Chap 5: Nụ hôn dối trá
Trận mưa đêm trút xuống Bangkok kéo theo những đợt sấm chớp rạch ngang bầu trời. Đồng hồ điểm mười một giờ khuya. Quán A-un đã tắt quá nửa số đèn, chỉ còn lại ngọn đèn vàng ấm áp hắt ra từ góc bàn nơi Firstone đang ngồi gõ lách cách trên bàn phím laptop.
Những bản vẽ kiến trúc 3D phức tạp hiện trên màn hình, nhưng sự chú ý của cậu thực chất lại đặt ở những tin nhắn mã hóa liên tục nhảy lên trên chiếc điện thoại đặt giấu dưới cuốn sổ tay.
"Mew đang trực đêm tại sở. Đêm nay là cơ hội tốt nhất. Tìm cho ra cái két sắt."
Tin nhắn từ đàn em thân tín gửi đến. Firstone khẽ nhếch mép, lướt tay xóa sạch dấu vết rồi gập laptop lại. Cậu ngước nhìn Tle đang lau dọn quầy pha chế, vươn vai làm nũng:
"P'Tle... ngoài kia ngập hết trơn rồi. Xe buýt cũng hết chuyến, mà bắt taxi giờ này chắc đến sáng mai cũng chưa có xe về khu trọ của em mất."
Tle dừng tay, nhìn ra con phố chìm trong biển nước đục ngầu. Chút ngập ngừng xẹt qua ánh mắt anh. Căn nhà này là không gian riêng của hai anh em, Mew lại cực kỳ ghét người lạ. Nhưng để "cậu nhóc" này đội mưa về thì anh không đành lòng.
Nhất là sau nụ hôn khiến trái tim anh loạn nhịp tối qua, sự phòng bị của Tle dành cho Firstone dường như đã bằng không.
"Nếu em không chê chật... đêm nay ngủ lại phòng anh đi. Anh Mew trực đêm không về đâu."
Khóe môi Firstone cong lên một độ cong hoàn hảo. Kế hoạch trót lọt một cách quá dễ dàng.
"Em không chê đâu. Được ôm P'Tle ngủ thì còn gì bằng."
Tle đỏ mặt, quay vội đi để giấu sự bối rối. Anh dẫn Firstone lên tầng hai, nơi có hai căn phòng đối diện nhau. Một phòng cửa gỗ sồi khóa chặt là của Mew, phòng còn lại với cánh cửa dán vài tờ note công thức pha chế là của Tle.
"Em vào tắm trước đi cho đỡ lạnh, quần áo anh để trên giường rồi đấy. Đồ của anh hơi rộng so với em một chút."
Tle đưa cho cậu chiếc khăn tắm mềm mại.
Mười lăm phút sau, tiếng nước chảy ngừng lại. Firstone bước ra với mái tóc ướt sũng, chiếc áo thun trắng cổ chữ V xộc xệch dính sát vào cơ thể săn chắc. Tle đang đứng xếp lại đống chăn gối, vô tình quay lại và khựng người.
Dưới ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, lớp áo thun mỏng manh không thể che giấu được một mảng da thịt đang chuyển màu tím bầm, rớm máu kéo dài từ mạn sườn trái xuống tận thắt lưng của Firstone. Đó tuyệt đối không phải là vết thương do té ngã bình thường, trông nó giống như dấu vết của một cú phang bằng gậy sắt.
"Punn! Trời ơi, em bị sao thế này?" Tle hốt hoảng lao tới, bàn tay run rẩy định chạm vào vết thương nhưng lại rụt lại vì sợ làm cậu đau.
Cơ bắp Firstone trong khoảnh khắc Tle chạm ánh mắt tới đã căng cứng như một con thú hoang bị dồn vào chân tường. Bản năng của một kẻ sống trong thế giới ngầm suýt chút nữa khiến cậu gạt phăng tay Tle ra và bóp cổ anh.
Vết thương này là "kỷ niệm" từ trận ẩu đả đẫm máu đêm qua với băng đảng đối thủ ở khu ổ chuột KT.
Nhưng rất nhanh, cậu rũ mắt xuống, biến sự cảnh giác thành vẻ đáng thương của một đứa trẻ bị bắt nạt.
"Em... em không sao đâu P'Tle. Hôm qua đi qua công trường gần trường học, có đám thanh niên say xỉn kiếm chuyện... tụi nó đẩy em ngã đập vào giàn giáo."
"Ngã mà ra nông nỗi này sao? Bọn khốn đó! Sao em không báo cảnh sát? Hay để anh gọi anh Mew..."
Chữ "Mew" vừa thốt ra, Firstone đã mạnh mẽ vươn tay, kéo giật Tle ngã nhào vào vòm ngực mình. Mùi sữa tắm hương sả chanh quyện với mùi nam tính đặc trưng của cậu xộc thẳng vào mũi Tle.
"Đừng anh" Firstone thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Tle khiến anh run rẩy.
"Em không muốn P'Mew nghĩ em là đứa chuyên gây rắc rối. Em chỉ đau một chút thôi... nhưng có P'Tle ở đây, em hết đau rồi."
