[TleFirstOne] - Đào được một em thỏ
03.
HCM, 12/10/2025
-
Có lẽ Firstone rất thích được ngồi xe máy, suốt đường đi lẫn đường về chủ đề em nói nhiều nhất vẫn là việc ngồi phương tiện này thoải mái hơn so với ngồi xe buýt hằng ngày.
"Sau này đi học với anh, anh chở." Tle dừng xe trước sân nhà Firstone, nghiêng xe cho em xuống.
Firstone nghe xong, hai mắt thỏ mở to chớp chớp hỏi lại như là em không tin vậy, "Thật hỏooo?"
Tle gật đầu, "Thật mà, không đi xe buýt nữa, không trễ học cũng được ngủ thêm một xíu, thích hong?"
"Ah, thích lắm luôn, yêu anh Tle nhất."
Nghe vậy Tle nhoẻn miệng cười, anh đẩy Firstone vào nhà rồi mới dắt xe về nhà mình.
Hôm sau Tle giữ đúng lời anh nói, đó là chở Firstone đi học. Xưa nay Tle toàn được tài xế riêng của ba mẹ đưa đón, anh chưa từng tự đi như thế này, Firstone ngồi sau xe đặt hai tay ở vạt áo hai bên hông của Tle, em hí hửng hỏi anh.
"Đó giờ anh Tle có xe chở đi sướng thấy mồ, sao giờ đi xe máy dạ?"
Tle cười, thật ra là đi xe ô tô sướng thật, anh cũng công nhận nhưng mà có người thích đi xe máy anh biết sao bây giờ. Không biết có phải vì quen biết em từ thuở bé xíu hay không nhưng mà Tle có thói quen chỉ muốn chiều chuộng em thôi, từ nhỏ đã vậy giờ lớn anh có khả năng hơn thì còn muốn chiều em nhiều thêm nữa, chỉ cần nhìn thấy em tít mắt với anh là lòng anh hân hoan ngay.
"Anh lớn rồi, cũng muốn tự lập chút." Tle nói.
Lần đầu tiên Tle tự đi xe đến trường cũng khiến mọi người bất ngờ vô cùng, xe dừng trước cổng, học sinh không được chạy vào mà chỉ được dắt thôi, Tle dừng xe để Firstone xuống trước, anh dặn dò: "Em vào lớp trước đi ha, ra chơi anh qua đi ăn chung với em, giờ anh đi gửi xe đã."
Tiếng xì xầm xung quanh cũng không nhỏ lắm, Firstone lại nghe thấy mấy câu không hay, như là không hiểu sao Tle lại thèm chơi với em, như là sao lại không đi ô tô nữa mà đi xe điện trông không sang như mọi ngày.
Firstone không vui, em nhăn mặt không chịu vào lớp trước, hai chân vẫn lẽo đeo làm cái đuôi sau lưng Tle đi gửi xe.
"Sao đấy? mới sáng mà xị mặt rồi."
"Anh Tle không nghe thấy gì hả?"
Tle gạt chống xuống, đậu xe ngay ngắn ở một chỗ trong nhà xe, đeo balo lên rồi khoác vai Firstone kéo đi, vừa đi anh vừa nói: "Anh có năng lực đặc biệt, Pẻo muốn biết không?"
"Năng lực gì á?"
"Lời nói xấu xí không bao giờ lọt được vào tai anh."
Firstone phì cười, nghe còn trẻ con hơn cả em, Tle tưởng nói thế em sẽ tin à.
Tle biết Firstone hiểu, anh nói thêm: "Muốn học năng lực này không? Anh dạy cho nhé?"
Firstone lại cười nhưng em cũng lắc đầu, "Hông cần đâu, em phải nghe để ghi nhớ mấy người đó, khó ưa."
Tle kéo Firstone đi một mạch tới trước cửa lớp em, anh xoa nhẹ đầu em rồi nói: "Nghe ít thôi, để dành mà nghe lời anh nói nữa."
"Anh Tle nói gì em cũng nghe mà."
Tle cười, trông ngoan ngoãn nghe lời quá trời vậy thôi chứ không phải thế đâu, anh nói trước khi xoay người đi, "Em có như thế nào thì anh cũng chơi với em."
