Truyen3h.Co

| Tlefirstone | Yêu

Một.

arils2dmdgmmtv

"Mẹ nó, con đi*m th*i . Mày còn dám giở cái giọng mẹ đó lên với tao nữa không hả?"

"Em kh-không có ý đó, anh đừng đánh em nữa mà.."

————

Tôi đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi.

13 năm qua, tôi sống trong một cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Cha tôi thì cờ bạc, đánh vợ chửi con, mẹ tôi thì chịu đựng. Vô số lần ấy diễn ra mà không bao giờ có hồi kết, có lúc, tôi cũng muốn báo cảnh sát, muốn tống người cha có đủ các tệ nạn ấy vào ngục tù không lối ra.

Nhưng luật pháp lại trớ trêu hơn tôi nghĩ, tôi nhớ như in cái ngày ba tôi bị giam 7 ngày trong trại. Mẹ tôi dắt tôi đến đồn cảnh sát, ép tôi phải thừa nhận rằng bản thân chỉ đang tuổi mới lớn. Chẳng chịu đựng nổi vài câu mắng mỏ từ gia đình mà báo cảnh sát. Nhớ như in bóng dáng mẹ tội quỳ rạp xuống trước cửa đồn, dập đầu liên tục chỉ để các chú cảnh sát thả con quỷ đội lốt cha của tôi ra.

Ngay khoảng khắc ấy, tôi nhận ra chỗ dựa an toàn nhất của tôi là mẹ cũng dần tan biến.

Thế là đêm đó, tôi bị đánh dã man hơn mọi lần trước. Mẹ tôi chỉ đứng bên, lặng lẽ lau đi từng giọt nước mắt chảy dài thấm đẫm gò má.

Mẹ tôi cũng bị đánh, đánh vì không quản con cho tốt, đánh vì để ông ta phải mất mặt trước mọi người.

Sáng hôm sau, mẹ tôi len lén cầm 10 nghìn trong sổ tiết kiệm ra ngoài tiệm thuốc mua chai thuốc bôi. Về nhà bà liền lôi vài tấm bông cũ kĩ để trong góc tủ ra mà bôi lên vết thương cho tôi.

Bà vừa làm vừa lau nước mắt, kể cho tôi nghe rằng bà đã phải mặc cả đến mức nào mới có thể mua được chai thuốc này cho tôi. Tôi lén ngước mắt ra sau, thấy một vết máu chảy dài trên vai bà, tôi thắc mắc sao bà không bôi cho bản thân mà chỉ bôi cho mỗi tôi.

Bà cũng lắc đầu, bảo chai thuốc này mua ngoài rất đắt. Bôi cho bà chỉ tổ phí tiền, vào cái năm đó thì 10 nghìn trong nhà tôi cũng nằm trong diện khan hiếm. 10 nghìn vừa mua được một bó rau mà cũng mua được vài đồ nhắm nhậu cho cha tôi nữa.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cha tôi cuối cùng cũng phát hiện ra chai thuốc bôi ấy. Ông ta liền nổi giận đùng đùng, vừa cầm gậy đánh mẹ tôi vừa đập vỡ hết chén bát trong nhà. Tôi không biết bao nhiêu cái chén đã bị vỡ, chỉ biết mảnh vỡ ấy nhiều vô số. Hòa lẫn cũng màu máu và nước mắt, kèm cả niềm hi vọng cuối cùng tôi dành cho gia đình này nữa.

Đêm hôm đó, tôi cùng mẹ tôi chui rúc vào chiếc chăn nhỏ. Mẹ tôi nhường hết phần chăn cho tôi, để bà lạnh cóng chỉ biết run người trong vô vọng. Tôi cũng thương bà lắm ấy chứ, thương mấy lúc tôi phụ bà mua đồ thì bà lại thưởng cho tôi 2 nghìn mua kem.

