Truyen3h.Co

Tlefirstone one shot/long short

Die with smile (3)

BchTuyn760

*Sáng hôm sau*

Vẫn như thường lệ, cậu đến trường như bao ngày chỉ là hôm nay trên mặt cậu dường như mang theo một nỗi u buồn nào đó mà chẳng thể diễn tả thành lời.

Tle thấy cậu từ xa liền chạy đến chào cậu nhưng cậu lại thờ ơ mà đi qua anh mà chẳng hỏi han hay đáp lại khiến anh có chút bối rối

Tle: Em sao vậy? Không khoẻ trong người hả?

Firstone: Không phải!

Anh để ý hôm nay cậu lạ lắm, đi từ đằng xa anh đã thấy gương mặt cậu lộ rõ nét u buồn, đờ đẫn chẳng giống cậu thường ngày. Nếu là cậu của lúc trước cậu sẽ đi cùng anh với một khoảng cách nhất định.

Nhưng hôm nay, không nói không rằng cậu liền đi một mạch vào lớp mà để lại anh ở đó cùng gương mặt ngơ ngác với hàng trăm câu hỏi.

Tiếng chuông reng lên,báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Suốt buổi học anh luôn đưa mắt qua nhìn cậu nhưng cậu lại chẳng thèm liếc lấy anh một cái khiến anh tưởng mình đã làm cậu giận mà ngồi buồn hiu cả buổi. Vả lại hôm nay cậu lại còn ngồi cách anh tận 3 dãy ghế, nếu thường ngày thì chắc họ chỉ ngồi cách nhau 2 ghế hoặc xa lắm là đầu dãy và cuối dãy nhưng hôm nay thì lại khác.

Sau khi tiết học kết thúc, cậu tiến lại chỗ anh kéo tay anh một cách vội vã đi đến đâu đó. Anh đang dọn dẹp cặp sách bị cậu kéo đi như vậy cũng không khỏi bất ngờ,vội vội vàng vàng vớ chiếc cặp của mình rồi đi theo cậu.

Đến nơi, đó là một góc khuất ở phía sau khoa mĩ thuật , thông thường nơi này chỉ có bọn đầu gấu hay những người hút thuốc mới lui tới đây nhưng hôm nay Firstone lại đưa anh đến một nơi như thế này khiến anh có chút bối rối hỏi cậu.

Tle: Sao em lại đưa anh đến đây,em có chuyện gì khó nói sao??

Firstone: Tle....Chúng ta chia tay đi!!

Tle: Em nói gì vậy First!!! Em có biết em vừa nói gì không!?

Nghe được câu nói chia tay phát ra từ miệng cậu anh vừa bàng hoàng vừa bất ngờ trên mặt còn pha chút sợ hãi. Chỉ một câu nói của cậu khiến anh như rơi xuống vực sâu, hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh khiến anh rối rắm,liên tục hỏi dồn cậu nhưng đổi lại chỉ là câu nói hờ hững.

Tle: Em nói đi First,anh làm gì sai mà khiến em giận dỗi như vậy!? Anh hứa sẽ sửa đổi,đừng chia tay anh nhé First!?

Firstone: Không phải!

Tle: Thế sao em lại đòi chia tay anh,anh đã làm gì sai sao!? Anh không hề có gì dấu giếm sau lưng em cả,cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi, nhất định không có ai khác chen vào!!

Tle: Firstone! Em nói đi,sao lại muốn chia tay anh,anh đã làm gì sai!!!???

Giọng nói anh dần chuyển sang nấc nghẹn,giọng nói đứt quãng nước mắt từ từ rơi lả chả xuống gò má anh. Anh không ngừng hỏi, không ngừng van xin, không ngừng giải thích chỉ để đoạn tình cảm này không dừng lại một cách không rõ ràng như thế. Nhưng cho dù anh có nói, có van xin thế nào thì đổi lại cũng chỉ là sự thờ ơ vô cảm từ người anh yêu.

Tle: Xin em đó, First! Đừng chia tay được không? Anh không thể rời xa em được!

Nắm lấy đôi bàn tay của cậu,đưa đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của mình nhìn vào người con trai trước mặt nhưng thứ anh nhận lại là sự né tránh,vô cảm. Điều đó khiến anh lại càng đau khổ hơn bao giờ hết.

