15
Tle đứng chôn chân, nuốt khan trước cửa phòng nghỉ đã hơn năm phút đồng hồ.
Phải rồi, hiện tại tâm trí anh đang hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát bản thân. Anh không biết Firstone có đang giận mình hay không, vốn dĩ anh cũng không định để cậu tự phát hiện ra anh chính là admin medGPT theo cách này.
Nhưng dù sao thì sớm hay muộn, anh cũng phải nói với cậu thôi.
Thôi nào Tle, chuyện gì đến cũng phải đến thôi!
Em đã bao giờ giống như anh chưa?
Khi lỡ sa vào lưới tình với ai đó, sẽ thấy thật thẹn thùng
Nói đến chết chắc em cũng không hiểu được đâu
Chỉ biết cứ mãi vẩn vơ miêu tả thế này thôi...
Cánh cửa phòng mở ra, Tle bước vào với trái tim đập mạnh. Anh đặt túi thức ăn vừa ship xuống, trước khi quay sang nhìn Firstone đang khập khiễng tự dìu mình ra bàn.
"Hết đau chưa?"
"Vẫn đau, nhưng đau ít hơn cảm giác bị lừa dối ạ."
"...First, anh xin lỗi." Tle nói bằng giọng yếu ớt. "Anh không cố ý lừa em đâu."
"Thì cũng lừa rồi còn gì."
"Anh không dám nói mình là admin. Thực ra cả thằng Thomas cũng là admin nữa."
"Hả?" Firstone kinh ngạc. "Thật á?"
"Cả nhóm anh đều làm chung." Tle giải thích. "Đó là dự án của Keng, nó định lấy kết quả để làm báo cáo đi thi đấu."
"...Thế bao giờ thì xong dự án?"
"Thực ra trước đây lượng câu hỏi vẫn chưa đủ chỉ tiêu." Tle nói. "Nhưng sau này vì First vào hỏi nhiều quá nên nó vượt mức luôn rồi."
"...Thế là... bấy lâu nay em cứ tưởng mình đang nói chuyện với bot."
"Không hề, bọn anh tự trả lời hết đấy." Anh nói. "Đặc biệt là khung chat của First, gần như toàn bộ là anh tự trả lời."
"..."
"Thực ra có lịch phân chia ai sẽ trực trả lời lúc nào, nhưng nếu thấy First nhắn, anh sẽ luôn nhảy vào trả lời."
"Tại sao ạ?"
"Thì là..."
"..."
"Thì anh..."
Nhưng hôm nay anh đã sẵn sàng rồi, còn em đã sẵn sàng chưa?
Để được nghe một chuyện quan trọng, em hiểu không?
"Sao thế P'Tle? Cứ ấp úng mãi, em không biết gì đâu đấy."
"Đợi tí, để anh chuẩn bị tâm lý đã."
"Chậm là em không thèm nghe đâu nha."
"Lại trêu anh rồi."
Tle cưng chiều mà phàn nàn nhẹ trước thái độ của người trước mặt. Anh hít một hơi thật sâu, để chuẩn bị nói ra nỗi lòng mình, nỗi lòng đã cất giữ bấy lâu, nỗi lòng về một cảm xúc đã dần thay đổi.
Cược luôn nhé, không ngại nữa đâu, anh đã tập nói trước gương mỗi ngày rồi
Chuẩn bị tinh thần đi nhé, anh sẽ nói thật rõ ràng một lần duy nhất rằng...
"Anh thích First."
"..."
"Lúc đầu anh hay trả lời em vì anh thấy buồn cười mỗi khi em cuống cuồng lên, anh thấy nó rất đáng yêu."
"Hơi xấu hổ nha..."
"Đáng yêu thật mà." Anh nói. "Dần dần anh lại muốn gặp em nhiều hơn. First là một người rất dễ thương, khiến anh thích em chẳng khó chút nào cả."
"Em có thấy mình làm gì đâu."
"Thế giờ em đã biết là anh thích em chưa?"
"Thì..." Firstone kéo dài giọng như muốn trêu chọc người đối diện. "Thì cũng biết rồi ạ."
"Biết từ bao giờ?"
"Biết từ lúc anh bắt em đeo cái vòng tay của anh đi thi rồi." Firstone nói, gương mặt bắt đầu ửng hồng. "Đã thế anh còn lấy ảnh em chụp đăng lên story nữa, P'Tle diễn không sâu tí nào."
"Anh cố tình để em biết mà." Anh vừa nói vừa bước lại gần cậu hơn. "Cổ chân còn đau không? Anh đã thật sự hoảng khi thấy em ngã đó."
"Đau ạ." Firstone nói. "Nhưng có sinh viên Y ở đây rồi, em không sợ đau đâu."
"Bản thân em cũng là sinh viên Y còn gì." Tle búng nhẹ vào trán cậu. "Anh có mua Acai cho em nữa này, để em ăn trong lúc làm việc."
