Truyen3h.Co

[TleFirstone] EX CRUSH

CHAP 20_Chăm bé

ntqgntqg


Hai tuần sau khi xuất viện, nhịp sống của FirstOne thay đổi chóng mặt.

Theo đề nghị của Tle cùng khuyến nghị nghiêm ngặt từ đội ngũ y tế, ban giám đốc quyết định điều chỉnh toàn bộ lịch trình của cậu.
Mọi hoạt động cường độ cao như ghi hình show thực tế, các buổi diễn tập vũ đạo kéo dài hay những sự kiện xuyên đêm đều buộc phải hủy bỏ.

Lịch trình của FirstOne giờ đây được tinh giản tối đa, chỉ còn lại những công việc nhẹ nhàng như phỏng vấn tạp chí, chụp ảnh bìa hoặc các buổi trò chuyện trực tuyến cùng người hâm mộ.

Dù Tle đã âm thầm can thiệp để bảo vệ cậu, vẫn còn một vài hợp đồng quảng cáo độc quyền được ký từ trước không thể đơn phương hủy bỏ.

FirstOne vẫn phải đến phim trường, nhưng lần này, Anh lặng lẽ lui về phía sau, chỉ đồng hành với tư cách một "cố vấn". Mọi sự quan tâm và chăm sóc đều được truyền đạt khéo léo qua P'Beam hoặc các trợ lý thân cận.

Thế nhưng, sự thay đổi đột ngột ấy đã khiến cộng đồng fan dậy sóng.

Trên các diễn đàn, hàng loạt bài viết "tế sống" công ty quản lý xuất hiện dày đặc, chỉ trích công ty chèn ép FirstOne, bắt cậu tạm dừng hoạt động vô lý khi sự nghiệp đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Chỉ trong vài ngày, các hashtag như #ProtectFirstOne #JusticeForFirstOne
liên tục leo top xu hướng.

Người hâm mộ đồng loạt gửi email, thư động viên và yêu cầu công ty đưa ra lời giải thích vì sao nghệ sĩ đang ở đỉnh cao lại đột ngột gần như biến mất khỏi mọi sân khấu.

Không thể để mọi chuyện đi quá xa, FirstOne bàn bạc với công ty và thống nhất mở một buổi livestream ngắn tại nhà để trấn an người hâm mộ.

Ngồi trước màn hình, FirstOne vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng nét mệt mỏi chưa kịp tan.
Cậu chăm chú đọc những dòng bình luận liên tục chạy qua màn hình, trái tim khẽ thắt lại vì thương người hâm mộ.

"Bé ơi, công ty đối xử tệ với bé lắm phải không? Đừng sợ, tụi chị bảo vệ bé!"

"Sao tự nhiên hủy hết show lớn vậy? Nhìn bé gầy đi nhiều quá!"

"Có phải First bị ép buộc không? Nói đi, tụi chị đòi lại công bằng cho!"

FirstOne cúi đầu, mỉm cười dịu dàng.

"Mọi người đừng lo quá nha.
Khi đưa ra bất cứ quyết định hay thông báo nào công ty đều sẽ hỏi qua ý kiến của mình nên việc công ty chèn ép First là không có nha.
Chỉ là sức khỏe của mình dạo này thật sự không được ổn, nên bác sĩ yêu cầu phải dành thời gian nghỉ ngơivà tĩnh dưỡng."

Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt đầy lưu luyến.

"Có lẽ trong thời gian sắp tới...sẽ phải tạm gác lại khá nhiều hoạt động.
Nhưng mọi người đừng buồn mình. Mình hứa, khi sức khỏe tốt hơn, mình sẽ trở lại thật khỏe mạnh để gặp mọi người. Đừng quên mình nha, được không?"

"Vậy tụi mình yên tâm rồi."

"Nhớ giữ sức khỏe nhé."

"Đừng cố quá."

Đúng lúc ấy, cậu đọc được một bình luận hài hước.

"First nghỉ lâu thế, hay là đi... lấy chồng rồi?"

Hai tai FirstOne lập tức đỏ bừng. Cậu ngượng ngùng bật cười, theo phản xạ vô thức liếc nhanh về phía góc phòng rồi vội đưa tay che nửa khuôn mặt.

"Chồng... chồng gì chứ!"

Cậu cười khẽ, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

"Mọi người toàn trêu mình thôi. Mình còn đang bận dưỡng bệnh, còn chưa chăm sóc bản thân cho tốt nữa là... lấy chồng!"

Ở phía bàn làm việc cách đó không xa, Tle khẽ ngước mắt khỏi màn hình máy tính.
Ánh nhìn của anh lặng lẽ dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng mỉm cười trước ống kính để trấn an người hâm mộ.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

"Nhắc mới nhớ, em đúng là nên lấy chồng rồi"

Hương Twilight Cedar lặng lẽ lan khắp căn phòng, dịu dàng quấn lấy First Light như một cái ôm vô hình.

Tle không lên tiếng.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu đang cố gắng mạnh mẽ trước cả thế giới.

Trong khi đó, trên trang cá nhân của Tle - nơi anh vẫn thường đăng những đoạn văn chiêm nghiệm - các độc giả lâu năm bắt đầu nhận ra một sự khác biệt kỳ lạ.

Nhà văn vốn rất ít khi chia sẻ về đời tư, nhưng thời gian gần đây lại thường xuyên đăng tải những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống cùng những dòng suy ngẫm dịu dàng về tình yêu và sự đồng hành.

