Chap 3: Cắm trại
Cuối tuần sau khi rút thăm đàn anh mã số, trường đại học S tổ chức hoạt động cắm trại đêm dành cho các cặp đàn anh đàn em mới ghép đôi.
Đây là truyền thống hàng năm, nhằm "xây dựng tinh thần đoàn kết" nhưng thực chất là dịp để mọi người tụ tập, chơi trò chơi, và... kể chuyện ma giữa rừng.
Khu cắm trại nằm ở ngoại ô tỉnh, cách trường khoảng hai giờ xe bus, với rừng cây um tùm, hồ nước lấp lánh dưới trăng, và những căn lều dựng sẵn.
Kin nhận được tin nhắn từ Choco vào sáng thứ sáu: "Mai 7h sáng tập trung cổng trường. Mang theo đồ ăn vặt, anh biết em thích chocolate."
Kin reply ngay: "Dạ anh, em chuẩn bị rồi ạ."
Nhưng trong lòng cậu thì... hoang mang tột độ. Cậu sợ ma kinh khủng, từ nhỏ đã không dám xem phim kinh dị, ngủ còn phải bật đèn ngủ.
Mark và Jira biết chuyện, chọc cậu suốt: "Thôi chết, cắm trại đêm với P'Choco, mày mà sợ ma thì bám anh ấy suốt cho xem!"
Kin lắc đầu: "Không có đâu, tao lớn rồi."
Nhưng cậu vẫn nhét thêm hai thanh chocolate vào balo, hy vọng vị ngọt sẽ giúp cậu bình tĩnh.
Sáng thứ bảy, Kin đến cổng trường sớm, balo nặng trịch với đồ ăn vặt và áo ấm. Mark và Jira cũng đi, nhưng tụi nó trúng tiền bối khác nên ở lều riêng.
Kin đứng chờ, tay bấm bấm điện thoại, rồi giật mình khi một bàn tay vỗ vai cậu từ phía sau.
"Nhóc đến sớm thế? Tốt."
Choco xuất hiện với nụ cười đểu quen thuộc, mặc áo hoodie đen, quần jeans rách gối, balo thể thao khoác vai.
Bên cạnh anh là nhóm bạn thân. Jin cao lêu nghêu đang ngáp ngủ, Peat cầm túi đồ ăn vặt, Pawat im lặng như thường lệ, và Ningning đang cười toe toét.
Ningning vẫy tay: "Chào Kin! Chị mang theo kẹo dẻo cho em nè, biết em thích ngọt."
Kin cười ngại ngùng: "Cảm ơn chị ạ."
Choco liếc cậu: "Lên xe đi, anh ngồi với em."
Trên xe bus, Kin ngồi cạnh Choco ở hàng ghế cuối. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng khi xe chạy qua những con đường rừng tối om, cậu bắt đầu lo.
Choco nhận thấy, trêu: "Sao mặt tái thế nhóc? Sợ xe bus à?"
Kin lắc đầu: "Không ạ... em chỉ... hơi sợ tối thôi."
Choco cười khẩy: "Tối mới vui chứ. Tối nay có trò kể chuyện ma, em nghe chưa?"
Kin nuốt nước bọt: "Dạ... nghe rồi ạ. Nhưng em không thích."
Choco nhếch mép: "Anh thích lắm. Để anh kể cho em nghe một chuyện, hồi nhỏ anh từng gặp ma ở rừng này..."
Kin bịt tai: "Anh đừng kể mà!"
Cả nhóm cười ầm. Ningning chen vào: "Choco, mày đừng dọa nhóc nữa, tội nghiệp!"
Xe đến nơi lúc 9h sáng. Mọi người dựng lều, chuẩn bị BBQ cho bữa trưa.
Kin được phân công nhóm với Choco và nhóm bạn anh. Cậu lúng túng giúp Peat nhóm lửa, trong khi Choco và Jin đi chặt củi.
Buổi chiều là các trò chơi team building: kéo co, đố vui, và trò "săn tìm kho báu" trong rừng. Kin chạy theo Choco suốt, vì anh là đội trưởng.
Khi đi sâu vào rừng, cậu bất giác nắm vạt áo anh: "Anh... rừng tối quá."
Choco quay lại, cười đểu: "Bám chặt đi, lạc là anh không tìm đâu."
Kin buông tay ngay, đỏ mặt: "Em... em không bám đâu!"
