Truyen3h.Co

[TleFirstone] Bẫy Thiên Thần

Chap 2: Mặt Trái

yitfo_898

Bảy giờ tối.

Quán "A-un" bắt đầu thay đổi không khí. Những bản nhạc không lời nhẹ nhàng ban sáng được tắt đi, thay vào đó là ánh đèn vàng ấm cúng rọi thẳng xuống chiếc bục gỗ nhỏ ở góc quán. Đó là sân khấu của Tle.

Khách khứa bắt đầu đông dần. Đa phần là mấy cô cậu sinh viên hoặc nhân viên văn phòng ghé qua tìm chút bình yên sau giờ làm.

Tle ngồi trên chiếc ghế cao, ôm cây đàn guitar thùng cũ kỹ vào lòng. Anh chỉnh lại dây đàn một chút, ngón tay lướt nhẹ thử âm thanh.

"Hôm nay mọi người muốn nghe bài gì nào?"

Tle cười, hỏi vọng xuống đám đông bên dưới.

"Bài hôm qua đi anh ơi!"

"Hát bài thất tình đi anh Tle!"

Khách hùa nhau yêu cầu. Tle gật gù chiều ý, bắt đầu gảy những hợp âm đầu tiên. Giọng hát của anh không quá kỹ thuật nhưng lại ấm và vang, nghe như đang kể chuyện rủ rỉ bên tai.

Ở một góc khuất nhất của quán, First ngồi đó, tay xoay xoay ly nước cam đã tan hết đá từ đời nào. Cậu không nhìn Tle hát, mà mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn đám khách đang ngồi dưới kia.

Có một cô gái bàn bên cạnh cứ lấy điện thoại ra quay phim Tle suốt, phút chốc lại quay sang thì thầm với bạn rồi cười khúc khích.

First nheo mắt. Cậu thấy khó chịu.
Cảm giác giống như món đồ chơi yêu thích nhất của mình bị người khác dòm ngó vậy. Cậu muốn đứng dậy, đi tới giật cái điện thoại đó ném đi cho rồi. Nhưng bây giờ cậu là Punn, trong vai một sinh viên ngoan hiền, nên phải cắn răng chịu đựng.

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào. Tle cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống bục, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh đi thẳng về phía bàn của First.

"Sao ngồi đây một mình buồn hiu vậy? Nãy giờ anh hát có nghe không đó?"

Tle kéo ghế ngồi xuống, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.

First đẩy ly nước của mình sang cho Tle, giọng hờn dỗi.

"Nghe chứ. Mà mấy người kia ồn ào quá làm em chẳng tập trung được. Nhất là cái chị bàn số 3 ấy, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống."

Tle vừa uống ngụm nước suýt thì sặc, anh bật cười cốc nhẹ vào trán First.

"Cái thằng này, nói bậy bạ không à. Người ta thích nhạc anh đàn thôi. Em cũng ghen tị với khách của anh nữa hả?"

First xoa xoa chỗ trán vừa bị cốc, lầm bầm trong miệng.

"Ai thèm ghen. Em chỉ thấy anh cười với họ nhiều quá thôi. Em tưởng anh chỉ cười với em kiểu đó."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Tle khựng lại một chút. Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả. Tle vốn độc thân đã lâu, lăn lộn đủ nghề để kiếm sống, chưa từng có ai bày tỏ sự chiếm hữu trẻ con như vậy với anh cả.

"Thôi được rồi ông tướng. Lần sau anh sẽ cười với em tươi hơn, được chưa?"

"Hứa nha?" First chìa ngón tay út ra.

"Ừ, hứa." Tle móc tay mình vào tay cậu, lắc lắc vài cái.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm.

Khách khứa đã về hết. Tle lúi húi lau dọn mấy cái bàn cuối cùng. First xắn tay áo lên định phụ thì bị Tle đuổi về.

"Trễ rồi, về ngủ đi mai còn đi học. Để đây anh làm cái một là xong."

First chần chừ một chút rồi gật đầu.

"Vậy em về trước. Anh nhớ khóa cửa cẩn thận đó."

"Biết rồi mà, nói mãi. Về cẩn thận nha."

