hôi vã ra như tắm. Đôi tay bị xích vung vẩy trong không trung như đang cố gạt đi một cơn ác mộng.

"Punn là đứa trẻ ngoan... Tle bảo Punn là đứa trẻ ngoan..."

Bàn tay cầm ly cà phê của Tle siết chặt lại. Nhịp tim anh đập loạn lên. Kẻ đang nằm dưới sàn kia là Firstone. Nhưng kẻ đang khóc lóc cầu xin trong giấc mơ lại là Punn – cậu nhóc sinh viên nghèo đã từng dựa dẫm vào anh.

Tle từ từ đặt ly xuống, bước đến bên cạnh Firstone. Cậu đang khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt khép kín của một tên sát thủ.

Firstone quờ quạng trong vô thức, rồi bất chợt nắm chặt lấy vạt áo Tle.

"P'Tle... tha lỗi cho em... em đau lắm..."

Sức nặng của sự dằn vặt cuối cùng cũng đè bẹp bức tường băng giá Tle cố gắng dựng lên. Anh thở dài một hơi đầy bất lực, ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Tle vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Firstone, kéo gã đàn ông đang run rẩy vào lòng mình.

"Tôi hận cậu, Firstone..." Tle thì thầm vào khoảng không, tay vô thức vuốt ve mái tóc ướt sũng mồ hôi của cậu.

"Nhưng tôi lại không thể nhìn cậu chết."

Trong đêm tối tĩnh lặng của núi rừng Chiang Mai, hai kẻ mang trong mình đầy những vết xước linh hồn đang ôm lấy nhau, mà không hề biết rằng, tử thần từ Bangkok đã bắt đầu giăng lưới chờ sẵn bên ngoài cánh cửa.

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co