Nhưng đến tối, mọi thứ thay đổi. Sau bữa BBQ no nê, cả nhóm quây quần quanh đống lửa trại. Trăng non treo lơ lửng, gió rừng rít qua lá cây nghe như tiếng thì thầm.
Ban tổ chức bắt đầu trò "kể chuyện ma đêm khuya". Mỗi cặp đàn anh đàn em phải kể một chuyện, ai kể hay nhất được giải.
Mark kể trước, chuyện về ma nữ ở ký túc xá, làm Jira rú lên. Đến lượt Ningning, cô kể về "con ma không đầu" ở hồ nước gần đó, kèm hiệu ứng âm thanh rùng rợn từ điện thoại.
Kin ngồi co ro bên Choco, tay siết chặt thanh chocolate trong túi. Cậu sợ đến mức răng va lập cập.
Choco thì thầm: "Sợ à? Bám anh đi."
Kin lắc đầu, nhưng khi Ningning kể đến đoạn cao trào "Con ma vươn tay ra từ dưới hồ..." cậu không chịu nổi, nhào vào lòng Choco, mặt úp vào ngực anh.
Cả nhóm im bặt, rồi cười ồ.
Jin: "Ối giời, đẩy thuyền!"
Choco ôm vai cậu, giọng trêu: "Thôi thôi, Ning dừng đi, đàn em sợ ma chết khiếp rồi."
Ningning cười: "Ok ok, chị kể xong rồi."
Nhưng trò chơi chưa hết. Ban tổ chức công bố phần tiếp theo "Thử thách đêm khuya, đi bộ đường rừng tối để tìm cờ đội!"
Mỗi cặp phải đi riêng, dùng đèn pin điện thoại, tìm lá cờ giấu trong rừng và quay về.
Kin hoảng hồn: "Anh... em không đi đâu!"
Choco kéo tay cậu: "Phải đi chứ, giải thưởng là voucher ăn uống. Yên tâm, có anh đây."
Họ bắt đầu đi. Rừng đêm tối om, tiếng côn trùng kêu rả rích, lá cây xào xạc như có ai theo dõi. Kin bám sát Choco, tay run run nắm vạt áo anh.
Choco ban đầu trêu: "Sợ thì hét lên đi, ma nghe thấy chạy mất."
Kin rơm rớm nước mắt: "Anh đừng trêu nữa... em sợ thật mà."
Choco dừng lại, quay người nhìn cậu dưới ánh đèn pin mờ ảo. Khuôn mặt Kin trắng bệch, mắt long lanh nước.
Anh thở dài, nắm lấy tay cậu: "Thôi, nắm tay anh đi. Anh dẫn."
Bàn tay Choco ấm áp, rắn chắc, siết chặt tay Kin. Cậu giật mình, nhưng không buông ra.
Tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ ma nữa, mà vì... cái nắm tay này.
Họ đi sâu hơn, tìm thấy lá cờ giấu dưới gốc cây. Trên đường về, một tiếng động lạ vang lên có lẽ là gió, nhưng Kin rú lên, ôm chặt lấy Choco.
Choco ôm lại, giọng khàn khàn: "Không sao đâu, chỉ là gió. Em... đừng khóc."
Kin dụi mặt vào ngực anh: "Em... em sợ lắm anh Choco..."
Choco vuốt lưng cậu: "Anh biết rồi. Từ giờ anh không trêu nữa. Đi về thôi."
Họ quay về lửa trại, tay vẫn nắm chặt. Ningning thấy, nháy mắt: "Hai đứa tìm cờ hay tìm tình yêu vậy?"
Choco lườm: "Im đi."
Tối đó, trong lều, Kin nằm co ro. Choco nằm cạnh (lều đôi), thì thầm: "Ngủ đi, anh canh cho."
Kin gật đầu, nhưng vẫn run. Choco thở dài, kéo cậu vào lòng: "Ôm anh ngủ đi, ma không dám lại gần đâu."
Kin đỏ mặt, nhưng nhắm mắt, đầu tựa vai anh. Mùi của Choco, mồ hôi lẫn nước hoa gỗ làm cậu bình tĩnh lạ thường.
Sáng hôm sau, trên xe về, Kin ngủ gục trên vai Choco.
Anh nhìn cậu, cười nhẹ: "Nhóc này... nghiện chocolate đắng rồi hả?"
Ningning gửi tin vào group "Đẩy thuyền ChocoKin"
"Tao thấy hai đứa nắm tay suốt đêm qua. Drama bắt đầu rồi!"
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co