Firstone: Anh đừng như thế nữa được không!? Tôi bảo chia tay đi,anh không nghe rõ hả!!??

Tle: Nhưng tại sao em lại muốn chia tay anh!?

Firstone: Tôi có người mới rồi!!!!

Câu nói vừa dứt, người anh như đông cứng lại. Cậu vừa nói gì, có người mới, cậu cắm sừng anh sao. Người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn ngày nào giờ đây không thể đứng vững được nữa.

Tức giận,căm phẫn, tuyệt vọng mọi thứ cảm xúc tiêu cực bây giờ bủa vây lấy con người anh khiến giọt nước mắt chảy ra không còn là giọt nước mắt của sự buồn bã,mà giờ đây nó lại là nước mặt của sự căm thù.

Anh chẳng còn lời nào để nói nữa cứ thế mà đứng chết trân tại chỗ rồi rời khỏi cuộc tình đau khổ này.

Khi anh vừa rời đi, cũng là lúc tất cả những gì cậu kìm nén từ đầu đến giờ bộc phát. Cậu nhìn theo bóng lưng to lớn kia rời đi mà bất lực chẳng biết làm gì, cậu chỉ biết ôm đầu rồi gục xuống oà khóc.

Lúc nãy,khi thấy anh khóc cậu đã rất muốn lao tới ôm anh và lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng vì bảo vệ anh và cả mẹ nên cậu đành phải khoác lên mình vỏ bọc của một kẻ phụ tình.

Firstone: Pí Tle! Hức.... em...hức..em xin lỗi...em xin lỗi anh vì tất cả nhưng em buộc phải làm như vậy để bảo vệ anh và mẹ của em..!

_________________

Chiều hôm đó,con đường từ trường về nhà của cậu vẫn là khung đường quen thuộc ấy nhưng lại chẳng còn bóng dáng người con trai kia. Con đường thường ngày đầy ắp tiếng cười đùa của đôi tình nhân giờ đây nó lại im lặng một cách đáng sợ.

Lững thững bước về nhà trong tâm trạng rối bời, gương mặt cuối gầm xuống như chẳng còn để ý bất cứ thứ gì.

Khi cậu về tới nhà,ba cậu đã ngồi sẵn ở đó với nụ cười rạng rỡ, nhưng thứ cậu thấy được chỉ là sự ghê tởm nằm sâu trong nụ cười ấy.

Thấy con trai về, ba cậu liền chạy tới vỗ vai cậu và nói một cách bình thản.

Ba F: Sao rồi con trai của bà,con chia tay với thằng đó rồi phải không??

Firstone: Sao ba lại biết chuyện này!? Con còn chưa kể gì với ba mà??

Đang thắc mắc,chợt trong gian bếp bước ra một cậu con trai cao ráo với dung mạo có phần bình thường hay thậm chí là có hơi kém sắc.

Thấy cậu ấy bước ra,ba cậu liền chỉ tay vào phía đó và giới thiệu với cậu.

Ba F: À chắc con chưa biết! Đây là Kevin, người đã nói chuyện của con và thằng đó cho ba, cũng là người đã báo tin cho ba sáng nay!

Firstone: Ba nhờ người theo dõi con!?

Câu nói dửng dưng ấy của ba khiến cậu trở nên tức giận và phẫn uất. Thì ra video mà cậu và anh trong phòng mỹ thuật đều từ thằng của nợ này mà ra,và tin tức cậu và anh chia tay sáng nay cũng là nó lén theo dõi cậu.

Ngọn lửa căm phẫn của cậu đang dần xâm chiếm lấy lý trí cậu,sắc mặt cậu cũng đã trở nên khó coi hơn lúc nãy nhưng ba cậu vẫn nói chuyện với cậu như thế đây là một chuyện hiển nhiên.

Ba F: Đúng rồi! Con phải cảm ơn nó đấy,nhờ nó mà ba mới -.....

Firstone: Cảm ơn cái con khỉ khô!!! Ba thà chi một số tiền lớn để kêu nó theo dõi con mà chưa từng hỏi qua ý kiến của con sao! Ba làm vậy có thấy quá đáng không!!!!

Chưa đợi ba nói hết câu, cậu tức giận quát lớn vào mặt ba khiến hai người kia giật nảy mình.

Hoàn hồn lại sao tiếng quát lớn đó,ba cậu chẳng nhường nhịn mà đáp lại.