Firstone vui vẻ lại ngay, em biết trong trường trừ những người thấy em đáng yêu ra thì sẽ có những người luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi thấy em đi với anh Tle của em, họ nói anh học giỏi hơn còn em học hành không ra gì, họ nói anh hoà đồng còn em chảnh choẹ hơn con gái nhưng mà em sẽ nghe lời Tle, chỉ nghe lời Tle nói thôi.
Hôm nay lớp Firstone có bạn học mới, Tle cũng dặn em là đừng trưng cái mặt hầm hầm ra với người ta, bạn mới đến rất hay dễ tủi thân vì môi trường mới nên đừng để bạn buồn, Firstone nghe cũng hiểu đấy nhưng em vẫn hỏi lại:
"Ủa nhưng cái mặt em đó giờ nó thí ghét vậy rồi, cơ mặt thế mà."
Tle gõ lên đầu em, "Ai bảo vậy? mặt này đáng yêu lắm."
Thì đúng là Firstone đáng yêu mà, nên vừa vào lớp em đã cong mắt cười với bạn mới nhất trong lớp mà đang ngồi chỗ của em.
"Hailô." Giọng Firstone kéo dài như kẹo kéo.
"Hi." Người ta đáp lời lạnh băng cụt lủn một chữ.
"Tên gì dọ?" Em vẫn hỏi.
"Charn." Vẫn một chữ.
"O, tui tên First."
"Ừa."
"???"
Firstone nhe răng làm mặt xấu, gì kì vậy? ai mới là người chảnh choẹ ở đây! Em không quan tâm nữa, chuông reo vào học rồi.
Cái tật của Firstone chính là hay ngủ gật, em lại gục đầu xuống ngủ trong giờ học nhưng lần này lại không trót như mấy khi, em bị tên Charn kế bên lay dậy.
"Sao không nghe giảng?"
"Kệ tui đi trời, tui muốn ngủ."
"Cô dặn tui không cho cậu ngủ."
"???"
Firstone đã phải trải qua một đống tiết học nhàm chán kế bên một tảng băng, em đang khát khao tiếng chuông ra chơi vô cùng, em sắp bốc hoả rồi em cần Tle dỗ em!
"Anh Tle ơi..."
Vừa thấy Tle xuất hiện, em đã co chân chạy tới bám lấy anh, miệng lè nhè ba tiếng 'anh Tle ơi', người khác chắc là sẽ chê em phiền đấy nhưng Tle thì khác, anh dịu dàng hỏi: "Sao thế? không vui hả?"
Firstone lắc đầu, em chỉ vào lớp, chỉ tay đến cái chỗ có cục băng đang ngồi.
"Nó bắt nạt em!"
Tle không rõ thực hư cũng chẳng nghe được đầu đuôi, nghe được một câu như vậy nên Tle theo mặt chữ, anh chau mày kéo Firstone qua ghế đá trên hành lang, hai mắt nhìn em chăm chú từ trên xuống dưới, "Có sao không? Nó làm gì em kể lại anh nghe rồi xem?" Anh quan sát bạn học mới của em rồi, khá đô con, anh hơi lo.
"Nó không cho em ngủ."
"..."
"Nó bắt em nghe giảng, ong hết cả đầu."
"..."
Tle giãn chân mày ra, anh không nói gì, chỉ kéo em đứng lên rồi nắm tay sang nhà ăn thôi.
"Sao anh không nói gì nữa dạ?"
"Ăn trước đã."
"Ăn hết ngon miệng rồi, anh Tle mua nước đi, em qua kia ngồi lấy chỗ trước."
Tle kéo tay Firstone lại, anh bắt em đứng chọn món, "Không có bỏ bữa, chọn đi rồi ăn không hết anh ăn hộ cho."
Firstone chỉ đành chọn đại một món, em chọn xong Tle mới thả tay cho em đi lấy chỗ ngồi, anh cầm đồ ăn đem qua bàn rồi đi mua thêm nước cho em, xong xuôi cả rồi mà mặt Firstone vẫn nhăn nhó.
Chủ yếu vì chưa được Tle dỗ câu nào.