Dưới bài đăng mới nhất với tiêu đề "Sự tĩnh lặng trong một mối quan hệ", phần bình luận nhanh chóng bùng nổ bởi những "thám tử" mạng.

User A: "Tui thề, ông tác giả này yêu rồi! Văn phong gì mà sặc mùi 'tình yêu mật ngọt' thế này, không giống ông chú khó tính trước đây!"

User B: "Cha nội này yêu rồi chắc luôn. Đọc mấy câu mà thấy bóng dáng người yêu đâu đó, dịu dàng đến mức nổi da gà."

User C: "Chắc đang tích phước để kiếm vợ đấy."

User D: "Dạo này ảnh trả lời bình luận cũng nhẹ nhàng hẳn, không một câu đá hai câu thách đọc giả nữa. Đáng nghi lắm!"

Tle nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên.

Anh gõ một dòng trả lời ngắn gọn.

Tle: "Không phải tích phước để kiếm vợ... mà là tích phước cho người quan trọng."

Chỉ vài giây sau, phần bình luận gần như bùng nổ.

User E: "Ủa??? Thừa nhận có người yêu luôn hả?"

User F: "Khoan... 'người quan trọng' là ai vậy trời?"

User Q: "Ủa nhớ hồi trước ảnh từng úp mở là thích một diễn viên trong đoàn phim mà?"

User P: "Thì FirstOne chứ ai."

User X: "Ủa vậy giờ FirstOne sao? Hay chỉ là fan đồn?"

User G: "Thuyền nhà văn × FirstOne chìm thật hả?"

User H: "Gãy cái rụp luôn."

User B: "Bớt suy diễn đi mấy má. Ổng chỉ nói thích một diễn viên thôi chứ có nói là FirstOne đâu."

User J: "Ghép nhạc của First mà còn cap 'người đầu tiên' nữa, không First thì là ai, vấn đề đọc hiểu hả?"

User B: "Giờ ổng úp mở là có người quan trọng rồi. Với lại First cũng từng nói gu của mình không phải nhà văn mà. Đừng suy diễn nữa mấy má."

User J đã trả lời User B: kệ tao

Nhìn màn hình ngập tràn những suy đoán đủ kiểu, Tle chỉ khẽ bật cười, rồi bình thản đóng laptop lại.

Anh quay sang nhìn FirstOne vừa kết thúc buổi livestream.

Bước đến phía sau ghế, Tle nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của cậu. Hương gỗ tuyết tùng Twilight Cedar lặng lẽ lan ra, dịu dàng ôm lấy mùi hương First Light thanh khiết.

"Sao anh cười vậy?" - FirstOne tò mò ngước lên.

Tle cúi người, ghé sát tai cậu, khẽ thì thầm

"Độc giả của anh đang cố đoán xem... người quan trọng của anh là ai."

FirstOne chớp mắt.

"Rồi sao nữa?"

"À..." Tle bật cười rất khẽ. "Họ bảo thuyền của anh với em gãy rồi.
Còn nói... gu của em không phải nhà văn."

Tle bật cười, khẽ nâng cằm FirstOne lên rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngượng ngùng ấy.

"Vậy... anh không phải gu của em sao?"

Cậu đánh nhẹ vào vai anh.

"Đồ xấu tính! Anh còn ngồi đọc bình luận nữa. Mau đi viết nốt văn của anh đi."

Tle mỉm cười, thuận thế kéo cậu vào lòng.

"First chúng ta kết hôn nha, cho Rainy của chúng ta một gia đình thật sự có được không?"

"Rainy?"

"Là tên con chúng ta, anh thấy tất cả mọi chuyện chúng ta trải qua đều có sự chứng kiến của những giọt mưa nên anh muốn đặt tên cho con là Rainy, em thấy sao"

" Lại văn vở nữa rồi... nhưng tên Rainy rất hay nên tạm chấp nhận"

" Vậy còn chuyện lấy anh có chấp nhận không?"

"Không lấy anh... thì em biết lấy ai bây giờ."

Anh khẽ cười

"May quá... anh còn tưởng phải theo đuổi em thêm mấy chục năm nữa."

Anh cúi xuống hôn lên mái tóc First, khẽ đặt bàn tay lên bụng cậu rồi mỉm cười

"Anh yêu em... và cả Rainy nữa."

Cậu chỉ khẽ mỉm cười, lặng lẽ tựa đầu vào vai anh rồi siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy mình.
Ngoài kia, thế giới vẫn không ngừng đồn đoán.
Còn trong căn phòng nhỏ ấy, sự bình yên chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa lất phất rơi xuống mái hiên.
Lần này, mưa không còn mang theo chia ly hay nước mắt.
Nó chỉ lặng lẽ chứng kiến hai bàn tay đan chặt vào nhau và một lời hứa sẽ không bao giờ buông nữa.

END.

Góc nhỏ của tác giả 🎀

💁🏻‍♀️: Kết gòi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng câu chuyện của TLEFIRSTONE Rainy🫶🏻

Hy vọng sau tất cả những cơn mưa, mỗi chúng ta đều sẽ tìm được một người để nắm tay và không bao giờ buông nữa. Hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác!☔

P/s: Nàng nào quay lại với người yêu cũ là chết với tui nha! 🧏🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co