Ba F: Thế m định giấu giếm cái bệnh này đến bao giờ, không nhờ nó thì làm sao mà tao biết được con trai tao là thứ bệnh hoạn thế nào.

Firstone: Ba thà nói con là thứ bệnh hoạn,thứ trai không ra trai gái không ra gái cũng được, nhưng tại sao ba lại kêu nó theo dõi con!!??

Firstone: Ba đã từng hỏi con muốn gì hay chưa,từng hỏi xem con cảm thấy thế nào hay chưa,ba thà để nó theo dõi con,chứ không cho con sống như một người bình thường hả ba!!???

*Chát*

Vừa dứt lời ,ba cậu đã giáng xuống má cậu một cái tát trời giáng in hằng 5 dấy tay đỏ chót trên đôi má cậu. Gân xanh gân đỏ hiện lên trên trán ông nói lên việc ông đã tức giận thế nào.

Bị tát, cậu đứng chết trân tại chỗ vì sững sờ không biết đây là cái tát thứ mấy ông dành cho cậu. Nước mắt rơi trên đôi má đã in hằng năm dấu tay đang không ngừng tuôn rơi. Thế giới của cậu chính thức bị sụp đổ.

Kevin nãy giờ ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa thấy cậu bị tát liền đứng dậy ngăn ông ta lại mới khiến ba cậu nguôi giận đi bao phần.

Kevin: Bác ơi có gì từ từ nói bác, nếu bác đánh cậu ấy như vậy không phải là cách hay đâu!

Thấy những lời nói giả tạo kia thốt ra từ miệng kẻ mồm mép ấy cậu nhìn hắn rồi quát lớn liền ẵm trọn thêm cái tát bên má còn lại.

Firstone: Chuyện nhà tao cần mày xía vào à thằng kia!? Bây giờ mày còn đứng đây giở trò thương hại tao à!?

*Chát*

Ba F: Câm miệng mày lại! Tao đã cho mày lên tiếng chưa hả thứ bệnh hoạn!?

Ôm gương mặt đã đỏ vì những cú tát, cậu không nói không rằng mà chạy ra khỏi nhà đằng sau là tiếng mắng chửi của ba cậu cùng ánh nhìn của hắn.

Ba F: Thằng kia mày đi được thì mày đi luôn đi,đừng có về nhà này nữa!

Tối đó, trời mưa như trút nước. Cậu chạy đi mà chẳng kịp mang theo thứ gì,cứ thế thân thể nhỏ bé chạy dưới cơn mưa khiến người cậu ướt nhẹp.

Không biết đã qua bao lâu,bầu trời bị bao phủ bởi màu đen tuyền của màn đêm và cơn mưa. Cậu thì vẫn đi trong cơn mưa trong vô định, cũng chẳng biết đi về đâu cứ thế mà ôm thân thể mệt mõi vừa đi vừa khóc. Cho đến khi cậu Kiệt sức mà ngất liệm ngay trên đường.

__________________

Firstone: Ưm... đây là đâu? Mình chưa chết phải không.

Y/n: Ơn trời thằng bé tỉnh rồi! Con ngồi dậy từ từ thôi, để dì bưng cháo lên cho con nhé!^^

Firstone: Ưm....cô là ai?? Sao con lại ở đây??

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ với một người phụ nữ không hề quen biết, cậu có chút bối rối và sợ hãi nhưng cơ thể thì đã rã rời mà chẳng thể làm gì.

Thấy cậu tỉnh, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu ấy niềm nở ân cần hỏi han quan tâm cậu khiến cậu có hơi bất ngờ.

Y/n: À,cô đi làm về trễ thấy con ngất ở giữa đường mà trời thì đang mưa nên cô mới đưa con về đây!

Firstone: Cô...

Y/n: Cô không phải người xấu đâu! Nếu con muốn ở lại thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi, chắc con còn mệt lắm!

Firstone: Dạ con cám ơn cô, phiền cô rồi!

Được người phụ nữ trước mặt giải thích rõ ràng ngọn ngành câu chuyện cùng với gương mặt phúc hậu khiến lòng cậu nguôi đi nỗi sợ phần nào.

Cậu vừa ăn vừa trò truyện với cô một cách vui vẻ. Chợt tiếng cửa phòng kêu lên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến cậu ngỡ ngàng.