Thương vì mỗi lần bị cha đánh, chỉ có mỗi bà ôm tôi vào lòng mà an ủi. Thương vì bà luôn chịu đấu khẩu với mấy bà hàng xóm để tôi không còn bị mấy đứa nhóc nhà đó bảo là thất học.

Tôi khẽ nói nhỏ trong chăn.

"Mẹ ơi, hay là chúng ta trốn đi đi. Nếu trốn đi, ba sẽ không đánh chúng ta nữa. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi nữa, đúng không mẹ..?"

Bà vừa nghe xong thì liền lắc đầu, bà bảo.

"Không, không thể nào. First à.. con nghe mẹ, cố chịu đựng thêm chút nữa, mẹ sẽ dẫn con đi. Được chứ..?"

Tôi thì thầm, như thể sợ con quái vật ấy nghe được vậy.

"Mẹ sẽ không nói dối chứ? Hứa với con đi!"

Tôi đưa ngón út nhỏ nhắn của mình ra, mẹ cũng khẽ đưa bàn tay đầy chai sạn và vết thương ấy ra mà đáp lại.

"Ừm.. mẹ hứa, mẹ sẽ không bao giờ thất hứa với first của mẹ đâu.."

Thế là một lời hứa đầy sự giả dối ấy được lập nên, lập nên trong một đêm mưa bão. Từng cơn mưa ấy như đang trút đi toàn bộ gánh nặng trong hai cơ thể một lớn một nhỏ ấy vậy.

————

Hôm nay, ông ta lại đánh mẹ con chúng tôi. Chỉ khác là, đánh mạnh hơn mọi khi. Chắc vì mẹ tôi không chịu đi tiếp mấy ông khách ghê tởm đó của ông ta, khiến ông ta không còn tiền để chơi bạc nữa.

Sau khi đánh xong, mẹ tôi run rẩy trong một góc. Vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ, tạo nên một cánh tay đầy quỷ dị, hôm nay bà không khóc cũng không van xin. Chỉ mặc cho cha tôi đánh đập mà nằm im thin thít chẳng nói câu nào, đánh xong cũng vậy.

Bà nhìn bóng lưng cha tôi rời đi, tay trái cầm điếu thuốc tay phải cầm chai rượu rồi lại liếc sang chiếc đồng hồ bị ba tôi đập nát điểm đúng 6 giờ. Bà liền vội chỉnh lại đầu tóc, khoát vội chiếc áo khoát mà dắt tôi đi học.

Tôi năm nay đã 9 tuổi, được đi học vì được học bổng học sinh thuộc hộ nghèo. Bà vừa dắt tay tôi đi trên đường vừa nhét vào tay tôi 10 nghìn duy nhất trong túi bà, đến trường. Bà luyến tiếc không muốn buông tay tôi như thể chúng tôi sẽ không được gặp nhau nữa vậy.

Tôi nhìn ra điều đó, nhìn ra bà đang cố kiềm chế giọt nước mắt sắp rơi. Bà khẽ nói.

"Học ngoan nhé, nhớ nghe giảng kĩ. Sau này không có mẹ nữa là phải tự biết sống nghe chưa"

Tôi hơi thắc mắc, tại sao lại là "không có mẹ nữa". Chẳng phải mẹ hứa sẽ đưa tôi cùng bỏ trốn sao, hay là mẹ sẽ bỏ tôi ở lại?

Tiếng trống trường ngắt ngang suy nghĩ ấy của tôi, bà khẽ cười rôi buông tay. Tôi cũng lễ phép chào bà.

"Thưa mẹ, con đi học"

Bà không nói gì mà chỉ im lặng quan sát tôi bước vào trường, đến khi tôi rời đi. Nước mắt đang ngấn lệ của bà mới trào ra.

————

Ngồi trong lớp, tôi cứ có cảm giác bất an. Bỗng tim tôi đau nhói như thể nó đang muốn nhắc nhở tôi điều gì vậy. Tôi vội đứng bật dậy, xin giáo viên cho về sớm vì thấy không khoẻ.