"Bài này khó lắm P'Tle ơi." Firstone than thở. "Chắc phải tìm người trợ giúp thôi."
Hãy lắng nghe cho kỹ rằng anh yêu em...
Nếu hôm nay chưa sẵn sàng, mai anh lại đến...
"...Để anh giúp em nhé?"
"Dưới danh nghĩa gì đây? Danh nghĩa MedGPT hả?" Firstone trêu chọc. "Vậy để tí em nhắn tin hỏi qua app nha."
"Không." Tle vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay cậu khi cậu định cầm điện thoại lên. "Dưới danh nghĩa gì khác cơ."
"P... P'Tle."
"Tính từ ngày mình gặp nhau ở bữa ăn mã số thì cũng hơn một tháng rồi." Tle thủ thỉ. "First thấy sao? Có nhanh quá không?"
"Em cũng không biết nữa."
"Thế First cảm thấy thế nào về anh?"
"Em thích P'Tle."
Sự thật bắt đầu từ đây
Em có thể tin tưởng vào anh như đếm một hai ba
Mọi thứ đều bị lãng quên, cũng lạ thật nhỉ, đúng không...
"Em có muốn có một MedGPT của riêng mình không?"
"Luôn á?"
"Anh không biết phải nói thế nào nữa." Tle bật cười. "Phải nói sao nhỉ?"
"Thì nếu MedGPT có thể giúp em làm xong bài hôm nay..." Firstone mỉm cười. "Thì cũng okay ạ."
"Nói vòng vo vậy, cốt cũng chỉ muốn nhờ vả anh."
"P'Tle giúp em đi mà, nhaaa." Firstone nũng nịu. "Có bạn trai là sinh viên Y cơ mà, lại còn là học bá nữa, giúp em đi mà P'Tle."
"Thế này thì anh chạy sao thoát được em đây?"
"P'Tle đáng yêu nhất luôn!"
Tle bật cười trước những lời ngọt ngào của người trước mặt. Anh kéo ghế ra rồi đỡ cậu ngồi xuống, không quên mở nắp bát Acai đã mua cho cậu, vì anh biết cậu thích ăn đồ ngọt trước khi vào bữa chính.
Đó là cái bình thường đầy đặc biệt của cả hai.
Nhưng hôm nay Firstone không phải ăn Acai một mình nữa rồi.
Hai chiếc thìa đặt cạnh nhau trong chiếc bát, hai trái tim đập rộn ràng với danh xưng mới chuyển chính thức. Dù tim có đập mạnh đến đâu, cả hai vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản như thường ngày.
"P'Tle."
"...Ơi."
"Lửn Khún quá ạ." (Em đang thẹn thùng quá)
Tle bật cười: "Anh cũng Lửn Khún giống em vậy."
--- THE END ---
LỜI TÁC GIẢ:
Okey mọi người, không biết phải bắt đầu nói từ đâu trước nữa. Để mình giải đáp những thắc mắc mà mọi người (có lẽ) đang tự hỏi nhé.
1 Về bài hát: Đây là bài hát mình nghe từ thời trung học. Đoạn điệp khúc nghe hơi lạ tai đó là biểu cảm của một người vì quá thẹn thùng mà nói năng loạn xạ không thành lời. Đó là nguồn gốc của cái tên "Lửn Khún" (Lern Khoon) – nghĩa là "Ngại ngùng/Thẹn thùng" trong ngôn ngữ Lu (một loại ngôn ngữ lóng của Thái).
2 Về bộ truyện: Mình viết truyện này vì lúc đó đang bị mất nhiệt (burnout) khi học block KUB (Thận - Tiết niệu). Mình tìm cách kết hợp những gì mình thích với những kiến thức phải dùng hàng ngày. Mọi người thấy thời gian cập nhật chương mới hơi lạ là vì mình dùng truyện này để ôn tập trước khi thi luôn đấy.
3 Lời cảm ơn: Vậy là mọi người đã cùng đồng hành tiễn các sinh viên Y năm thứ 3 kết thúc block KUB rồi nhé. Mặc dù điểm số vẫn chưa có (trời ơi không biết có qua môn không nữa, hức), nhưng coi như mình đã nỗ lực hết mình rồi. Chính nhờ những bình luận của mọi người mà mình có thêm động lực đọc sách và quyết tâm ôn lại nội dung một cách đầy đủ nhất.
4 Mình cũng thấy truyện đã truyền cảm hứng cho các bạn cấp dưới trong việc học Y nữa. Mình rất vinh dự và hạnh phúc vì mọi người đã tận hưởng câu chuyện cùng mình.
Cảm ơn vì đã yêu thương bộ truyện suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại mọi người ở câu chuyện tiếp theo nhé.
Với tất cả yêu thương, từ probablyyes.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co