First vẫy tay chào rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa kính vừa khép lại, nụ cười nũng nịu trên môi First tắt ngấm như chưa từng tồn tại. Cậu đứng im lặng trước cửa quán một lúc, nhìn qua lớp kính thấy Tle đang cặm cụi lau sàn nhà, bóng lưng gầy gò in hằn dưới ánh đèn vàng vọt.

First thở dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc mái lòa xòa ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lạnh. Cậu xoay người, bước nhanh về phía con hẻm tối bên hông quán bar đối diện.

Bóng tối trong hẻm nuốt chửng lấy cậu.

"Đến muộn năm phút đấy, cậu chủ."

Một giọng nói khàn khàn, cợt nhả vang lên từ trong góc khuất. Một gã đàn ông dựa lưng vào tường, trên tay xoay một con dao găm sáng loáng. Hắn mặc cái áo khoác da đen, cổ xăm hình một con rắn. Đó là Win.

First không thèm nhìn hắn, cậu rút bao thuốc lá từ túi quần ra, châm lửa. Ánh lửa từ bật lửa Zippo lóe lên, soi rõ gương mặt vô cảm đến rợn người.

"Tao bận việc." First rít một hơi thuốc, nhả khói trắng vào mặt Win.

Win cười khẩy, phẩy tay xua đám khói.

"Việc gì? Việc đóng giả tình nhân với thằng chủ quán cà phê nghèo kiết xác đó hả? Tao không hiểu nổi mày, Boss sai mày tiếp cận nó để moi tin tức của thằng anh trai cảnh sát, chứ đâu có sai mày đi làm bảo mẫu cho nó."

First liếc mắt nhìn Win. Chỉ một cái liếc mắt nhưng sặc mùi sát khí khiến nụ cười trên môi Win cứng lại.

"Tao làm cách nào là việc của tao. Mày chỉ cần lo quản lý cái sòng bài bên dưới cho tốt. Nghe nói hôm qua mày để lọt một thằng cớm chìm vào đúng không?"

Win sầm mặt lại, cất con dao vào túi.

"Đã xử lý rồi. Sạch sẽ."

"Tốt nhất là sạch sẽ." First vứt điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày di mạnh cho đến khi đốm lửa tắt hẳn.

"Ông già dạo này khó tính lắm. Nếu để lộ ra sơ hở nào, tao không bảo lãnh cho mày được đâu."

Win hừ lạnh một tiếng, giọng đầy vẻ khiêu khích.

"Tao tự lo được. Mày lo cho cái vai diễn của mày đi. Coi chừng diễn sâu quá rồi lụy tình lúc nào không hay. Đến lúc đó Boss bắt mày tự tay xử thằng đó thì đừng có mà khóc lóc."

First túm lấy cổ áo Win, đẩy mạnh hắn vào tường. Gương mặt cậu ghé sát vào mặt hắn, giọng nói trầm thấp, đe dọa.

"Câm cái mồm mày lại. Tao biết tao đang làm gì. Đừng để tao phải nhắc lại ai mới là người ra lệnh ở đây."

First buông tay ra, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh tươm của mình. Cậu phủi nhẹ bụi trên vai áo như phủi đi một thứ gì đó dơ bẩn.

"Đi chuẩn bị đi. Tối nay có lô hàng mới về. Đừng để xảy ra sai sót."

Nói xong, First quay lưng bước đi, để lại Win đứng đó nhìn theo với ánh mắt hằn học đầy toan tính.

First bước ra khỏi con hẻm, ánh đèn đường vàng vọt lại chiếu lên người cậu. Cậu ngước nhìn lên tầng hai của quán cà phê đối diện. Cửa sổ phòng Tle vẫn sáng đèn. Bóng dáng anh thấp thoáng sau rèm cửa, có lẽ đang ngồi ôm đàn sáng tác nhạc như mọi khi.

First đứng đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào ô cửa sáng ấy.

Bàn tay cậu vẫn còn vương mùi thuốc lá, thứ mùi mà Tle ghét nhất. Cậu đưa tay lên mũi ngửi, cau mày khó chịu rồi lấy chai nước hoa nhỏ xíu trong túi ra xịt lấy xịt để nhằm át đi mùi khói.

Ngày mai gặp lại, cậu vẫn phải là Punn thơm tho mùi xà phòng và nắng sớm.

Và vì cậu biết, cái ranh giới mong manh này, sớm muộn gì cũng sẽ đứt toạc ra thôi.

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co