Chap 13
Bầu không khí trên xe lúc này không mấy vui vẻ, bình thường cậu sẽ là người nói chuyện nhưng nay cậu không biết nên nói gì cả. Điều cậu tò mò nhất bây giờ là anh và chị Lin là như thế nào, nhưng cậu không dám.
"Sao nay đi chơi về muộn vậy First?" Anh lên tiếng.
"À, nay em làm bánh để tặng valentine cho mọi người, mải quá quên mất cả thời gian luôn." Cậu ngại ngùng không biết có nên tặng luôn cho anh không vì đã qua ngày hôm sau rồi, First sẽ là người đầu tiên tặng quà cho anh nhưng cậu cũng không muốn làm anh khó xử nếu cậu hành động quá mức lộ liễu như vậy.
"Cái đó là gì vậy?"
Anh chỉ vào chiếc hộp vuông to để ở ghế sau của xe. Là hộp đựng đầy socola quýt bị lỗi, cậu chỉ đành nói dối qua loa rằng đó là quà mình được nhận để anh không còn tò mò nữa. Không ngờ đến cái cớ qua loa ấy của cậu khiến người bên cạnh càng để ý hơn, sắc mặt cũng trở nên không tốt thế mà cậu cũng chẳng hề nhận ra, cứ đánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn đường phố.
"Ngày mai, anh Tle có bận gì không?" First mờ lời, muốn thăm dò để rủ anh đi chơi.
"Mai anh có việc đi ra ngoại tỉnh."
"Đi hẹn hò chứ gì." Cậu nói trong miệng. Từ nãy đến giờ cậu vẫn bận tâm đến cô gái ấy, nay anh Tle lạnh lùng với cậu như vậy chắc cũng vì không muốn chị ấy hiểu nhầm, hoặc muốn cậu biết ý mà lui.
"Há?" Anh không nghe rõ chỉ theo thói quen mà hỏi lại.
Cậu cũng gạt đi chủ đề ấy, để cho quãng đường còn lại trôi qua trong im lặng, dù không biết vấn đề gì đã xảy ra giữa hai người nhưng tự cả hai lại đều im lặng với nhau. Cuối cùng, cũng chỉ tạm biệt anh nhanh gọn để trốn lên nhà.
Sáng hôm ấy vẫn trôi qua như bình thường, các lớp học của cậu vẫn diễn ra, chỉ khác hơn ngày thường ở chỗ nay sân trường tấp nập hơn, ai cũng vui vẻ trên áo sơ mi trắng dán chi chít những sticker trái tim dễ thương như là cách mà mọi người bày tỏ sự yêu quý với đối phương. First cũng không khác gì, có khi còn có phần được yêu thích hơn mọi người, từ sau lễ hội trường đầu năm cậu đã được nhiều người để ý, nay cũng được rõ là nhiều quà nữa. Có thể là cầm không hết tay luôn.
"Cậu First." Nghe thấy tiếng quen thuộc, cậu liền quay lại. "Làm rơi rồi nè." Mark chìa tay ra được cho cậu một hộp quà được gói đẹp mắt, thật sự có vẻ là đồ ngon.
"Ơ không phải của mình đâu." First phủ nhận ngay vì cậu nhớ chắc chắn mình không nhận được món quà nào như vậy.
"Của cậu mà, mình tặng First đấy." Mark cười tươi ý trêu trọc cậu.
"Cảm ơn cậu, Mark chiều mình quá vậy." First hơi ngại, cậu thấy so với quà của mình thì thật sự không tương xứng.
"First đừng ngại, tớ tặng ít người nên có nhiều một chút. Nhìn nè, này là quà của Namping." Cậu chỉ vào trong túi bên tay còn lại một túi quà tương đương.
Trao đổi quà cho nhau xong thì cậu vội chạy đến chỗ làm, với một người độc thân như cậu thì còn hoạt động gì ngoài đi kiếm tiền vào ngày lễ tình nhân như thế này nữa chứ. Đúng thật số lượng các cặp đôi đăng ký cho hôm nay đã quá tải, khiến cho dù không muốn First cũng được huy động để đến phụ giúp. Dù cậu buồn thối ruột vì còn chưa kịp gặp anh Tle để tặng quà.
Cuối cùng 10h đêm cửa hàng mới được đóng cửa và tạm biệt những vị khách cuối cùng, ai cũng uể oải sau mấy tiếng liên tục là nhiệt phả từ máy khò vừa tiếng kim loại va chạm inh ỏi. First giờ nằm xuống là có thể ngủ luôn được, thật sự là rất muốn về nhà. Tuy vậy, để ăn mừng vì doanh thu vượt mức mong đợi nên sếp kéo mọi người đi liên hoan nghe vậy ai cũng hào hứng trở lại và thế là First cũng bị kéo đi.