Tle: Mẹ con mới đi học về!

Mẹ T: Con trai đi học về rồi à! Thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con!

Firstone: Pí....Tle!!!/ Ngỡ ngàng/

Tle: Cậu!!!! Sao cậu lại ở đây!!!???

Mẹ T: Hai đứa quen biết nhau à??

Thì ra người phụ nữ phúc hậu,đã giúp cậu lại là mẹ của Tle.

Thấy cậu ở trong nhà mình lại còn là phòng của mình khiến anh vốn đã căm ghét cậu kể từ ngày ấy nay lại tức giận hơn, không nói hai lời kéo cậu đi ra khỏi nhà của mình dù cậu đang lâm bệnh.

Tle: Sao cậu lại ở nhà của tôi!? Lại còn ở phòng tôi nữa chứ!!!

Mẹ T: Tle! Con bình tĩnh! Cậu ấy ngất giữa đường,mẹ thấy tội nghiệp nên muốn mang về giúp đỡ thôi!

Tle: Mẹ cứu ai, giúp ai cũng được nhưng người này thì không!!/ Vừa quát vừa kéo tay cậu/

Mẹ T: Tle! Em ấy đang bệnh mà con kéo em ấy đi đâu vậy!?

Gương mặt của anh trở nên khó coi hơn bao giờ hết, anh cứ như thể dùng hết sức lực để kéo cậu ra khỏi nhà khiến tay cậu hằn lên một vết đỏ.

Cậu ở đằng sau bị kéo đi như vậy vừa nói vừa khóc nhưng anh vẫn mặc kệ con người đang khóc lóc kia.

Firstone: Pí Tle...hức....hức...pí Tle, em đau!

Tle: Mặc xác cậu, cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay!!!!

Firstone: Pí Tle....hức....mọi chuyện.... hức..mọi chuyện không như anh nghĩ đâu,anh nghe em giải thích có được không??

Tle: Chẳng phải lúc đó cậu đã nói hết với tôi rồi sao!? Chúng ta chẳng còn gì để nói cả! Biến ra khỏi đây!!

Vừa quát anh vừa kéo người kia ra khỏi nhà mình mặc kệ cậu khóc lóc thế nào anh vẫn không thay đổi đóng sầm cửa lại.

Mẹ anh nãy giờ ngồi trong phòng lo lắng nhìn ra bên ngoài, thấy anh trở về liền chạy đến hỏi.

Mẹ T: Tle,con làm gì vậy!? Em ấy đang bệnh sao con có thể làm vậy hả!?

Tle:....!

Mẹ T: Tle! Tle nghe mẹ nói không!!!!

Mặc kệ cả những lời tra hỏi của mẹ anh bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Cả ngày chẳng uống chẳng ăn cũng chả gặp ai khiến ba mẹ lo lắng.

Trong phòng, anh ngồi trên giường với lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai. Anh tính học để không nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng đầu óc anh bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện hồi sáng khiến anh chả tập trung được gì.

Tức giận anh gạt hết tất cả những gì đang ở trên bàn, rồi gục đầu xuống khóc. Nghĩ đến gương mặt cậu hồi sáng khiến anh vừa tức giận vừa ân hận.

Tức giận vì những lời nói trước kia cậu nói với anh, nhưng anh cũng ân hận khi đã đuổi cậu ra khỏi nhà trong khi cậu đang lâm bệnh mà chẳng suy nghĩ thấu đáo.

Nỗi ân hận bao trùm lấy người con trai ấy. Và rồi anh quyết định đi tìm cậu.

Mang trong mình nỗi ân hận cùng với nôi sợ trong người,đôi chân chạy không ngừng qua các khung đường mà hai người từng đi chỉ để thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

"Firstone,anh xin lỗi vì đã không lắng nghe em! Xin em đừng xảy ra chuyện gì hết. Nếu có chuyện gì anh sẽ không thể sống tiếp được nữa ".

Chạy mãi,chạy mãi. Cuối cùng anh dừng lại ở một con hẻm cụt. Đập vào mắt anh là thân thể nhỏ bé của cậu đang nằm im lìm ở đó cùng những vết bầm tím chi chí hằn trên da.

Tle: Firstone!!!!

______________________

Xin lỗi đọc giả của au vì bận nên au ra trễ mong mọi người tha thứ. Chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ 😭😓❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co