Mặt vẫn xị nhưng bị bắt ăn vẫn ngoan ngoãn nhai ngồm ngoàm.
"Vẫn không vui hả?"
"Bị bắt nạt sao mà vui được." Firstone bắt đầu liến thoắng kể anh nghe về chuyện bị Charn bơ thế nào, em khó chịu vô cùng, mấy khi mà Firstone hoà đồng đâu.
"Bạn làm theo lời cô thôi, Pẻo cũng không nên ngủ trong giờ học hoài được, đâu gọi là bạn bắt nạt."
Lại là cái câu này, Firstone nhai đồ ăn, phồng má nói: "Nhiết nhòi."
"Biết rồi thì không xị mặt nữa nhé, da nhăn là không đẹp đó."
Firstone nhai nhanh vô cùng, tưởng em nói ăn không vô ai dè ăn một mach hết sạch, "Thì kệ em."
Nói rồi còn cầm nhanh dĩa đồ ăn đứng lên đi dẹp, không nhìn Tle luôn.
"Ơ..." Tle nhìn theo con thỏ lũi mất trong đám đông, "Thế là dỗi rồi."
_
Trước giờ Firstone lớn lên thì người chiều chuộng em nhất lại không phải ba mẹ mà là Tle nên tần suất bé con giận dỗi anh hiếm vô cùng đếm trên đầu ngón tay còn dư nữa vậy mà mới bảo một câu như thế đã phồng má bỏ đi rồi, tan học còn trốn về trước nữa chứ, Tle đuổi theo không kịp vì em leo lên xe buýt mất tiêu.
Có vẻ là giận nghiêm túc luôn đấy.
Tle về đến nhà, chỉ cất tạm balo ở phòng khách rồi lại chạy ngay sang nhà Firstone, anh gặp ba mẹ em đang ở phòng khách đầu tiên, lễ phép chào người lớn xong mới hỏi Firstone về đến chưa.
"Ủa, không phải hai đứa đi chung hả? nó đã về đâu."
Tle sợ ba mẹ em Tle lầm mình bỏ bê em, anh tường thuật sơ lược câu chuyện cho ba mẹ em nghe, không quên chi tiết mình có đuổi theo nhưng em chạy nhanh hơn.
Vừa kể xong thì Firstone về đến, em giật mình khi thấy Tle ở đây nhưng vẫn chào ba mẹ chào anh đi học mới về, có điều là không nhìn Tle đâu, em định lách người lên phòng thì ba em cất giọng:
"Con đi học mà lo ngủ xong còn không nghe lời anh Tle hả an?"
Firstone chau mày, em quay mặt nhìn Tle, hàng mày sắp nối nhau thành một đường rồi giậm chân cãi lại: "Con không có."
Em không nghĩ Tle lại méc ba mẹ mình, em vẫn trân mắt nhìn Tle thêm vài giây rồi không nói lời nào nữa, lách người bỏ lên phòng.
"Cái thằng nhóc này đúng là được chiều nên hư, con thấy chưa Tle?" Ba Firstone đau đầu vô cùng vì con mình học hành cứ chểnh mảng.
"Chú đừng giận, em còn nhỏ mình nói chuyện từ từ thôi ạ, em không cãi con con cô chú hiểu lầ–"
"Anh Tle về nhà đi."
Tle đang nói dở thì phía cầu thang phát ra tiếng của Firstone, anh ngẩng đầu lên thì thấy em, anh định nói thêm thì em lại chặn tiếp: "Cấm anh Tle qua nhà em nữa."
"First." Ba em lớn giọng.
Nhưng mà Firstone nói xong cũng xoay người về lại phòng, người ngơ ngác bây giờ là Tle.
Em hiểu lầm anh rồi.
Não bộ Tle bắt đầu rối loạn, không rõ hết suy nghĩ của Firstone nhưng mà chắc chắn em nghĩ anh sang đây mách tội của em nên em mới tỏ thái độ đó.
Anh phải làm sao bây giờ?
"Thôi con về trước đi, mai nó lại bình thường ấy mà." Mẹ Firstone vỗ vai anh.
Có mình Tle linh cảm không bình thường thôi sao.