Thường mấy cuộc vui First rất biết điểm dừng, một phần vì hôm nay mệt thêm nữa anh Tle dặn là đi đâu cũng không được uống quá nhiều sẽ không tốt cho cậu nên giữa buổi cậu liền trốn tạm vào nhà vệ sinh lánh nạn. Ngồi không cậu lấy điện thoại ra xem có gì mới không, từ trưa tới giờ cậu còn chả có thời gian nhìn vào điện thoại. Avatar của anh hiện ngay đầu bảng tin của cậu, vừa bấm vào là story là ảnh một nhóm người đập ngay vào mặt cậu là anh và chị Lin vô cùng thân thiết và khoác vai nhau. Không cần chần chừ cậu ấn vào trang cá nhân của chị Lin và story mới nhất của chị cũng là địa điểm đó và chị đang quay lại hành động kỳ quặc nào đấy của anh Tle và cả hai cứ liên tục cười đùa về nó.
Cậu chả nghe thấy nữa cả, cảm giác lồng ngực bây giờ còn nặng nề hơn, mặt mũi thì méo xệch First không biết nên khóc hay không nhưng mắt lại cứ nhoè đi. Tình cảm bao nhiêu năm, dù có chuẩn bị tâm lý cỡ nào cũng đâu thể bảo hết là hết được. Trong khi đây, anh Tle còn chưa nói một lời nào rõ ràng với cậu. Hàng ngàn vạn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu, khiến cậu phiền não nhất rằng anh đã quên mà gạt bỏ đi tình cảm của cậu rồi sao. Cậu đã mất đi phần quan trọng trong lòng anh rồi hay sao?
Càng nghĩ nhiều cậu càng cảm thấy bực anh, đối với anh cậu chẳng làm gì sai cả nhưng cớ sao mãi chỉ có First là người đau lòng thế này. First thật sự giận rồi, thật sự muốn từ đây mà dứt bỏ tình cảm này với anh đi. Và điều đầu tiên là không nghe lời anh nữa, không phải ghi điểm với anh, không phải ngoan ngoãn nữa nay cậu phải uống cho quên luôn đi kẻ tệ bạc kia. Nghĩ rồi First rửa sạch lại mặt mũi cho tỉnh táo rồi quay lại bàn tiệc.
Chị Ing ngồi bên cạnh thấy First quay lại sắc mặt còn kém hơn cả lúc trước, đã ngà ngà say nên buông câu trêu đùa như thường ngày.
"Sao vậy? Khó chịu hả? Để chị gọi anh trai chu đáo đến đón nhé."
Bốn chữ -anh trai chu đáo- khiến cậu còn chua xót hơn càng làm First có dũng khí nổi loạn. Liền lấy ly rượu trước mặt một hơi uống cạn. Mọi người xung quanh đều thấy bất ngờ, sau đấy cậu bắt đầu gia nhập cùng mọi người hết chén này đến chén khác. Ai cũng say, chỉ cần được uống tiếp là thấy vui, chả ai ngăn cản First mặc sức mà uống cho đã.
Nói là đã chứ tửu lượng của cậu cũng kém vô cùng, thêm được vài ly là đã bắt đầu quậy phá khiến ai cũng ngán ngẩm. Mọi người bắt đầu phải tìm cách giữ cậu lại khỏi làm phiền đến những bàn bên cạnh. Đang loay hoay tìm điện thoại First thì có tiếng chuông con vịt dễ thương của cậu rung lên, chị Ing mắt nhắm mắt mở chộp lấy ngay lập tức không quan tâm đó là ai mà ấn nút nghe máy. First nghe được chuông cũng để ý quay lại hướng đó mà hét lên.
"Chị Ing đừng ngheee. Nhỡ bố mẹ hay anh Tle biết là em no đòn đấy~~~" Nói đến cuối giọng điệu càng nhõng nhẽo, nhưng đầu dây bên kia đã nghe thấy hết chỉ nhanh gọn hỏi địa chỉ rồi cúp máy. First sau câu nói cũng quên mất luôn lại tiếp tục khua tay múa chân quậy mấy anh chị.
——meow——
trời ơi cảm ơn cả nhà động viên tui nhe, yên tâm là tui sẽ cố gắng viết cho hết, nhưng mà chắc cũng sắp hết rùi á :)))) má ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co