Từng bước chân trên đường về của tôi nặng trĩu, không hiểu sao con đường về hôm nay lại khó khăn hơn mọi ngày. Tôi móc ra trong túi quần tờ 10 nghìn bị nhàu nát bét, suy nghĩ trong đầu tôi lẫn lội hết cả lên.

Vừa bước đến cửa nhà, tôi đã vội vàng mở khóa mà bước vào. Đập vào mắt tôi là căn nhà lộn xộn. Chiếc bàn làm bằng kính ở giữa nhà tôi vỡ tan tành, máu chảy dài, nhỏ giọt giữa đống đồ đó.

Lòng tôi gợn sóng, cá là mẹ tôi đã bị đánh rồi.

Tôi vội vàng đi quanh các phòng tìm mẹ, lạ là càng đi đến gần nhà vệ sinh thì mùi máu tanh tức tưởi lại càng sộc thẳng vào mũi tôi hơn.

Vừa mở cửa ra, tam quan của tôi sụp đổ ngay lập tức. Mẹ tôi nằm giữa phòng, trên tay là một con dao nhỏ tự chế bằng vỏ lon. Máu từ cổ tay trái của mẹ tôi chảy ra như suối, gương mặt bà trắng bệch, môi mím chặt lại.

Tôi quỳ xụp xuống sàn nhà Lạnh lẽo. Nhìn cảnh tượng ấy mà chẳng thốt nên lời, bỗng tôi chợt nhớ tới lời cô giáo bảo. Nếu có người bị thương nặng, hãy gọi đến số cứu hộ. Sẽ có người giúp.

Tôi liền chạy ra phòng khách, ting ting vài cái liền gọi điện cho số cứu hộ qua điện thoại bàn.

Vài chục phút sau, xe cứu thương đã đến. Mẹ tôi được các chú bác sĩ đưa lên xe, tôi thì phải ở lại.

Khi cha về, không thấy mẹ tôi nhưng chỉ thấy một Vũng máu loang lổ khắp nhà vệ sinh. Ông ta liền biết ngày tàn của bản thân sắp đến rồi.

Ông ta túm cổ áo tôi, rồi nhốt tôi trong phòng. Thoắt cái đã lấy xăng từ đâu ra mà đổ khắp nhà, định sẽ thiêu rụi mọi thứ rồi chạy trốn để tránh bị cảnh sát đến phát hiện và bắt đi.

Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh sát đã đến kịp lúc. Ông ta đã bị bắt đi và tôi cũng được giải thoát, và cũng ngay lúc đó. Tôi nhận được tin mẹ đã không còn. Tôi sụp đổ ngày lập tức, nước mắt vỡ ào.

Từ ngày hôm ấy, tôi chính thức chẳng còn ai bên cạnh. Tôi bị gửi vào trại trẻ mồ côi, nơi dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc mất cha, mẹ mà không có ai nhận về.

————

Năm mười bốn tuổi, tôi được một gia đình giàu có nhận về vì gương mặt ưa nhìn và thích hợp làm bàn đạp cho con trai ruột của họ.

Tôi sống trong ngôi nhà đó rất yên ổn, tuy chẳng được yêu thương gì. Lại còn hay bị hạ thấp để nâng cậu con trai quý tử nhà họ lên thì không còn gì khác.

Tôi học chẳng giỏi như lúc nhỏ, lại còn thích đánh nhau và phá phách nên không bao giờ được lòng trong mắt 2 người mệnh danh là "cha mẹ" của tôi hết.

Tôi cứ phá phách, họ cứ đi sau dọn dẹp hậu quả để tránh làm ảnh hưởng tới danh tiếng con trai ruột của họ.

Tôi dần lớn lên, bấy giờ cũng đã mười bảy tuổi rồi. Cuộc sống cũng mãi bình dị như vậy.

Cho đến khi, tôi gặp cái đồ phiền phức thích xen vào chuyện người khác là Tle Matimun Sreeboonrueang.

————

23:06
27/6/2026
1777 từ.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co