Để chặn đứng mọi suy nghĩ logic và sự nghi ngờ đang nhen nhóm trong đầu Tle, Firstone quyết định dùng đến thứ vũ khí chết người nhất của mình. Bàn tay to lớn của cậu trượt từ thắt lưng Tle lách vào trong lớp áo ngủ, mơn trớn dọc theo sống lưng gầy gò. Từng ngón tay lướt đi mang theo những luồng điện chạy dọc cơ thể người đàn ông lớn tuổi hơn.
"Punn... em..." Tle thở dốc, hai tay vô thức bám chặt lấy bả vai rộng của Firstone.
Firstone không để anh nói hết câu. Cậu lật người, ép Tle xuống tấm nệm mềm mại. Đôi môi cậu phủ xuống, chiếm lấy môi anh bằng một sức mạnh áp đảo. Không còn dịu dàng thăm dò như đêm qua, nụ hôn lần này mang đầy tính chiếm hữu và nhục dục. Cậu cắn nhẹ lên môi dưới của Tle, ép anh mở miệng để lưỡi cậu càn quét mọi ngóc ngách bên trong.
Bàn tay Firstone hư hỏng vân vê điểm nhạy cảm trước ngực Tle, khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Đầu óc Tle trống rỗng, mọi ý nghĩ về vết bầm, về bọn du côn, về Mew đều bay sạch. Anh tan chảy dưới sức nóng rực lửa của cậu sinh viên trẻ tuổi, hùa theo những cái vuốt ve đầy ma mị.
Firstone hôn từ môi, trượt dọc xuống chiếc cổ trắng ngần của Tle, cố tình cắn mút để lại những dấu dâu tây đỏ chót. Những âm thanh ướt át, tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng nhỏ. Cậu biết Tle đã hoàn toàn đầu hàng. Cậu gieo rắc sự đê mê lên cơ thể Tle, nhưng đôi mắt cậu mở trừng trong bóng tối lại tỉnh táo lạnh băng.
Sau một hồi triền miên đến kiệt sức, Firstone ôm gọn Tle vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi nhịp thở của người đàn ông trong ngực trở nên đều đặn và sâu lắng.
Hai giờ sáng.
Tiếng mưa ngoài trời rả rích. Firstone mở mắt. Đôi mắt trong veo đã bị thay thế bởi sự sắc bén của một con rắn độc. Cậu nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra khỏi đầu Tle, kê lại gối cho anh một cách cẩn thận nhất để anh không tỉnh giấc.
Cậu bước xuống giường, đi chân trần ra khỏi phòng. Bóng tối của căn nhà không làm khó được kẻ đã quen đi đêm. Cậu đứng trước cửa phòng Mew.
Từ túi quần jean vứt dưới sàn ban nãy, Firstone đã kịp lấy ra một thanh kim loại nhỏ xíu. Cậu đưa nó vào ổ khóa. Ba giây sau, một tiếng "tạch" khẽ đến mức chỉ có rệp mới nghe thấy vang lên.
Bên trong phòng Mew ám mùi thuốc lá và sự khô khan. Firstone bật chiếc đèn pin cực tím nhỏ xíu. Cậu không lật tung đồ đạc mà dùng ánh sáng cực tím quét dọc các mép tủ, góc bàn. Cuối cùng, ánh sáng dừng lại ở bức tranh phong cảnh treo sau bàn làm việc.
Cậu nhấc bức tranh xuống. Phía sau nó là một chiếc két sắt chìm tường loại đời mới với bảng mã điện tử kết hợp vân tay.
"Khốn kiếp" Firstone chửi thề trong bụng. Két sắt này không thể dùng sức hay kỹ năng bẻ khóa vật lý. Cậu rút điện thoại ra, chụp nhanh nhãn hiệu và seri của chiếc két sắt gửi cho tên hacker của băng đảng.
"Tìm cách qua mặt hệ thống này. Tao cho mày 24 giờ."
Hoàn thành nhiệm vụ, Firstone xóa ảnh, khôi phục lại mọi thứ y nguyên như cũ rồi lùi ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận.
Khi quay lại phòng Tle, cậu thấy người đàn ông ấy đang cuộn tròn trong chăn, đôi mày hơi nhíu lại vì thiếu vắng hơi ấm. Những dấu hôn đỏ ửng trên cổ Tle lô xô lộ ra dưới lớp áo xộc xệch.
Firstone lên giường, vòng tay ôm lấy eo Tle, kéo anh ép sát vào lồng ngực mình. Tle trong cơn ngái ngủ vô thức rúc đầu vào hõm cổ cậu, thì thầm một tiếng gọi: "Punn...".
Cánh tay Firstone hơi siết lại. Nhìn gương mặt bình yên và tin tưởng tuyệt đối của Tle, trong góc khuất tăm tối nhất của trái tim gã sát thủ, một vết nứt mỏng manh vừa thành hình. Cậu vùi mặt vào mái tóc thơm mùi sả chanh của anh, khép đôi mắt giấu đi sự mâu thuẫn tột độ.
"Em xin lỗi" Cậu thì thầm vào khoảng không vô định, một lời nói dối hay một lời thú tội, chính cậu cũng không phân định nổi.
Đêm nay, Tle ôm lấy một ảo ảnh tuyệt đẹp để chìm vào giấc mơ, mà không biết rằng anh đang ôm một con quỷ dữ đang đếm ngược từng ngày để xé nát thế giới của anh.
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co