Tle dạ thưa với ba mẹ em, xin phép về nhà cũng không vội đi, vẫn xin nốt câu cuối, "Cô chú đừng mắng em nha, thật ra em nghe lời con chứ không có cãi ạ."
Ba mẹ Firstone cười, ông bà cũng trấn an Tle nói tính tình Firstone trẻ con, xấu tính mong anh đừng để bụng.
Làm sao Tle để bụng được, anh chẳng thấy em First của anh xấu tính gì cả, kể có xấu tính cũng vì bị anh làm hư thôi.
Tle về nhà trăn trở trằn trọc mất một đêm để nghĩ cách dỗ Firstone, em hậm hực không thèm nói chuyện với anh làm trong lòng anh bứt rứt trống vắng vô cùng.
Hôm sau trời còn chưa kịp sáng Tle đã vội dậy vệ sinh cá nhân rồi đem xe đậu trước sân chờ Firstone đi học. Lúc Firstone ra ngoài vẫn là không thèm nhìn Tle, em lách người đi về hướng trạm xe buýt.
Tle không biết nên làm sao, anh chỉ kịp đẩy xe vào sân nhà em cho nhanh rồi toang chạy theo chân Firstone, thiếu gia ngày thường chỉ đi ô tô nay lần đầu leo lên xe buýt, có vài bạn học cùng trường nhận ra thì lại bàn tán tiếp.
Lời truyền miệng Tle không đi ô tô đổi sang đi xe điện rồi giờ thành đi xe buýt được lan đi, mọi người thi nhau đồn đoán rồi kết luận có khi nhà Tle trên thềm phá sản.
Firstone là người nghe mấy lời đó đầu tiên ở cửa sau nhà ăn, đương nhiên chả hề lọt tai tí nào, em cãi lại ngay.
Vậy mà cái đứa nói bậy đó vẫn ngoan cố không tin.
"Nhà thằng Tle mà phá sản thì nó hết thời ở cái trường này, rồi mày không ai chống lưng cho nữa đâu, đừng vênh mặt ở đây nhé." Một tên con trai bốn mắt gằn giọng nói với Firstone.
"Nhưng mà có phá sản đâu mày bị khùng hả?" Firstone chống nạnh cãi lại.
"Sa cơ tới bước đi xe buýt mà nói không phá sản."
Firstone đơ mặt ra.
"Tao cũng đi xe buýt đó giờ, đừng nói mày nghĩ tao nhà nghèo nha."
"Chứ nhà mày giàu hả? Giàu như thằng Tle không? Mày vừa học ngu vừa xấu tính còn đéo ai chơi cùng toàn chạy theo thằng Tle."
Firstone càng nghe càng nhăn mặt.
Tên bốn mắt lại nói nữa, "Nói chung là giờ mày chơi với thằng Tle hợp rồi."
Càng cãi Firstone càng thấy Tle nói đúng, không cần nghe mấy lời xấu xí làm gì, nhức đầu ghê!
"Mệt quá, không chấp mày nữa." Firstone nói rồi bỏ đi nhưng em đã ghi thù cái tên bốn mắt này rồi.
Trở về lớp học thì lại gặp Charn, cái tên này cũng làm em thấy ghét nếu không vì hắn là em không có giận Tle.
Giờ học lại bắt đầu, hôm nay Firstone không ngủ nữa, em tập trung nghe giảng dù thi thoảng vẫn bị ngẩn ngơ nghĩ tới Tle đang bị nói xấu. Sao học sinh trường này không học cách kệ mẹ người khác vậy trời, Firstone vừa nghĩ vừa nhăn mặt tới mức hai đầu lông mày sắp đụng nhau luôn.
Charn quay sang thấy Firstone lơ đãng thì lập tức gõ bút vào bàn nhắc em, "Nghe giảng."
Firstone không có phản ứng, Charn gõ bút tiếp lên tay em khiến em giật mình, "Làm cái gì."
"Nghe giảng đi."
"Hong, kệ tao." Em bực bội đáp, giọng hơi lớn.
"Firstone mất trật tự." Giáo viên đang giảng bài cũng lên tiếng, sau đó tên em bị ghi vào sổ đầu bài.
