Chap 3
🌅 Sáng hôm sau – Bình minh ở Phuket
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua tấm rèm trắng, phủ lên căn phòng màu vàng dịu.
Bên ngoài, tiếng sóng biển vẫn đều đặn như nhịp thở của thiên nhiên, hòa cùng tiếng chim hải âu gọi nhau trên bầu trời.
Tle thức dậy trước.
Anh vẫn nằm yên một lúc, chỉ để ngắm người đang ngủ bên cạnh — FirstOne, khuôn mặt thư thái, mái tóc rối nhẹ sau một đêm dài.
Ánh nắng lướt qua gương mặt ấy, khiến làn da trông như đang phát sáng.
Tle khẽ cười — nụ cười nhẹ như sương sớm. Anh vươn tay kéo chăn lên, sợ gió biển buổi sáng làm người nhỏ hơn bị lạnh.
"Anh Tle..." — giọng FirstOne mơ màng vang lên.
"Dậy sớm vậy? Mới có 6 giờ mà."
Tle quay sang, đáp bằng giọng trầm ấm:
"Anh không muốn bỏ lỡ bình minh đầu tiên của chúng ta... Em dậy cùng anh nhé?"
⸻
☕ Khoảnh khắc bên hiên biển
Hai người khoác áo mỏng, bước ra ban công nơi biển mênh mông đang chuyển màu từ tím sang vàng.
Tle pha cà phê, còn FirstOne rót thêm chút rượu vang sót lại từ tối qua — không nhiều, chỉ vừa đủ để vị ngọt đọng lại đầu môi.
Họ ngồi cạnh nhau, chân chạm cát mịn.
Phía xa, mặt trời đang dần nhô lên, chiếu ánh sáng phản chiếu lên mặt biển lấp lánh.
"Em chưa bao giờ thấy bình minh nào đẹp như hôm nay." — FirstOne nói, giọng nhẹ như gió.
"Vì hôm nay, em không chỉ nhìn thấy bình minh... mà còn có anh bên cạnh."
Tle cười, tay khẽ đan vào tay người nhỏ hơn:
"Anh từng nghĩ tình yêu chỉ là cảm xúc. Nhưng bây giờ, nó là cả cuộc sống của anh — từng hơi thở, từng buổi sáng như thế này."
⸻
🌸 Những lời hứa nhỏ
FirstOne ngước nhìn anh, trong ánh mắt có điều gì đó sâu hơn cả niềm vui:
"Sau này nếu anh bận, nếu chúng ta có những ngày không dễ dàng... em chỉ muốn anh nhớ, chúng ta đã có hôm nay — ngày đầu tiên, khi mọi thứ đều bình yên và thật."
Tle gật đầu, giọng khẽ nhưng chắc:
"Anh sẽ không quên. Dù có bao nhiêu ngày trôi qua, anh vẫn muốn bắt đầu mỗi sáng bằng việc thấy em mỉm cười."
Gió biển thổi qua, mang theo hương mặn nồng.
Một con mèo nhỏ của villa chạy ngang, dừng lại bên chân họ rồi nằm xuống — như thể chính nó cũng muốn chia sẻ sự bình yên này.
⸻
🌞 Bình minh hoàn hảo
Mặt trời đã lên hẳn, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp bãi cát.
Tle và FirstOne cùng đứng dậy, đi chân trần ra gần mép nước.
Những con sóng nhỏ lăn vào bờ, chạm vào bàn chân họ rồi rút đi, để lại vệt ướt long lanh.
FirstOne quay sang, nở nụ cười:
"Anh Tle, hôm qua em là người của anh. Còn hôm nay..."
"Hôm nay em vẫn là người của anh — và của chính em." — Tle nói, cắt ngang bằng giọng dịu dàng nhưng chắc chắn.
"Vì tình yêu không giữ lại, mà cùng nhau bước tiếp."
Cả hai cùng bật cười, rồi cùng nắm tay nhau, bước đi dọc bãi biển, để lại hai dấu chân song song trên cát ướt.
Mỗi bước đi đều hòa cùng nhịp sóng — chậm, êm, và đầy niềm tin.
⸻
Khi ánh mặt trời phủ vàng cả không gian, Tle khẽ nói:
"Đây là ngày đầu tiên trong phần đời còn lại của chúng ta, First."
FirstOne mỉm cười, đôi mắt ánh lên dưới nắng:
"Và em muốn từng ngày sau này đều bắt đầu giống hôm nay — có anh, có biển, và có bình minh."
⸻
🌤️ Kết thúc mở
Tiếng sóng vẫn ngân vang, hòa cùng tiếng cười của hai người tan trong gió.
Bầu trời Phuket sáng trong, như đang chúc phúc cho tình yêu đã được chứng giám — một tình yêu trưởng thành, dịu dàng và vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co