Lúc này ánh mắt của Firstone trao cho Charn nhiều hơn một phần lửa nữa, có thể em sẽ đốt cháy Charn bất cứ lúc nào, không thèm để ý đến hắn nữa, em kéo ghế nhích ra càng xa được bao nhiêu thì càng tốt, cắn bút cố gắng nghe giảng nhưng vẫn bực bội.
Đến khi tan học thì Firstone cũng chả đỡ hơn tí nào, mặt em vẫn xị ra một đống, ôm balo đi về phía trạm xe buýt thì thấy Tle cũng đứng ở đó, em lườm nhẹ một cái rồi lại lách qua anh để leo lên xe.
Tle đi theo sau lưng Firstone, gọi tên em mấy lần bảo đợi anh mà em không nghe, ngồi lên xe còn cố tình để balo chắn giữa.
"Giận anh hả?" Tle hỏi.
Firstone quay mặt đi nhìn cửa sổ chứ không nhìn anh.
"Anh xin lỗi, em đừng giận anh được không?"
Firstone tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, em nói: "không."
.
Tle bị Firstone cho ăn bơ mấy ngày liền, thật lòng Tle không nghĩ đợt này mình bị giận căng như thế, cả cơ hội để giải thích anh còn không có vì em không chịu nghe anh nói quá một câu nữa, đi học thì vẫn duy trì đi bằng xe buýt mà kể từ hôm đó Tle cũng lon ton theo em ra trạm chờ xe mỗi ngày luôn.
Vì gần đây giận dỗi người ta nên Firstone không có kể chuyện gì cho Tle nghe cả, bao gồm cái chuyện em đang có xíu xích mích với một tên đeo mắt kính học cùng lớp với Tle, hắn luôn nói xấu Tle em rất khó chịu.
Vì cảm giác bực mình không có chỗ xả, Firstone đành lôi cái người cùng bàn của mình ra để đành hanh.
"Này cục đá, nói chuyện chút không?"
"Không ."
"Chảnh vãi."
"Lo học đi."
"Hỏi thật, mày chảnh vậy thì ở trường cũ có bạn không vậy?"
"Đi học chứ có đi kiếm bạn đâu."
"..."
Firstone cạn lời nhưng em vẫn quyết không từ bỏ, tên này là nguyên do khiến em với Tle không nói chuyện với nhau nên em buộc tên này phải nghe em lải nhải!
Firstone lè nhè tiếp: "Mày biết thằng Pan lớp 12A không?"
Pan là tên của thằng đeo mắt kính đang có xích mích với Firstone.
Dù mới vào trường không lâu nhưng mà Charn đã được lòng thầy cô và giao ngay cho một chân trong đội cờ đỏ vậy nên mấy thằng loi choi như Pan thì Firstone nghĩ hắn sẽ biết.
"Không."
"Ủa sao lại không?"
"Thì không biết."
"..."
Nói chuyện với Charn khó chịu tăng thêm mà học thì Firstone cũng không có hứng nhưng gục xuống ngủ thì sẽ bị mách giáo viên, cảm giác đúng thật là trên đời không có ai cho em cảm giác dễ chịu như Tle cả.
Nghĩ nghĩ vẩn vơ cả hồi lâu cũng đến giờ giải lao, Firstone chạy như bay ra khỏi lớp, hướng em đi là khối 12.
Lớp 12A là lớp đầu tiên tiên nằm trên dãy phòng học của khối 12, Firstone vừa bước gần đến thì chậm chân lại, em hơi do dự.
Mấy ngày liền đỏng đảnh giận người ta là em, giờ tự nhiên thấy cũng không có mặt mũi đi tìm chỉ vì em thấy người ta đối xử tốt với em hơn người khác.
Dừng lại nghĩ được một phút, Firstone lại quay người chuẩn bị bước đi thì có tiếng nói cất lên từ phía sau em.
"Đi lên cả trên này luôn?"
Nghe thấy giọng nói quen không thể quen hơn, hai mày Firstone nhíu chặt, em phồng má xoay người lại.
"Thì sao? Liên quan đến mày hả?"
Người vừa hỏi là Pan, nó đẩy cái gọng kính trên mặt rồi nhe răng cười há há, nói giọng thách thức: "Lên kiếm tao hả?"
Firstone: "Ảo tưởng hả, ai cho mày tự tin đó."
"Dù gì tao cũng lớn hơn mày, gọi anh một tiếng coi."
"Quần què." Firstone nhếch miệng đáp rồi xoay lưng đi tiếp, em không muốn đôi co với hắn ở đây vì sợ Tle sẽ thấy.
Pan vẫn cứ lì, hắn đưa tay kéo em lại, "Đang nói chuyện vui mà đi lẹ vậy."
Cùng lúc đó phía sau của cả hai vang lên giọng của Tle, "Này làm cái gì đó?"
"Giỡn chút." Pan giơ hai tay lên đầu, lại cười ha ha.
Còn Firstone thì đảo mắt xuống đất, cuối cùng cũng không tránh được Tle, em đứng yên và đã nghĩ ra đủ lý do giải thích cho việc vì sao em có xích mích với Pan rồi giờ chỉ đợi Tle lên tiếng hỏi là em đáp ngay, tiếc là hình như có plot twist.
Tle: "Ai cho mày giỡn rồi còn đụng chạm."
"Chạm mới có xíu à, giỡn với nhỏ cũng vui mà, xù lông lên cưng thấy mồ."
Firstone: ???
Firstone ngẩng mặt lên nhìn Tle, em ra vẻ không hiểu gì, cảm thấy Pan nói chuyện với Tle không giống như người ghét anh, lại còn bảo em thấy cưng, hôm trước hắn là người mắng em xấu tính học ngu đó!
"Hai người thân nhau à?" Firstone hỏi.
Pan lại bật cười, hắn hất vai Tle.
Tle: "Bạn chung cùng đội bóng với anh."
"Thân không?" Thứ Firstone cần là đáp án câu này.
Tle gật đầu: "Có."
Nghe được đáp án, đầu tiên là Firstone tròn mắt sau đó là liếc một cái thật sắc qua Pan em hậm hực, lửa tức trong người bừng lên hoá ra em bị Pan trêu chọc, thế là mặc kệ đang giận ai đó, Firstone níu tay áo Tle em phồng hai má lên chỉ vào Pan.
"Mấy ngày nay nó ăn hiếp em."
Tle nắm tay Firstone, anh liếc mắt nhìn Pan, "Mày làm cái gì, đã xin lỗi chưa."
Pan hết cười rồi.
Nó chậc lưỡi, "Xin lỗi em nhé."
"Không tha." First nói.
"Mày bắt nạt để bày trò gì?" Tle cũng giận lên, rõ ràng Pan cũng biết mối quan hệ của anh và Firstone.
Tại biết nên mới ghẹo.
"Thấy đó giờ đi chung dính với nhau mãi mới được dịp tách ra nên tao tranh thủ ghẹo mà."
Firstone không nguôi giận mà càng nghe càng bực Pan, đương nhiên em không thể làm gì ngoài việc cứ níu tay áo Tle và bĩu môi tỏ vẻ không thuận.
"Để anh xử lý nó cho, em lên tìm anh hả?"
Nhắc mới nhớ, Firstone gật đầu nhẹ.
"Định rủ anh đi ăn như--"
"Đi thôi, kệ thằng này đi lát anh xử nó sau cho em nhé?" Tle dắt tay Firstone đi về phía nhà ăn, trong lòng thầm vui vẻ trở lại, em hết giận anh rồi sao.
Tle vẫn để em giữ chỗ ngồi còn mình thì đi mua hai phần cơm đem về bàn, lúc vừa ngồi xuống đã nghe Firstone hỏi:
"Anh Tle không thắc mắc gì hở?"
Tle ngẩng đầu lên hỏi: "hửm?"
"Thì... tự nhiên em lên kiếm anh trong khi--"
"Chịu tìm anh là được rồi, ăn nhanh đi kẻo không kịp đó." Tle rót nước đẩy đến trước mặt em, "Anh vui lắm."
"Sao ạ?" Firstone ngơ ra.
"Ăn nhanh đi."
"Dạ."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co